HẬU TRIỆU THÁI TỔ THẠCH HỔ:
Yêu thú chẳng yêu
người, giết con như giết lợn
*
Tháng 7 năm 333, nhờ sức của 18 quân kỵ mà nên cơ đồ, Hậu Triệu Cao Tổ Hoàng Đế Thạch Lặc sau một đời chinh chiến, bị ốm chết, di chiếu cho con trai là Thạch Hoàng lên nối ngôi, đồng thời di mệnh chú của Thạch Hoàng là Thạch Hổ phò tá.
![]() |
(Dịch giả Trần Đình Hiến) |
Thương thay Thạch Hoằng.
Quan tài chưa ra khỏi cổng, đã trở thành vua bù nhìn, bị ông chú khống chế.
Ngôi báu ngồi chưa vững, đã bị ông chú giết chết.
Ông chú của Thạch Hoằng
là con người như thế nào?
Sử chép rằng: “Ông ta
tính tàn nhẫn, thích giết người bằng cung tên”. Một bận, mẹ đẻ ông ta đã ra
lệnh xử tử ông ta, được cha của Thạch Hoằng là Thạch Lặc cứu khỏi tội chết, mới
thoát nạn. Một khi trong tay nắm quyền hành, ông ta “trả ơn” ông ta vừa khuất
là như vậy đó, đủ hiểu nhân cách của ông ta.
Sự sa đoạ về nhân cách
của Thạch Hổ không chỉ là giết chết cháu. Quan sát cuộc đời của ông ta, có rất
nhiều chuyện “đáng ghi vào sử sách”, lưu truyền thiên cổ.
1. HÙM DỮ CŨNG KHÔNG ĂN
THỊT CON, THẠCH HỔ DỮ HƠN HÙM, GIẾT CON NHƯ GIẾT LỢN.
Ngay sau khi lên ngôi
không lâu, Thạch Hổ có một đoạn đối thoại nổi tiếng với đám thủ hạ:
Đó là tại một buổi vua
tôi cùng dùng bữa. Trong bữa ăn, Thạch Hổ yêu cầu các quan kể về đạo xử thế của
các Đế Vương và nguyên nhân hưng vong của các triều đại. Kể mãi, rồi kể đến
vương triều Tấn, kể đến Tấn Huệ Đế Tư Mã Trung, nhân đó kể “loạn bát vương”.
- Bát vương? - Thạch Hổ
kinh ngạc hỏi – làm sao có nhiều người khác họ được phong Vương đến thế.
- Tâu bệ hạ, những “bát
vương” đem quân tàn sát lẫn nhau này không phải những người khác họ, mà đều là
họ Tư Mã, họ vốn là anh em chú cháu với nhau – Vương Độ thấy ông vua vũ phu
chẳng hiểu gì, kiên nhẫn giải thích.
- Vậy thì Trẫm đã rõ! -
Thạch Hổ mở to cặp mắt vằn những tia máu vì uống nhiều rượu hỏi - Đã cùng họ,
vậy sao họ lại giết lẫn nhau? – Nhìn xung quanh một lượt, Thạch Hổ giọng cao
ngạo – Chắc hẳn là gia phong nhà Tư Mã không tốt. Giả dụ như họ Thạch ta, bảo
rằng ta giết con, thì chỉ có ma quỉ mới tin.
Nghe xong đoạn đối thoại
này, ai cũng cho rằng Thạch Hổ là người cha hiền, nhưng trên thực tế thì như
thế nào?
Vừa giết xong Thạch
Hoằng là Thạch Hổ chuẩn bị ngay “mũ cổ áo long bào” để đi tế Nam giao, lên ngôi
báu. Nhưng khi cầm gương lên soi nhà vua phát hiện mình “không có đầu” ở trong
gương (sử chép đúng như vậy, không phải tác giả bịa ra). Nhà vua sợ quá, bèn
kéo con trai là Tahchj Thuý thay mình điều hành quốc sự, còn nhà vua thì ẩn
đằng sau làm nhiếp chính như kiểu Triệu Thiên Vương.
Vậy là chuyện đã xảy ra.
Thạch Hổ chỉ thị cho
Thạch Thuý như sau:
Những việc lớn của đất
nước như tws Nam giáo, tế Thái Miếu, chọn Mục Thú, chinh phạt, hình sát thì
không được tự quyết định mọi việc.
Nhưng khi Thạch Thuý
thực sự tự mình điều hành công việc, thì nhà vua lại nổi giận, cho gọi Thạc
Yhuý đến quở trách: “ Sao không bẩm với ta trước?” Thach Thuý nghĩ thầm :” Sao
không bẩm với? Hỏi như vậy thể thống gì nữa. Chẳng phải cha đã bảo mình, ngoài
những điều đã quy định ra, mình có quyền tự quyết tất cả mọi việc đó sao? Nghĩ
vậy, nhưng không dám nói ra miệng, cố nén bực, luôn miệng nói :” Tâu phụ vương,
lần sau con xin sửa chữa”.
