(Nhà thơ Đồng Thị Chúc) |
“NỬA”
CỦA ĐỒNG THỊ CHÚC
*
NỬA
.
.
Nửa đêm nửa giấc tỉnh say
Nửa ngày nửa bước nửa quay nửa dừng.
Nụ cười nửa miệng lại ngưng
Rượu thơm nửa chén nửa chừng "Chén rơi"*
Dỏng tai nghe được nửa lời
Nửa lo rụng mất nửa cười vu vơ.
Nửa đường gieo nửa câu thơ
Nửa buồn thơ lép nửa chờ thơ lên.
Nửa ngờ trông nửa niềm tin
Nửa đau nửa xót nửa tìm đâu đâu.
Tóc sương che nửa mái đầu
Nửa chiều đứng đợi bên cầu đò xa.
Nửa ngày nửa bước nửa quay nửa dừng.
Nụ cười nửa miệng lại ngưng
Rượu thơm nửa chén nửa chừng "Chén rơi"*
Dỏng tai nghe được nửa lời
Nửa lo rụng mất nửa cười vu vơ.
Nửa đường gieo nửa câu thơ
Nửa buồn thơ lép nửa chờ thơ lên.
Nửa ngờ trông nửa niềm tin
Nửa đau nửa xót nửa tìm đâu đâu.
Tóc sương che nửa mái đầu
Nửa chiều đứng đợi bên cầu đò xa.
Nửa đời mới nửa nhận ra
Duyên tình nửa kiếp vẫn là ngu ngơ!
Duyên tình nửa kiếp vẫn là ngu ngơ!
*
Tháng 11
năm 2015
ĐỒNG THỊ
CHÚC
LỜI BÌNH:
(Tác giả Bùi Đồng) |
Mình cứ quanh quẩn mãi trong cái NỬA của tác giả. Ừ mà
chót vào rồi lại lần lữa vì nửa muốn ra, nửa muốn nằm lì trong đó!
Thực ra thì thế giới này, vũ trụ kia cũng đều là những
nửa ghép lại mà thành: âm dương, nam nữ, sắc không... vì vậy ai cũng thiếu, cũng
cần cái nửa của mình.
Tác giả bài thơ đã bóc trần trụi không ngần ngại một đề
tài ai cũng biết nhưng ngại nói, bằng lối viết kiểu tự bạch, qua vần lục bát
như ghé vào tai, thì thầm thổ lộ, làm người đọc chỉ biết lim dim mắt, ngoan
ngoãn lắng nghe.
Nửa đời mới nửa nhận ra
Duyên tình nửa kiếp vẫn là ngu ngơ
Quy luật là vậy, ở đời có gì trọn vẹn, hoàn mỹ đâu, có u
thì có minh, có sướng thì vẫn có đa đoan bên cạnh. Đọc đến đây thấy thương tác
giả quá và quằn người lại thương cả mình!
Con tằm dứt ruột nhả tơ vậy mà đến chết vẫn chưa nhận ra
cái ngu ngơ ấy.
Đơn giản, mộc mạc nhưng rất chân tình là chủ đạo suốt bài
thơ vì vậy mà thơ của tác giả kén người lắm.
Mình có cảm tưởng rất nhiều lần trong đời tác giả muốn đi
tận cùng cái nửa ấy nhưng lại ngập ngừng e ngại nên thành lưỡng lự, may sao cái
tâm trạng ấy được diễn tả bằng thơ.
Nụ cười nửa miệng lại ngưng
Rượu thơm nửa chén, nửa chừng chén rơi.
Niềm vui không dám vui trọn vẹn, miếng thơm đến miệng còn
rơi mất. Có cái gì đó kìm hãm tác giả vậy đây??? Phải chăng chính là cách sống
tiêu biểu của phụ nữ Á Đông!
Nửa ngờ trông nửa niềm tin
Nửa đau nửa xót nửa tìm đâu đâu
Tóc sương che nửa mái đầu
Nửa chiều đứng đợi bên cầu đò xa...
Càng đọc càng sởn da gà và càng thấy mình trong đó. Tất
cả vẫn chỉ là nửa - lưng lửng để mà đợi con đò...xa!
Trời ạ, thế là vô vọng rồi còn gì, cuộc đời này thì cái
nửa vô vọng bao giờ cũng lớn, cũng nhiều.
Đọc bài này lại vào chiều mùng 7 tết, tác giả chưa được
gặp, thơ không biết bình nên cũng chỉ nói lên được một nửa: đó là sự đồng cảm, trân trọng ở những điều mộc mạc, chân chất, tình cảm mà
tác giả mượn con chữ phơi bầy rất thật, chân tình.
Mời thư giãn với nhạc phẩm MƯA RỪNG
của Huỳnh Anh, qua tiếng hát Lệ Quyên:
*.
Thành Nam, Mồng 7 tết Kỷ Hợi
BÙI ĐỒNG
Địa chỉ: 3/176 Phan Đình Phùng,
t/p Nam Định.
Email: hatbuinhangian.db@gmail.com
Điện thoại: 0902191804
.
........................................................................................
- Cập nhật nguyên bản từ facebook Chuc Dong Thi ngày 11.02.2019.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
Thơ hay bình cũng rất say
Trả lờiXóaCám ơn "nửa" chuốc men say cho người
Gặp những bài thơ như NỬA thật sự là rất thích. Nhưng được đọc những lời bình thế này thì quả thật rất tuyệt.
Trả lờiXóaCám ơn nhà thơ Đồng Thị Chúc và nhà nghiên cứu Văn hóa Bùi Đồng!