PHIM MƯA ĐỎ
DƯỚI GÓC NHÌN HỌC THUẬT
Tiểu thuyết “Mưa
đỏ” của nhà văn Chu Lai in giấy xuất bản 2016, bạn đọc không
nhiều, nhưng phim “Mưa đỏ” phát hành 2025 nhân kỷ
niệm 80 năm Quốc khánh nước Việt Nam thì nổi sóng, chiếu tất cả
các rạp cũ và rạp mới với tần suất cao, doanh thu "đỉnh của chóp" so với bất cứ
phim nào trong chiều dài lịch sử điện ảnh Việt Nam từ xưa tới nay.
Áp lực dư luận khủng khiếp này, khiến tôi đành vội đến rạp xem
phim và khích lệ mấy bác cựu chiến binh, các cô giáo, sinh viên, học
sinh cùng đi, để còn hỏi họ cảm nhận thế nào cho khách quan. Về nhà
không ngủ được, nói cho đúng không chịu nổi, tôi đành ngồi vào
bàn phím máy tính gõ từng con chữ gửi các thế hệ khán giả, người
già đã sống qua thời gian chiến tranh bom đạn, người trẻ sau nửa thế
kỷ hoà bình chỉ nghe kể lại, xem lại và các học giả trong ngoài
nước mạn đàm...
Yếu tố bắt buộc
của lịch sử cần ghi chuẩn xác sự thật, chân tướng sự việc, sự
kiện diễn ra trên không gian tam giới: Trời - Đất - Người. Bởi vây,
với tư cách một khán giả, tôi viết bài này cầu khẩn quý vị và
các bạn tâm sáng, chữ nhiều, không ngại số đông đã ùn ùn kéo đi
xem phim, cùng tham luận...
Vâng, xin được
vào câu chuyện!
Mưa đỏ - Một
tiểu thuyết viết về đề tài chiến tranh!
Chu Lai - Một
người lính đặc công ghi lại một khoảnh khắc bom đạn và cối xay
thịt người trong 81 ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị. Chuyện đó rất
thuận không lạ, bởi ký ức bề bộn của người lính, chỉ cần khơi
dòng là ào ào tuôn chảy...
Tiếc,
Chu Lai không
sống và chiến đấu tại thành cổ Quảng Trị mà viết lại với tư cách
nhà văn thông qua bút pháp tiểu thuyết văn học! Vâng, xin được nhắc
lại: Con đường của văn học nghệ thuật là hư cấu trên nguyên lý
khái quát hoá, điển hình hoá và nhân cách hoá; khác con đường của
báo chí là sự thật tuyệt đối với diễn biến, bối cảnh không gian,
thời gian thực, không “bịa đặt, bốc
thuốc...”
Vâng, tôi hiểu
đặc thù của các thể loại và kẻ chỉ các ranh giới ấy!
1. Tính chân thực:
Tiểu thuyết hay
phim đều phản ảnh một bối cảnh cuộc chiến đấu giữa quân ta và quân
địch tại thành cổ Quảng Trị trong thời gian 81 ngày đêm. Kề sát
thành cổ vài trăm mét là dòng sông Thạch Hãn. Phía địch trên trời
là máy bay xuất kích từ hạm đội 7 và các sân bay khác, hết tốp
này đến tốp khác rợp trời ném bom rải thảm; gần thành cổ là các
trận địa pháo cao xạ và súng cối đủ các loại đua nhau dội đạn; tại
chính nơi chiến trường xe tăng, lính dù, lính bộ quân Nguỵ và bộ
đội phía ta đối mặt... Đang là mùa mưa, nước ngập giao thông hào và
lính trận phát sinh bệnh tật ghẻ lở, hắc lào ngứa gãi... Bộ đội
qua sông Thạch Hãn tiếp viện hết đợt này đến đợt khác, bom đạn từ
trên trời dội xuống, những con thuyền chở quân trúng bom đạn, máu đỏ
loang dòng sông và đoạn đường cách thành cổ vài trăm mét không có
thông hào quân số tiếp tục hao hụt... Nơi chiến trường người
chết, đại đội thường chỉ còn quân số như tiểu đội, trung đoàn như
đại đội...
Sống và chết!
Ngày và đêm nào
cũng thế, lịch sử gọi đó là nơi cối xay thịt người, đây là chiến
trận khốc liệt nhất trong cuộc chiến chống Mỹ!