Qua đi mấy hôm, nhân
Thạch Hổ cho xây dựng điện Thái Vũ, có một số truyện nhỏ thuộc xây dựng hạ
tầng, Thạch Thuý rút kinh nghiệm lần trước nên không dám tự quyết, bèn đi hỏi ý
kiến Thạch Hổ. Nào ngờ Thạch Hổ cau mày lại, nói rất khó chịu : “ Chuyện bằng
cái dắm mà cũng phải hỏi. Trong đầu nhà
ngươi cũng chỉ chứa toàn là cơm hay sao? ” Rồi hạ lệnh cho thủ hạ dằn Thuý
xuống đất ( lúc này Thuý đã là Thái tử ) đánh một trận.
Thạch Thuý xưa nay quen
kiêu sa dâm dật, chịu sao nổi cảnh nhục nhã này, liền trút cơn dận lên người vợ
bé. Theo sử liệu, thì bắt nàng trang điểm rồi trình diện các tân khách. Sau khi
giao hợpliền cứ loá thể như vậy mà mổ bụng, lôi ruột gan nàng ra, ướp ngũ vị
hương rồi cùng tân khách nhắm rượu “. nhưng cha của ông ta cũng không tha,
thỉnh thoảng đánh cho một trận trước mặt mọi người.
Cuối cùng, Thái tử vốn
không có bụng làm phản, đã làm phản. Khi được tin, Thạch Hổ không gượng nhẹ
chút nào, cho bắt Thạch Thuý cùng vợ con tất cả là 26 người giết sạch, chôn
chung trong một cỗ quan tài ngoại cỡ.
Sau khi giết Thạch Thuý,
Thạch Hổ lập Thạch Tuyên làm thái tử , phong Thạch Thao, người con mà Thạch Hổ
rất yêu, làm thân vương.
Năm 348 Thạch Tuyên ghét
Thạch Thao vì truyện thương lượng nhà Thạch Thao quá dài ( 10 trượng), sai
người đâm chết Thạch Thao, được tin Thạch Hổ cả giận, gần lên trước mặt quần
thần :
- Trẫm đang cần ba đấu
tro để rửa lục phủ ngũ tạng. Làm sao mà có bao nhiêu đứa con hư hỏng rơi vào
nhà ta ? – Lập tức sai bắt Thạch Tuyên, xỏ vòng sắt vào hàm dưới làm lợn, “lấy
mấy đấu cám trộn với cơm canh, bắt ăn như lợn ăn”. Sau đó, xây một đài cao ở
bắc thành, áp giải Thạch Tuyên đến đó, lệnh cho Hách Nhã và Lưu linh kà hai tên
hoạn quan thân cận của Thach Thao, giật dứt tóc, cắt lưỡi Thạch Tuyên, rồi dắt
Thach Tuyên lên đống củi đã chuẩn bị sãn, chặt dứt chân tay, chọc mù hai mắt,
hành hạ chán rồi nổi lửa thiêu chết. Sau khi thiêu chết Thạch Tuyên, Thach Hồ
bột phát thú tính, sai giết hết vợ con Thach Tuyên. Đứa con nhỏ của Thach Tuyên
khi đó mới lên năm tuổi, khi quân đao phủ lôi ra chém, cứ túm lấy vạt áo Thach
Hồ mà khóc “Ông ơi!”, nhưng rồi vẫn không thoát chết.
2.XE SĂM NGHÌN CỖ, THÚ
NUÔI VẠN DẶM, TRỌNG THÚ HƠN NGƯỜI, CHUYỆN LẠ XƯA NAY.
Từ nhỏ, Thach Hổ đã
thích săn bắn kiểu “săn đuổi”. Sau khi lên ngôi, sở thích này vẫn không đổi.
Năm 345, Thạch Hổ ra
lệnh xây dựng một khu vực săn bắn ở giữa Linh Xương Tân, Trùng Dương và Dương
Độ. Khu vực này rộng ra sao thì không có sáh nào ghi chép, nhưng qua thư can
gián của Phủ Hồng có câu :” xe săn nghìn cỗ, thú nuôi vạn dặm”, ta có thể hình
dung khu vực này rộng lớn như thế nào.
