KHI DUYÊN ĐÃ CẠN ĐỪNG CỐ CƯỠNG CẦU - Tác giả: Nguyễn Toàn Thắng (Thái Bình)

Leave a Comment

 


KHI DUYÊN ĐÃ CẠN

ĐỪNG CỐ CƯỠNG CẦU

 

(Tác giả Nguyễn Toàn Thắng)

Trong hành trình đi qua cuộc đời, có những người xuất hiện và nhanh chóng trở thành một phần huyết mạch trong ta. Họ là dòng tin nhắn đầu tiên khi ngày mới thức giấc, là gương mặt cuối cùng đọng lại trước giấc ngủ sâu. Ta từng dệt một sợi dây nguyện ước vững bền, ngỡ rằng những lời hẹn thề đủ sức đi qua mọi giông bão của năm tháng. Nhưng cuộc đời vốn có nhịp đập riêng, lạnh lùng và khách quan, chưa từng vận hành theo mong cầu của con người. Có những cuộc gặp gỡ mang sứ mệnh thủy chung, nhưng cũng có những nhân duyên sinh ra chỉ để thắp sáng một đoạn đường rồi lẳng lặng lùi vào hư không.

Nỗi đau đớn lớn nhất của lòng người không nằm ở sự đổi thay của lòng dạ, cũng không nằm ở việc một cuộc chia ly hiển hiện. Điều khiến ta day dứt nhất chính là việc tự giam mình trong một ảo vọng đã chết. Bản thân thừa hiểu mọi thứ đã nguội lạnh nhưng đôi tay vẫn không chịu buông lỏng; biết rõ cánh cửa phía trước đã khép chặt nhưng đôi chân vẫn chôn sầu đứng đợi. Ta liên tục tự lừa dối mình rằng chỉ cần bao dung hơn một chút, kiên nhẫn hơn một chút, kết cục sẽ dịch chuyển.

Nhưng thực tế, tình cảm cũng giống như nắm cát trong lòng bàn tay: Càng siết chặt, cát càng trôi nhanh. Sự níu kéo khi một bên đã nguội lòng không còn là tình yêu, nó là một cuộc hành xác cho cả hai. Một mối quan hệ chỉ có thể hồi sinh bằng sự tự nguyện từ hai phía, còn khi nó phải vận hành bằng sự cố gắng đơn phương, đó chỉ là lớp vỏ bọc đầy gượng ép.

Nhiều người dành cả tuổi trẻ để gặm nhấm sự tiếc nuối và tự trách. Họ ước giá như mình hoàn hảo hơn, hy sinh nhiều hơn thì người đã không rời đi. Đó là một kiểu lầm tưởng đáng thương. Bởi lẽ, có những cuộc chia ly hoàn toàn không có ai đúng ai sai, không liên quan đến việc ai tốt hay ai tệ. Chỉ đơn giản là năng lượng đồng điệu giữa hai tâm hồn đã cạn, và con tàu định mệnh đã đi đến ga cuối của nó.

Chúng ta đau khổ vì luôn muốn sở hữu những thứ vốn dĩ chỉ mang tính tạm thời. Một đóa hoa dù rực rỡ đến mấy cũng phải cúi đầu trước quy luật tàn phai. Một mùa hạ chói chang rồi cũng phải nhường lối cho heo may mùa thu dạm ngõ. Chấp nhận quy luật vô thường này là bước đi đầu tiên của sự trưởng thành. Hãy đón nhận mọi điều đến bằng một trái tim chân thành, và tiễn đưa những điều đi bằng một tâm thế bình thản nhất.

Càng đi qua nhiều giông bão, ta càng thấu hiểu: Mỗi người bước vào đời ta đều mang một sứ mệnh. Người mang đến niềm vui, người mang đến nỗi đau, người dạy ta cách yêu thương, và có người xuất hiện chỉ để dạy ta cách buông bỏ. Không có cuộc gặp gỡ nào là vô nghĩa. Thật bất công nếu ta chỉ vì một đoạn kết dang dở mà phủ nhận toàn bộ những trang ký ức tươi đẹp trước đó.

Nhiều năm sau khi vết thương đã lành, điều đọng lại trong tâm trí ta không còn là khoảnh khắc chia tay đầy nước mắt. Thứ ở lại là những nụ cười thuần khiết, những ngày tháng cùng nhau đi qua giông gió, những chân thành không chút toan tính. Những điều đó là thật, cảm xúc đó là thật. Chúng xứng đáng được trân trọng, dù đoạn đường đồng hành đã chính thức khép lại.