Về việc này (số
lượng bộ đội ít) phim hay tiểu thuyết ghi lại là khách quan, đó là
chi tiết chân thực duy nhất! Tất cả các chi tiết khác trong phim đều
sai thực tế và đều hư cấu, bốc thuốc...
Ví dụ giao thông
hào chỉ rộng nhỏ hơn bảy mươi phân, trong phim rộng hơn hai mét bờ
hào trống trải, bỗng trên thành hào có nhiều bao cát hay chi tiết
quân Nguỵ thiêu sống bộ đội (nhân vật Hải) không có trong thực
tế...
Những người
lính (bộ đội) phía ta còn sống, không thấy sự chân thực, thậm chí
rất bực mình, phẫn nộ khi xem phim. Tôi, không hình dung phía địch
(Việt Nam cộng hoà và Hoa Kỳ) những cựu chiến binh tham gia cuộc
chiến này còn sống và dư luận nước Mỹ đánh giá phim như thế nào?
Văn hoá người phương tây trực tính, họ sẽ bộ lộ ngay lời nhận
xét: Dối trá...
Cuộc chiến 81
ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị quân ta đã thua, đại tá Hoàng Thiện
chính uỷ kiêm chỉ huy trưởng trước cảnh bộ đội ta chết và bị
thương nhiều. Ông tự bơi qua sông xin Bộ chỉ huy ra lệnh rút lui,
nhưng không được chấp nhận, tối hôm sau (15/9/1972) tổ chức họp chỉ
huy các E và ông ra lệnh rút lui. Ông nói rất rõ ràng: “Cá nhân tôi chịu trách nhiệm trước tổ
chức, trước Tổ quốc về quyết định này...” Hiện tại ông vẫn còn sống
và sẵn sàng cùng nhiều đồng đội đối chất thực hư...
Ở góc nhìn quân
sự lực lượng nào mạnh thì cầm chắc cái thắng, lực lượng nào yếu
tất phải thua, đó là lý lẽ của sự thật! Ông anh họ của tôi PVB
gần 80 tuổi đời, hơn 50 tuổi Đảng, thương binh loại gì tôi không
rõ, chỉ thấy một tay khoèo quặt lại, sẹo khắp người đã từng tham
gia nhiều trận đánh ở Thị xã Quảng Trị năm1972, cùng xem phim “Mưa
đỏ”. Tôi có dịp hỏi tỷ mỷ về những đợt pháo kích trên
sông Thạch Hãn, các trận trên địa thị xã Quảng Trị... Hỏi nhiều,
ông bực mình buông thõng: “Nói
nhảm, bốc thuốc, câu khách...”
2. Tính Văn học và Điện ảnh:
Con đường của
văn học nghệ thuật là khái quát hoá, điển hình hoá và nhân cách
hoá, tất cả rõ ràng. Tiểu thuyết hay phim “Mưa đỏ” xem như nằm
trong ranh giới nghệ thuật này, vậy ta nhìn nhận những gì trong và
ngoài ranh giới đó, sòng phẳng, khách quan!
Cuộc chiến 81
ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị khái quát hoá, điển hình hoá cho
các cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc Việt Nam ở điểm nào? Tôi
nghĩ, đất nước hình chữ S này, gần đây nhất là các cuộc chiến
tranh chống ngoại xâm: Pháp, Nhật, Mỹ và Trung Quốc có rất nhiều
trận đánh huỷ diệt cho cả hai phía. Trận đánh thành cổ Quảng trị
chỉ là nét chấm phá, không thể đại diện cho tính khái quát hoá,
tính điển hình hoá, cho dù chỉ nói riêng cuộc chiến chống Mỹ của
dân tộc ta, phim “Mưa đỏ” không thể là đại diện. Còn điểm tính nhân
cách hoá thì càng không thể, xem xong phim hay tiểu thuyết, thông
điệp nhân loại nhận ra và học được điều gì ở dân tộc Việt Nam?
Đánh trận các nước trên thế giới ai cũng tỏ: “yếu thua, mạnh thắng”, đằng này yếu vẫn thắng, “phịa” không có lý tý nào!
Chiến tranh đồng
nghĩa sinh - tử!