Trong khu vực này có thú
có chim, chỉ nhà vua mới được dùng ( y như phụ nữ ttrong hoàng cung), người
khác đừng nói đến chuyện săn bắt, mà ngay cả dòm ngó, đụng phải, hoặc làm thú
sợ hãi, đều là phạm tội”. “Tấn thư. Thạch Quý Long tải ký” chép rằng : ”Thạch Hổ sai quan Ngự Sử giám sát khu vực, ai vi
phạm liền bắt tội, nặng nhất là tử hình”.
Do ăn toàn cao lường mĩ
vị, nên cơ thể Thạch Hồ đặc biệt phì lộn, không ngựa nào chịu nổi. Tuy không
thể cưỡi ngựa, nhưng Thạch Hồ vẫn thích đi săn. Để giải quyết chuyện rượt đuổi
đường dài, Thạch Hổ sai người chế tạo xe lăn và xe cũi. Xe săn daì 30 thước,
cao 18 thước. Xe cũi chia làm 3 tầng, tầng dưới cùng là của các vệ sĩ tay cầm
dáo dài, kích lớn bảo vệ. So với đương thời, xe này có thể coi là một kỳ quan.
Khi đi săn, Thạch Hổ rất
thích tác oai tác phúc, coi mạng người như cỏ rác.
Sử chép rằng, mỗi khi đi
săn, Thạch Hổ đều đặt hành cung, chu vi hàng trăm dặm, sai thủ hạ cưỡi ngựa
quây thành vòng tròn, rồi vòng tròn xiết nhỏ dần, dồn thú vào giữa, thường thì
công việc này mất một ngày. Đến tối, vồng bao vây này chỉ còn vài dặm, Thạch Hổ
lệnh cho văn võ bá quan và những người khác phải “ quy lập vi thủ” – quỳ sát
bên nhau quây thành vòng tròn mà nhốt các con thú trong vòng tròn đó. Chỉ dụ
của nhà vua là, mỗi người phụ trách một chỗ, có thể đốt lửa hoặc cầm đèn lồng,
nhưng phải đảm bảo thú không chạy mất. Người nào để xổng thú thì người đó bị
phạy. Cách phạt cũng rất lạ : Người có phẩm tước thì khi trở về kinh thành phải
đi bộ, không được cưỡi ngựa, người không có chức tước thì bị phạt đánh 100 roi.
Cuộc săn khiến trăm quan
mệt mỏi, quân sĩ đói rét mà chết có hàng trăm người.
3. ĐÀO MẢ NGƯỜI XƯA,
CƯỚP GÁI NHÀ LÀNH, NHÀ NÀO CÓ GÁI XINH ĐẸP MÀ KHÔNG DÂNG VUA, TẤT CHẾT.
Đêm mồng 5 tháng Chạp
năm 336, tại ngôi mộ Triệu Giản Tử gần Hàm Đan (Hà Bắc) bỗng xuất hiện một toán
người tay cuốc tay xẻng, cầm gậy gộc, móc câu, vây kín ngôi mộ không một kẽ hở.
Những người này định làm
gì vậy? Một ông già ở gần đấy sau mấy phút suy nghĩ, chợt hiểu : Đào mộ chăng?
Bọn này chắc là những tên đào trộm mộ.
Có nhà vua nào dám đào
mộ người ta để lấy của không? Có đấy, chính là Thach Hồ, Thái tổ Hoàng Đế nhà
Hậu Triệu.
Vốn là năm đó nước Triệu
bị hạn hán nghiêm trọng, một cân vàng chỉ đổi được hai đấu gạo lật. Nhưng Thạch
Hồ vẫn “dốc túi” cho xây điện Thái Vũ ở Nhương Quốc (nay là tây nam Hình Đài,
Hà Bắc). Dưới điện Thái Vũ, Thạch Hồ cho xây một hầm ngầm chứa được 500 vệ sĩ
làm công tác bảo vệ. Lại tuyển rất nhiều gái trinh tuổi từ 13 đến 20 đưa về đây
để hành lạc. Để tạo nên cảnh quan ở Nghiệp Thành, Thạch Hổ sai Trương Nễ chuyển
các thứ bày ở Lạc Dương như Cửu Long, Ông Trọng, Đồng Đà, Phi Liêm vêh trưng
bày ở Nghiệp.
Công trình to lớn khiến
quốc khố kiệt quệ mà Thạch Hổ vẫn không tỉnh ngộ, trái lại còn có chủ trương chết người : đó chính là khai quật
mộ lấy của như trên đã tả. Nhưng điều đáng buồn là Thạch Hổ không thành công.
Triệu Giản Tử, ông già sống trước đó hơn nghín năm hình như đoán trước được
điều này, nên cho xây mộ cực kỳ kiên cố- trên mặt là lớp than dày vài trượng,
rồi đến lớp đá dăm, dưới lớp đá là tầng nước đóng băng, tìm không thấy quan
tài, Thạch Hổ đành bỏ cuộc.
