VỀ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VĂN ĐĂK LĂK:
TÔI THẤY BUỒN CƯỜI
Thấy các nhà văn,
nhà giáo, cả những nhà phê bình văn chương khen lấy khen để đề thi học sinh
giỏi văn tinh Đăk Lăk, tôi cũng thả tim cho có phong trào. Nhưng bình tâm đọc
lại, tôi thấy buồn cười hơn là thấy... hay.
Tôi yêu văn chương,
nhưng tôi chưa bao giờ xem văn chương là cứu cánh cho người bệnh, người nghèo,
người cùng khổ. Đề nghị luận văn học cắt xén phát biểu của Giáo
sư Huỳnh Như Phương với những câu hỏi như thể chính
người bệnh, người nghèo, người cùng khổ "cần" văn chương để thoát
bệnh, thoát nghèo, thoát khổ vậy. Rõ ràng Giáo sư Huỳnh Như Phương
không chắc điều đó nên mới đặt câu hỏi mà không khẳng định: "Trong hoàn
cảnh khắc nghiệt vừa qua, không tránh khỏi có lúc chúng ta tự hỏi, văn học để
làm gì, văn học cần cho ai? Văn học có cần cho người bệnh đang giành lấy từng
hơi thở tàn trong bệnh viện dã chiến? Văn học có cần cho người mẹ già đẩy chiếc
xe với chút tài sản bé mọn trên đường về miền Tây? Văn học có cần cho đôi vợ
chồng trẻ chở con dưới mưa gió trên đỉnh đèo Hải Vân theo đoàn người trốn
dịch...".
Đoạn sau của bài
báo, Giáo sư Huỳnh Như Phương viết: “Nhưng
bình tâm nghĩ lại, bao lâu cuộc đời còn những số phận khổ đau, bất hạnh, bao
lâu Tổ quốc còn lên tiếng kêu gọi giữ gìn bờ cõi Tổ tiên để lại, thì bấy lâu
văn học còn có mặt để an ủi, nâng đỡ và xây dựng con người”. Điều đó có nghĩa
là, dẫu nhà văn có viết hàng trăm trang sách, lấy bao nhiêu nước mắt người đọc
thì cũng không cứu nổi những số phận khổ đau, bất hạnh, kể cả số phận của đất
nước, dân tộc. Sứ mệnh giải phóng con người, đất nước không thuộc nhà văn mà
thuộc kẻ... to hơn nhà văn - chính quyền. Không có chuyện người sắp chết cần
văn chương như cần điếu văn để siêu thoát, người mắc bệnh cần văn chương để hết
bệnh, người nghèo cần văn chương để thoát nghèo, người cùng khổ cần văn chương
để thoát khổ, người đau đẻ cần văn chương để dễ đẻ...
Không khéo đọc đề
văn này, bọn học trò thơ dại, dù là học sinh giỏi văn lại nghĩ sai vấn đề. Rằng,
những người bệnh trong bệnh viện dã chiến trước hơi thở tàn, nếu có được văn
chương viết về họ để mà đọc ngay trên giường bệnh, họ sẽ khoẻ lại hoặc... nhanh
siêu thoát. Rằng, người mẹ già đẩy chiếc xe với chút tài sản bé mọn trên đường
về miền Tây, nếu có văn chương viết về họ mà đọc ngay trên đường đi sẽ vơi bớt
mệt nhọc. Rằng, đôi vợ chồng trẻ chở con dưới mưa gió trên đỉnh đèo Hải Vân
theo đoàn người trốn dịch, nếu có được văn chương viết về họ để vừa nhấn ga vừa
đọc thì sẽ tăng tốc vượt đèo, vượt mưa gió nhanh hơn. Và rằng, người mẹ đẻ con
trên đường, nếu lúc vượt cạn có được văn chương viết về mình để đọc sẽ bớt đau
và đẻ dễ hơn...
Đề thi rất dễ bị
hiểu như vậy. Học sinh sẽ tán vai trò, chức năng của văn học như một thứ liệu
pháp tinh thần cao hơn mọi công việc thiết thực của bác sĩ chăm sóc bệnh nhân,
nhà từ thiện, thậm chí chính phủ. Giỏi văn như vậy thì thuộc bệnh hoang tưởng!
Nhà văn vốn bệnh
hoang tưởng, cho nên khen đề hay và cho điểm 10 là phải. Không chừng nhà văn
nào đang có tác phẩm viết về dịch tưởng thật sẽ phát hành đến tận giường bệnh
cho bệnh nhân đọc ngay trong hơi thở tàn, đón đường người chạy dịch phát hành
luôn trên đường họ đang chạy để cổ vũ và... làm chúa cứu thế?
Thú thật, một đời
học và nghiên cứu văn chương, tôi chỉ tin, như Nam Cao đã tin: "Nghệ thuật
vừa đau đớn vừa phát khởi. Nó ca tụng lòng thương, tình bác ái và sự công bình.
Nó làm cho người gần người hơn". Văn Nam Cao không cần cho lão Hạc đọc
trước khi ăn bã chó, không cần cho Chí Phèo đọc trước khi chửi hay đâm Bá Kiến.
Những trang văn của Nam Cao hay của bất cứ nhà văn chân chính nào không phải
cần cho những thân phận bất hạnh mà cần cho những người không bất hạnh. Để làm
gì? Để những người không bất hạnh có được trái tim đồng cảm, chia sẻ với những
người bất hạnh.
Hội Nhà văn cũng
chớ dại mà phát động phong trào sáng tác về dịch rồi phát hành đến bệnh viện dã
chiến hay đón đường người chạy dịch nhé!
Biết là tổn thương
các nhà văn, nhà giáo, nhà phê bình văn chương, nhưng cần phải viết ra sự thật
để chống bệnh hoang tưởng.
*.
CHU MỘNG LONG (tên thật Châu Minh Hùng)
Địa
chỉ: Khoa GD Tiểu học
Mầm non, Đại học Quy Nhơn
170 An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ,
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0982.03.61.75
..
.
.............................................................................................................
- Cập nhật từ messenger facebook Đoàn Chính Vương
ngày 02.12.2011.
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ
nguồn: internet.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng
Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ
nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
0 comments:
Đăng nhận xét