Thực tế còn kinh
khủng ghê rợn, những người bị thương thối rữa từng mảng thịt do
ngâm ở giao thông hào nhiều nước, nhiều ngày; Cái chết từ bom đạn
rình rập từng giây, từng phút, cảnh người sống nằm trên xác chết,
vẫn ôm súng, người run rẩy vì đói, vì khát và sợ cái chết đến
nữa; câu chuyện ở chiến trường trở nên bình thường, sáng ngày
hôm nay ai đó còn nhìn thấy ánh nắng mặt trời và có thể đêm nay
không còn nhìn thấy nữa... Làm gì có chi tiết nhân vật bộ đội Sen
“điên” chạy nhảy trên thành cổ
gào thét nhiều ngày đêm vẫn sống, súng của địch không có đạn sao?
Làm gì có chi tiết nhân vật bộ đội “Hải” bị tẩm xăng trên thành
cổ và còn hô lớn giống như hình ảnh Nguyễn Văn Trỗi những năm
đầu chống Mỹ: “Hãy nhớ lấy lời
tôi, đả đảo Đế quốc Mỹ...”
Các phóng viên
phương Tây chứng kiến, sau này đã đưa ra nhiều clip ông Nguyễn Văn
Trỗi khi ra pháp trường, cả hai đũng quần ướt sũng... Trước cái
chết, ai chẳng sợ đó là bản năng con người, làm gì có đoạn hô
to... Tè ra quần - Ngôn ngữ điện ảnh là thế, khách quan thuyết phục,
còn phim “Mưa đỏ” đạo diễn chỉ lo khán giả không hiểu, cố tình
diễn giải... Điệp khúc diễn giải trong phim nhiều vô kể...
Giả sử có
chuyện Hải bị đốt trên đỉnh thành cổ!
Nơi trận địa
đầy lửa khói, xăng dầu nào ở gần còn tự bốc cháy, huống hồ ở
ngay giữa trận địa, nếu có chuyện đó thì phải “báo hoãn” để hai
bên không bắn vài ngày cho đất nguội không bén lửa thì mới có cơ
hội mang xăng từ xa lên đỉnh cao thành cổ để đổt bộ đội? Quá nhiều
chi tiết phi lý, phi logic!
Đạo diễn mơ
ngủ, rằng: “sáng tạo” tăng sức
lột tả tội ác của địch! Xem phim đoán chắc, đạo diễn chưa qua chiến
tranh chưa biết mùi súng đạn và chắc đang độ tuổi đam mê danh lợi
tình...
Tôi, sẽ phân
tích tiếp trong mục: “Tính dân tộc”.
Chi tiết bộ đội
bị đốt xăng trên đỉnh thành cổ, hô lớn hay nhân vật sen bộ đội “điên” chạy nhảy trên khắp trận
địa ở tiểu thuyết hay ở phim để xem tính đồng nhất giữa tiểu thuyết
hay chỉ có trong phim? Nhờ quý vị và các bạn cùng soi kỹ, kẻo oan...
Nói tiếp về
tính Điện ảnh thì vô vàn ví dụ bất cập, phi logic, phi điện ảnh...
Không ít đoạn phim nói lời và trám hình, đó không phải là ngôn
ngữ điện ảnh, không phải phim mà là các hình ảnh rời rạc chắp nối
với nhau như kiểu phóng sự truyền hình và hoàn toàn không chuẩn là
phim nghệ thuật! Phim “Mưa đỏ” là phim truyện hay thể
loại phim gì, người xem cứ ngỡ một bản tuyên truyền bằng hình ảnh,
có đính kèm lời thuyết minh sặc mùi tuyên truyền sáo rỗng...
Chán!
Tôi, muốn bỏ về
luôn, có tiếng người bên, nhắc “nhẫn”
nên gắng xem cho đến chờ chữ END, cuối phim lại là quảng cáo không
có chữ “HẾT” to tướng giữa khuôn hình như các phim nhựa thời cha
ông vẫn làm... Mấy cựu chiến binh ngực lấp lánh huân huy chương ở
ngay hàng ghế sau, lóp ngóp đứng dậy nói bỗ bã một hồi và từ nghe
rõ nhất: Hỏng!
Nếu nói về tinh
thần anh hùng của bộ đội Việt Nam thì việc miêu tả hình ảnh bom
đạn nơi chiến trường chưa chạm tới sự rung động trái tim các dân
tộc đã từng sống trong bối cảnh chiến tranh, hoàn toàn vô cảm không
có gì thuyết phục.
Nếu lược bỏ âm
thanh ví như phim câm thì thật hài hước, mặc dù âm thanh, tiếng
động quá nhiều bất cập, nhiều sạn, chưa nói tới tính bổ trợ, tính
logic với từng phân đoạn nội dung. Toàn bộ âm nhạc phim giống cảnh
trám nhạc vào chỗ đoạn trống lời thoại hay tiếng động... Và, hình
ảnh cũng vậy, kết cấu rời rạc, phi logic...
Nếu không tin,
tắt kênh tiếng xem phim như thế nào, đúng ạ! Kịch bản chưa thấu
tầm và đạo diễn cẩu thả...
Nếu không để ai
nói bất cứ điều gì về phim hay tiểu thuyết thì phải đổi tên các
địa danh thành cổ Quảng Trị, ví dụ ở nước khác chẳng hạn và “phịa” nội dung khác, nhưng phải
đảm bảo tính chất đặc thù của phim truyện hay phim cổ trang lịch sử
hay phim viễn tưởng, phim trinh thám... Phim nghệ thuật, sẽ chẳng ai
nói gì về tác phẩm vì nhà văn được quyền hư cấu, nhưng khổ nỗi
phải tuân thủ ngặt nghèo các nguyên tắc, tính chất văn học khái quát
hoá, điển hình hoá... Đạo diễn phim nên hiểu khái niệm hư cấu là
gì, không phải là bịa ra tuỳ ý, cái nguyên lý cơ bản đó chưa tỏ thì
sao làm phim nghệ thuật sao đây?
Mượn danh, mượn
sự kiện, lại phản ảnh chẳng đâu vào đâu là “hành vi” chiếm đoạt,
ăn cướp, ăn cắp, phi nhân tính, phi pháp... đối với lịch sử!
Phim “Mưa
đỏ” nói cho chuẩn, không phải nghệ thuật điện ảnh mà chỉ là
một bản sao chép hình ảnh lộ cộ và quan trọng hơn nó hàm chứa nội
dung bóp méo lịch sử...
Nếu mượn thì
phải nói thấu, người trong cuộc chiến dù bên ta hay bên địch đều
thấy có hình ảnh bản thân mình ở trong đó, sâu thẳm.
Văn học nghệ
thuật đâu phải trò chơi con trẻ, công chúng ngộ nhận là một tác
phẩm hay tuyệt vời thì than ôi, đồ giả lại có cơ hội sinh đẻ, hậu
sinh sẽ thêm công việc làm dọn rác lịch sử... Đọc những lời của
đạo diễn phim “Mưa đỏ” trên mạng ai cũng choáng về tính tự phụ tương
đối “mình là trời, tài năng đỉnh
của chóp...” nền Điện ảnh Việt Nam như được sắp xếp lại thứ tự
ngôi thứ sao?
3. Tính Dân tộc:
Vâng, xin nối
tiếp lời...
Toàn phim “Mưa
đỏ” miêu tả hình ảnh đánh nhau bằng các phương tiện sát
thương bom đạn từ phía địch – Quân Mỹ Nguỵ, phía bộ đội ta bằng
súng trường và vài súng cối chống tăng, chấm hết!
Ngoài yếu tố
máy bay dội bom xuất kích từ hạm đội 7, toàn bộ chiến trường
Người Việt đánh lộn Người Việt, đúng ạ! Các chi tiết Quang đánh
lẫn nhau với địch thủ quân Nguỵ do thù hằn cá nhân hay Quang quân
Nguỵ đánh nhau với Cường bộ đội ta vì ghen tuông “gái” (nhân vật
cô gái chèo đò tên Hồng) cho hay nhãn quang của đạo diễn để quên ở
đâu?
Phải chăng, bộ
phim phản ảnh tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất của bộ đội
ta với giặc ngoại xâm là chủ đề xuyên suốt quán triệt hay phim xử
lý mâu thuẫn cá nhân đang ở tuổi bốc đồng của thanh niên người
Việt?
Thực tế ở mặt
trận hai bên đều chĩa súng vào nhau làm gì có thời gian, không gian
dàn cảnh đấu võ... Súng nã ngay vào sọ đầu, chi tiết này phi lý,
phi logic, xa rời thực tế!
Nói đến tâm
thức người dân tộc Việt kể cả hai phía: Cái tình bao trùm vợ con,
cha mẹ, quê hương, dòng sông, con đò, trang sách... Nó ở đâu, chẳng
đâu cả nó ở trong tâm can người lính và ở đầu mũi súng của chính
họ. Nhiều chi tiết hay đang gợi lay động vào mạch lắng “đau thương, căm thù giặc”, tâm
thức người xem, người đọc đã khởi sinh thì bỗng ngắt mạch... Lạ!
Sống - Chết!
Không rờm rà,
không để lọt những chi tiết chống phá chủ đề chính, khai thác sâu
hơn tính chất, tâm lý hai tuyến nhân vật chính nghĩa và phản diện,
thậm trí nâng tầm tính triết lý, tính khái quát, tính nhân văn
của cuộc chiến tranh chính nghĩa. Quan trọng, không bị “kết án” tội
đồ xuyên tạc lịch sử hay cướp đoạt sự kiện, trục lợi cá nhân...
Thân và Tâm!
Tác giả tiểu
thuyết hay đạo diễn chỉ khai thác những hành động của phần Thân,
còn phần Tâm gần như không với tới. Ví dụ như hình ảnh Mỹ vai
trò chủ mưu rất thiếu, rất yếu hay phía ta hình ảnh Bộ tư lệnh mờ
nhạt; cần phải dành một thời lượng thoả đáng cho bố cục nội dung
này. Phim thể hiện chỉ phản ảnh được “khúc
giữa” ví như của thân thể con người, khiến khán giả hẫng hụt, đó
là yếu tố phản biện “đây không
phải là nghệ thuật phim truyện”, bởi tính điển hình hoá và tính
khái quát bị bỏ qua.
Phim “Mưa
đỏ” nếu trình chiếu tại Hoa Kỳ thì sao đây, các cựu chiến
binh Mỹ và Việt Nam Cộng hòa xem sẽ phẫn nộ, rõ ràng thắng lại nói
thua, những chi tiết diễn biến “phịa”
nhiều và cách bịa thô bỉ, trắng trợn. Các nước trên thế giới có
chiến tranh họ đều làm phim, họ đâu hư cấu như phim “Mưa
đỏ” của Việt Nam - Họ tôn trọng sự kiện lịch sử và chỉ khai
thác sâu tâm lý nâng tầm thành phim truyện mà thôi, đâu thêm nếm bừa
bãi...
Việt Nam có rất
nhiều phim về đề tài chiến tranh nổi tiếng đã in sâu ký ức bao thế
thệ, đáng trọng! Phim: “Mưa đỏ” là trường hợp cá
biệt xoá bỏ...
4. Tính Nhân văn:
Thế giới,
Chiến tranh đang
diễn ra khắp nơi!
Thử hỏi người
đân nước nào thích chiến tranh, tôi tin rằng: Không ai muốn! Đất
nước Việt Nam trong lịch sử đã có hơn hai mươi cuộc chiến tranh
chống ngoại xâm, nhân dân khát vọng hoà bình, kẻ nào cố ý hay vô
ý châm ngòi gây chiến tranh thì tội phản quốc rất lớn. Phim “Mưa
đỏ” không phải là phim hay, mà bởi sự kiện “81 ngày đêm ở Thị xã Quảng Trị”
là cái lò xay thịt lính “Bắc Việt” năm 1972 nổi tiếng đã ăn sâu vào
ký ức người Việt Nam, nên:
- Lực lượng cựu
chiến binh hơn hai triệu thanh niên người miền Bắc đã tham gia chiến
trường giải phóng miền Nam, ai còn sống cũng muốn xem lại các
thước phim ghi lại các trận đánh, chứ chưa nói gì tới trận thành
cổ Quảng Trị nổi tiếng.
- Lực lượng
thanh thiếu niên sinh sau hoà bình 1975 cũng muốn biết chiến tranh là
như thế nào, nên hiếu kỳ rủ nhau xem;
- Lực lượng hậu
phương có con em gửi thân xác nơi chiến trường cũng muốn biết
thực hư thế nào;
- Lực lượng
những người lính Việt Nam Cộng hòa đang sống trên đất Việt cũng khao
khát được chứng kiến những trận đánh khốc liệt thời chiến tranh,
xác định nhận thức chính nghĩa thuộc về đâu, sau hơn năm mươi năm
hoà bình.
- Áp lực dư
luận cũng khiến lực lượng học giả, trí thức quan tâm xem thưc hư
dư luận thế nào, tiểu thuyết hay phim “Mưa đỏ” hay đến cỡ
nào và có giá trị như dư luận không? Tất cả đều muốn xem phim với
nhiều lý do.
Phim “Mưa
đỏ” miêu tả rất rõ những lính Bắc Việt đa số là sinh viên
các trường đại học, thậm chí nhiều em học chưa hết phổ thông, đào
tạo một tháng hoặc chưa biết tý gì súng đạn đã tham gia các trận
đánh thành cổ Quảng Trị, trong tiểu thuyết viết khá chi tiết. Các
cựu chiến binh nói rằng: “Mặt trận
bảo vệ Thị xã Quảng Trị bao trùm đâu riêng ở thành cổ Quảng Trị”,
tác giả dựng nên cái hình ảnh thành cổ cao hơn năm trăm mét, thực
tế thế nào? Đem quân vào lò nướng thịt xay thịt, thử hỏi tính
nhân văn ở đâu, tính trí tuệ quân sự ở đâu, hãy giở hồ sơ để
xác nhận sự thật đau đớn này! Thắng thua là việc nhà binh, lịch sử
sẽ ghi lại và luận giải, không ai trốn được trời!
Vai trò của nhà
văn hay đạo diễn phim trong tình huống này xử lý như thế nào, chức
năng và bổn phận ra sao, cứ như cách thể hiện thì thêm lần nữa “vạch vòi” những tội lỗi của Bộ tư
lệnh mặt trận! Đây được gọi là ghi nhận tích cực hay tiêu cực
phản động chống lại ...
Quan hệ Việt –
Mỹ đang thuận!
Công sức của
các vị lãnh đạo đất nước dày công vun đắp: “khép lại quá khứ, xây dựng tương lai”. Phim: “Mưa
đỏ” phát hành rộng rãi, phá nát tư tưởng các tầng lớp dân
tộc, chẳng phải là tội đồ sao, lý giải như thế nào với Hoa Kỳ
đây?
Kết luận:
Lòng dân Việt
Nam khi nói tới chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là cháy bỏng cho dù đứng
ở lực lượng nào trong xã hội người Việt đương đại! Tuy nhiên,
không thể so bì được thời kỳ chống Mỹ hừng hực năm nào! Phim “Mưa
đỏ” tạo ra cơn bão dự luận, mọi người háo hức tạo nên
doanh thu đạt "đỉnh của chóp", nhưng thật đáng buồn, đó
không phải một phim hay mà là một phim “quái thai” quá dở cả về nội
dung lẫn hình thức, nó gây tệ hại cho hệ tư tưởng từ già đến trẻ
của dân tộc Việt Nam.
Tôi, rất muốn
phân tích kỹ hơn phim “Mưa đỏ” và tiểu thuyết “Mưa
đỏ” dưới góc nhìn học thuật để công chúng có cách nhìn
khách quan chuẩn khái niệm thế nào là phim truyện, thế nào là phim tài
liệu, thế nào là phim cổ trang, thế nào là phóng sự phát thanh,
trám hình ảnh, trám nhạc... Thế nào là tiểu thuyết, thế nào là ghi
chép nhiều trang? Và, những giá trị từ hai tác phẩm trên gây hại cho
Dân tộc Việt Nam và dư luận thế giới, nhất là Hoa kỳ...
Những Cựu Chiến
binh thành cổ Quảng Trị mà tôi biết trực tiếp và alo qua điện thoại cũng như Cựu
Chiến binh nói chung, ai cũng phản đối đánh giá thấp phim "Mưa
đỏ" coi đó là tội đồ, chưa ai khen... Tôi băn khoăn và xem lại
phim lần nữa, thì không còn gì để nói hoàn chỉnh bài viết để kịp trình quý vị
và các bạn với hy vọng nhỏ nhoi: Các cơ quan có trách nhiệm thẩm thấu khách
quan phim "Mưa đỏ" để tư tưởng nhân dân tin vào Đảng, tin vào Bộ quốc
phòng nhất là bối cảnh thế giới phức tạp hiện nay.
Mời
nhấp chuột đọc thêm:
- Khi người trong
cuộc nói về phim “Mưa đỏ”l
- Vài trao đổi với
nhà văn Chu Lai và đạo diễn Đặng Thái Huyềnl
- Phim “Mưa đỏ”: 3
tình tiết điện ảnh dưới góc nhìn ký hiệu học…l
- Hôn quân Lưu Tử
Nghiệp và vai diễn của Trương Dật Kiệtl
- Vài cảm nhận khi
xem phim BỐ GIÀ (web drama) của Trấn Thànhl
Mời nghe Trương Ngọc Tuân đọc
truyện ngắn
CHÀNG LÙN NỂ VỢ của Đặng Xuân
Xuyến:
Đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn giới thiệu
Tác giả: Trần Phương - Nguồn: facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
0 comments:
Đăng nhận xét