Vũ trụ luôn có một sự cân bằng tuyệt đối. Khi một cánh cửa đóng sầm trước mặt bạn, tức là có một lối đi khác đang thầm lặng mở ra. Nhưng nếu bạn cứ mãi đứng khóc trước cánh cửa cũ, bạn sẽ tự che khuất tầm nhìn của mình trước những cơ hội mới. Việc cố chấp ôm giữ một bóng hình đã xa không chỉ làm tổn thương quá khứ, mà còn tước đoạt đi quyền được hạnh phúc của bạn ở hiện tại. Bạn mải miết nhớ một người quay lưng, mà quên mất có những người vẫn đang lặng thầm đứng bên che chở.

Buông bỏ, thực chất chưa từng là quên đi, cũng không phải là cố kìm nén cảm xúc. Buông bỏ là sự hòa giải với chính mình. Đó là khi bạn có thể nhắc đến tên người cũ mà lồng ngực không còn thắt lại, ký ức tràn về không còn đi kèm những oán trách, giận hờn. Bạn mỉm cười nhận ra, cuộc gặp gỡ năm ấy đã hoàn thành trọn vẹn vai trò của nó trong cuộc đời bạn.

Chính những đổ vỡ mới dạy ta biết trân trọng sự bình yên. Chính những lần tiễn biệt mới mài giũa ta trở nên sâu sắc và kiên cường. Nếu cuộc đời chỉ toàn những điều vĩnh cửu, con người sẽ chẳng bao giờ học được cách trân quý thực tại. Những lần hợp tan giúp ta sống sâu hơn, yêu thương bao dung hơn và biết ôm lấy những người đang hiện diện quanh mình bằng một cái ôm chặt hơn.

Đến một độ tuổi nào đó, ta không còn tha thiết việc giữ chân bất kỳ ai bằng mọi giá. Không phải vì ta trở nên vô cảm, mà vì ta đã hiểu thấu đạo lý: Thứ gì thực sự thuộc về mình, nó sẽ không rời đi. Thứ gì đã muốn ra đi, có dùng cạn kiệt tâm sức cũng không thể giữ lại. Trưởng thành là khi ta có đủ dũng khí để chấp nhận những điều không thể thay đổi, thay vì cố chấp đảo ngược dòng chảy của tự nhiên.

Hết duyên chưa bao giờ là dấu chấm hết của hạnh phúc, nó chỉ là một khúc quanh báo hiệu một chương mới sắp bắt đầu. Người biết buông tay đúng lúc là người giữ lại được sự tự tôn và bình yên cho chính mình. Kẻ cố chấp cưỡng cầu rốt cuộc chỉ nhận về sự kiệt quệ và tổn thương sâu sắc hơn.

Vì vậy, nếu một ngày nào đó có người buộc phải bước ra khỏi cuộc đời bạn, xin hãy nén lại tiếng thở dài. Hãy gửi đến họ một lời cảm ơn thầm lặng: Cảm ơn vì đã cùng nhau đi qua một đoạn đường, cảm ơn vì những ngọt ngào đã trao, và cảm ơn cả bài học trưởng thành đầy đau đớn. Sau đó, hãy nhẹ nhàng xếp họ vào một góc trang trọng trong ngăn kéo ký ức, rồi mỉm cười tiếp tục bước về phía mặt trời.

Bởi vì, có những cuộc tình chỉ đẹp nhất khi nó đã trở thành kỷ niệm. Có những người chỉ có thể thương trọn vẹn khi ta giữ họ trong lòng bằng một sự tôn nghiêm. Khi duyên đã cạn, hành động cao thượng và bình yên nhất không phải là níu kéo, mà là mỉm cười và bình thản buông tay.

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Các bài viết về khoa Tử Vi0

- Các bài viết về khoa Phong Thủy0

- Các bài viết về khoa Tướng thuật0

- Các bài viết về Tín ngưỡng0

- Các bài phê bình, cảm nhận thơ0

- Các bài viết về Biên khảo0

- Các bài viết về chăm sóc sức khỏe0

- Các bài viết về Kiến thức cuộc sống0

- Các bài viết về Chuyện làng văn0

 

Mời nghe Phạm Giang / Người Kể Chuyện đọc

truyện ngắn CHUYỆN CỦA CHÀNG KHỜ của Đặng Xuân Xuyến:


NGUYN TOÀN THNG

Địa chỉ: Nhà 11B, ngách 59, ngõ 176 Trương Định

qun Hai Bà Trưng, thành phố Hà Ni.

Email: nguyentoanthang77@gmail.com

 

 

 

 

 

 

..........................................................................................................

- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi ngày 30 tháng 05 năm 2026.

- Ảnh minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến. 

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 comments:

Đăng nhận xét