Không trút được giận lên
người chết, Thạch Hổ trút giận lên đầu người sống. Một hôm, vào tháng 7 năm
337, trước mặt đông đủ văn võ bá quan, Thạch Hổ đánh chết tươi Kim Tử Quang Lộc
Đại Phu Lộc Minh vì ông này dám khuyên nhà vua thải hồi các thiếu nữ trong hậu
cung.
Lục Minh có đáng bị đánh
chết không? Điều này liên quan mật thiết đến số phụ nữ trong hậu cung của Thạch
Hổ.
Thông thường, nhà vua có
“ ba cung, sáu viện, bảy mươi hai phi tần”, có xê dịch đôi chút cũng không sai.
Nhưng trong cung của Thạch Hổ có bao nhiêu cung nữ? Sử chép: 10 vạn. Con số này
vào thời đó có thể coi là kinh khủng, chẳng trách Lục Minh dâng lời khuyên.
Số phụ nữ trên đây nhập
cung như thế nào? Một số tiếp quản từ “di sản” của ông anh Thạch Lặc, ngoài ra
đều do Thạch Hổ sai người đi bắt về.
Tất nhiên, nói là “bắt”
có vẻ khó nghe. Nghĩ như vậy, nên Thạch Hổ ban một đạo chỉ lện : Phàm là cư dân
nước Hậu Triệu, trong nhà có con gái đẹp, có phụ nữ đẹp mà cha và chồng của họ
không đem dâng, thì chém đầu không tha, con người ta ai lại dâng vợ, dâng con
cho người khác? Không dâng thì bị kết tội, nếu không chỉ có chết. Vì vậy có
thực tws là tự sát cả nhà.
Bắt những gái đẹp, những
người phụ nữ đẹp này về làm gì? Nhiều người nghĩ rằng để thoả mãn long dục.
Thực ra, nghĩ vậy có phần oan uổng cho Thái tổ Hoàng Đế nước Hậu Triệu. Bản
thân ông ta, dù tinh lực dồi dào đến mấy, cũng không sài hết bấy nhiêu mĩ nữ.
Thì ra, Thạch Hổ dùng những giai nhân này, những giai nhân mà người ta vẫn
tưởng là dùng để hành lạc, để chơi trò “trị quốc”, nghĩa là để thay thế các
viên quan đàn ông. Vậy là trong cung xuât hiện những Ty Thiên Giám, Thị vệ là
nữ, nữ quan lại tăng thêm 24 bậc, lại thêm hàng nghìn kỵ sĩ là nữ. Tất cả đều
“áo vàng đai bạc”, rầm rộ theo sau Thạch Hổ mỗi khi tuần du hoặc yến hội.
Sự xuất hiện của những
nữ quan này cướp mất cơm của những viên quan nam. Vậy là ngoài sự phẫn nộ của
quần chúng, lại thêm sự bất mãn của những người này. Thạch Hổ đã lâm vào tình
thế nguy ngập.
Tháng Giêng năm349, nổ
ra cuộc binh biến cảu các vệ sĩ nguyên là vệ sĩ ở Đông cung bị Thạch Hổ đày đi
Lương châu. Thạch Hổ vừa giận vừa lo nên bị ốm nặng. Nhưng trước khi Thạch Hổ
thở hơi thở cuối cùng về chầu tiên tổ, các bbộ hạ đã giở trò rồi.
Ý của Thạch Hổ là bổ
nhiện con trai Thạch Bân làm Thừa tướng kiêm Lục Thương Thư Sự, Thạch Tuân là
Đại Tướng quân, trấn thủ Quan hữu. Nhưng ái phi của Thach Hổ là Lưu thị câu kết
với Trấn Vệ Đại Tướng quân Trương Sài, lừa bắt được Thạch Bân, và dẫn một toán
quân mạnh cùng Thạch Bân bắt Thạch Tuần giải về U Châu.
Lúc này Thạch Hổ đã nửa
mê nửa tỉnh, mà ngay cả khi tỉnh, Thạch Hổ cũng không thể hỏi người kế vị là ai
nữa.
Tháng 5 năm ấy, Thạch Hổ
chết ở fđiện Kim Loan trong cung Nghiệp thành, thọ 55 tuổi.
*
TRẦN ĐÌNH HIẾN
Địa chỉ: số nhà 45 phố Phan Bội
Châu,
Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
.............................................................................................................
- Công
ty TNHH Văn Hóa Bảo Thắng giữ bản quyền.
- Cập
nhật theo bản lưu trữ tại tại Công ty TNHH Văn Hóa Bảo Thắng.
- Vui
lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét