CHIẾC BẪY HƯ DANH
TRONG GIỚI NHIẾP ẢNH
Trong giới nhiếp ảnh hiện nay, không khó để nhận ra một thực tế
cay đắng: Không ít người khi đã chạm tay vào một vài danh hiệu, tước hiệu cao
thì tự vát cho mình cái quyền xem ảnh mình chụp là nhất, là chuẩn mực duy nhất
của cái đẹp. Từ đỉnh cao ngộ nhận ấy, thói đố kỵ bắt đầu mọc rễ. Họ dường như
không muốn và không thể chấp nhận ai hơn mình. Khi đồng nghiệp có thành tích,
khi đàn em có tác phẩm đoạt giải, thay vì một lời chúc mừng chân thành, thứ
nhận lại chỉ là sự bằng mặt không bằng lòng, thậm chí là những lời chê bai, hạ
bệ cay nghiệt.
Chuyện ở các quán cà phê, nơi vốn là không gian gọt giũa nghệ
thuật và sẻ chia đam mê, lại thường xuyên trở thành "đấu trường" của
những cái Tôi hiếu thắng. Nhiều người trong chúng ta từng không ít lần chứng
kiến cảnh những nghệ sĩ đàn anh cao giọng, "vỗ mặt" nhau không thương
tiếc. Nguyên nhân sâu xa của những va chạm chát chúa ấy chẳng đâu xa, nó bắt
nguồn chính từ "căn bệnh" tự coi mình là nhất, tự cho mình cái quyền
phán xét và dạy đời bất kỳ ai.
Đố kỵ và hãnh tiến, ngộ nhận và háo danh, đó là những căn bệnh
nguy hiểm đang gặm nhấm tâm hồn của không ít người cầm máy, và đã đến lúc cần
phải thẳng thắn dẹp bỏ.
Nhiếp ảnh là nghệ thuật của ánh sáng và sự thấu cảm. Chiếc máy
ảnh chỉ là phương tiện vô hồn, chính con mắt và trái tim người nghệ sĩ mới là
thứ thổi "hồn cốt", tạo nên độ sâu sắc cho từng tác phẩm. Nhưng làm
sao một người có thể bắt trọn vẻ đẹp thuần khiết của cuộc sống khi ống kính của
họ đã bị che mờ bởi lòng ganh đua nhỏ hẹp? Người nghệ sĩ khi đã khoác lên mình
danh hiệu cao quý thì trước hết, họ phải là người có cái tâm trong sáng. Có tài
mà thiếu tâm thì sự cống hiến không bao giờ trọn vẹn, và tác phẩm ra đời dù có
trau chuốt về kỹ thuật cũng chỉ là một vệt sáng lạnh lẽo, thiếu đi hơi ấm nhân
văn.
Đức Phật từng dạy: “Nảy sinh tính đố kỵ trước hết mình làm khổ
mình, là nguồn cơn thúc đẩy con người hãm hại nhau để thỏa mãn lòng mình và gây
tổn thương cho đồng loại, là căn nguyên đưa xã hội xuống vực thẳm của sự hủy
diệt”. Lời dạy ấy chiếu soi thật rõ vào bi kịch của những kẻ háo danh trong
giới nghệ thuật. Khi thấy người khác thành công mà lòng tràn ngập sự cay đắng,
người nghệ sĩ đã tự biến mình thành tù nhân của sự đố kỵ. Họ tự đốt cháy niềm
vui sáng tạo chân chính của bản thân trước khi kịp làm tổn thương đồng nghiệp.
Một cộng đồng nghệ thuật mà ở đó cái Tôi hãnh tiến lấn gạt cái Tâm bao dung sẽ
chỉ tạo ra một môi trường cằn cỗi, nơi những giá trị thật bị xua đuổi bởi những
hư danh rỗng tuếch.
Tước hiệu hay giải thưởng chỉ là sự ghi nhận cho một khoảnh khắc
đã qua, không phải là "vương miện" để ngồi đó phán xét đời. Nghệ sĩ
càng đi xa, càng có vị thế thì càng cần sự khiêm nhường và cái nhìn rộng mở.
Biết mỉm cười trước cái hay của đồng nghiệp, biết nâng đỡ bước chân của thế hệ
đi sau, đó mới là bản lĩnh thực sự của một người đàn anh, một người nghệ sĩ
đúng nghĩa.
Hãy trả nhiếp ảnh về đúng nguyên bản của nó: Sự đối thoại chân
thành giữa tâm hồn con người và thế giới xung quanh. Để mỗi lần cầm máy bấm
cạch một tiếng, là một lần cái Tâm được gột rửa, chứ không phải là hành trình
tích lũy thêm những chiếc cúp để nuôi dưỡng một cái Tôi rỗng tuếch.
-------------
Trần Văn Tình giới thiệu
Tác giả: Phạm Công Thắng - Nguồn: Facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.



0 comments:
Đăng nhận xét