HÀ NỘI: XIN ĐỪNG MANG 'TƯ DUY ĐUA ĐÒI' MÀ LÀM HỎNG KHU VỰC HỒ GƯƠM - Tác giả: Bùi Xuân Đính (Hà Nội)

Leave a Comment

 


HÀ NỘI: XIN ĐỪNG

MANG “TƯ DUY ĐUA ĐÒI"

MÀ LÀM HỎNG KHU VỰC HỒ GƯƠM

 

(Tác giả Bùi Xuấn Đính)

Mạng xã hội vừa mới tạm “dịu” xuống vài ngày trước, sau những thông tin về việc di dới tượng đài ‘Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” thì hai hôm nay lại nóng trở lại bởi tin về việc dựng “Khải hoàn môn” trong khu vực Hồ Gươm.

Trên thế giới, có nhiều nước xây khải hoàn môn nhằm tôn vinh các chiến thắng quân sự vĩ đại, ca ngợi lãnh đạo quốc gia và ghi dấu các mốc son lịch sử hào hùng theo truyền thống được mô phỏng từ Đế chế La Mã khoảng 200 năm trước Công nguyên. Khải hoàn môn thường được dựng tại các đầu mối giao thông lớn, quan trọng, các quảng trường lớn, đại lộ trung tâm hoặc cổng ra vào lịch sử của các thành phố lớn; hoặc khu vực trung tâm thương mại hoặc khu tưởng niệm hiện đại nằm trên trục lịch sử của thành phố nhưng tọa lạc tại trung tâm tài chính lớn.

Ở Hà Nội, Hồ Gươm vốn là khu vực yên tĩnh, mang những giá trị thiêng, thầm kín, sâu thẳm. Cha ông ta xưa xây các công trình văn hóa (tiêu biểu là đền Ngọc Sơn) rất gọn nhỏ, ứng hợp với không gian Hồ Gươm, để tôn vinh các giá trị văn hóa, ngăn chặn các tư tưởng độc hại vào Thăng Long. Người Pháp đến cai trị đất này, đã thấy được giá trị đó, nên đã quy hoạch lại Hồ, nâng giá trị của Hồ lên một tầm mới, tạo ra một sự sôi động, năng động mới, quyến rũ mới của một đô thị hiện đại lúc bấy giờ, nhưng vẫn giữ được nét thầm bí vốn có, thu hút người từ phương xa đến thăm. Ngoại trừ việc phá ngôi chùa lớn ven Hồ để xây “Nhà dây thép” và một số ít xây dựng khác mang tính lai căng, áp đặt, còn đa số các hoạt động của họ là tôn trọng tính lịch sử, tính văn hóa của “xứ thuộc địa”. Chính quyền thuộc địa Pháp từng có quy định, không cho phép xây nhà 3 tầng quanh Hồ, nhờ đó, gần trăm năm bị Pháp đánh và Pháp chiếm, Hồ Gươm vẫn "Lung linh mây trời” và “Lắng hồn núi sông ngàn năm”.

Nay, Hà Nội đang có kế hoạch xây Khải hoàn môn ở trung tâm khu vực Hồ. Cá nhân tôi cho rằng, VIỆC ĐÓ KHÔNG CẦN THIẾT.

Tính không cần thiết nằm trước hết ở lịch sử hào hùng của Thăng Long - Hà Nội. Chắc chắn, Việt Nam ta là một trong những quốc gia chịu nhiều cuộc chiến tranh xâm lược nhất, mà Thăng Long - Hà Nội luôn là điểm mà kẻ thù đánh chiếm đầu tiên và muốn chiếm bằng được. Nhiều lần, nơi đây là cuộc đụng độ “Quyết chiến chiến lược”. Hầu như tất cả các cuộc chiến, Thăng Long - Hà Nội là nơi diễn ra khúc ca khải hoàn, đón đoàn quân chiến thắng trở về, kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình cho đất nước. Tuy nhiên, địa hình của Thăng Long - Hà Nội đã làm cho các cuộc đụng độ với kẻ thu, việc đón đoàn quân chiến thắng trở về diễn ra từ nhiều hướng, đến nay, giới nghiên cứu vẫn chưa xác định rõ địa điểm. Thời Trần là Đông Bộ Đầu trong cuộc kháng chiến đầu tiên chống quân Mông Cổ/năm 1257. Thời Lê, chưa rõ khi từ dinh Bồ Đề bên kia sông Cái (sông Hồng) vào Thăng Long sau chiến thắng chống quân xâm lược Minh (tháng 5/1428), Bình Định Vương Lê Lợi đi theo hướng nào. Thời Vua Quang Trung đánh tan 29 vạn quân Thanh, hướng tấn công chính là từ phía Nam (Hà Hồi - Ngọc Hồi) để vảo Thăng Long thì đã rõ, nhưng khi đuổi quân giặc qua khỏi cầu sông Cái, trở về Thăng Long, không rõ nhà vua và đoàn quân chiến thắng đi theo lộ trình nào. Tháng 10/1954, đoàn quân chiến thắng từ "năm cửa ô tiến về". Rồi trận “Điện Biên phủ trên không” tháng 12/1972, hỏa lực phòng không giăng lên từ nhiều phía, khiến cho con bài chiến lược B.52 của đế quốc Mỹ thảm bại, buộc phải ngồi lại đàm phán với ta để ký Hiệp định Paris sau đó.

Nếu xây Khải hoàn môn ở trung tâm khu vực Hồ Gươm là không đúng theo thông lệ của nhiều nước, với lịch sử chống và chiên thắng giặc ngoại xâm đó của Thăng Long - Hà Nội qua hàng nghìn năm.

Thứ hai, cấu trúc vật chất, địa hình của Thăng Long - Hà Nội có điểm nổi bật là 5 cửa ô; không chỉ mang các giá trị giao thông, kinh tế, mà còn mang ý nghĩa lịch sử - văn hóa rất lớn, mà ai đã từng sống, từng chứng kiến, có khi chỉ cần đọc các trang sách vở, xem một đoạn phim tư liệu... cũng cảm nhận được các giá trị, các hương vị của những lần ăn mừng chiến thắng của thành phố giữ vị trị Kinh đô - Thủ đô của đất nước trong phần lớn thời gian của lịch sử đất nước từ thế kỷ XI đến nay.

Với những thông tin trên, tôi cho rằng, Hà Nội không cần thiết, không nên xây “Khải hoàn môn”. Xin đừng đem “tư duy đua đòi” ("người ta có, mình cũng phải có”) để áp đặt những biểu tượng lịch sử lịch sử - văn hóa mang tính ‘ngoại lai” vào đây. Nội đô Hà Nội, nhất là khu vực Hồ Gươm đã và đang thu hút khách du lịch nước ngoài và nhân dân từ mọi miền đất nước bởi chính những yếu tố “cổ kính”, thanh bình, yên bình, lắng đọng văn hóa của nó. Không biết với hình ảnh của “Khải hoàn môn” mà nhiều trang mạng đã trưng lên (có phải do tôi kém về óc mỹ thuật hay không hiểu hết ý tưởng của tác giả thiết kế), mà nhìn thì cứ như thấy đó một cặp chân của một người đang nằm, trương lên một lá cờ đỏ sao vàng, hệt như một trò xiếc!?), liệu có tác dụng gì với nhận thức của bao con dân Hà Nội, người Việt Nam về truyền thống lịch sử văn hóa của thành phố, Thủ đô này?

Quy hoạch lại khu vực Hồ Gươm là điều cần thiết, nhưng phải giữ được và làm nổi bật hơn tính thiêng của Hồ, các giá trị lịch sử văn hóa quanh khu vực Hổ, của Thăng Long - Hà Nội nói chung.

Hãy dựng lại, cải tạo lại 5 cửa ô. Đó là những “Khải hoàn môn” in đậm trong lịch sử Hà Nội, trong tâm thức người Thăng Long - Hà Nội và bao người Việt Nam, đã tạo nên sức mạnh vô hình cho Hà Nội và của Hà Nội. Công việc đó không tốn nhiều tiền mà tại có tác dụng lớn, lâu dài.

Còn nếu, Hà Nội “quyết làm Khải hoàn môn”, cần hết sức thận trọng, phải lấy ý kiến và đươc sự đồng thuận cao của giới khoa học các ngành có liên quan, của đông đảo nhân dân, thậm chí phải ‘trưng cầu dân ý” nhân dân Thủ đô, không chỉ nghe theo và tin theo lời của nhà sử học A, kiến trúc sư B, nhà văn hóa học C... nào đó. Những người đó, không thể đại diện cho trí tuệ và giới tinh hoa của Hà Nội, cho ý chí và tình cảm của người Hà Nội với mảnh đất nghìn năm văn hiến này.

Còn nhớ, đầu năm 2025, Hà Nội (mà đại diện là quận Hoàn Kiếm) đã đưa ra dự án “Cải tạo công công viên Lý Thái Tổ và lắp dàn nhạc nước trên Hồ Gươm” đã bị dư luận phản đối gay gắt, phải dừng. Cần lấy đây là bài học cho việc xây dựng Khải hoàn môn.

*.

BÙI XUÂN ĐÍNH

Địa chỉ: Viện Dân Tộc Học Việt Nam, số 1

phố Liễu Giai, quận Ba Đình, tp Hà Nội.

Email: buixuandinh.dth@mail.com.

Điện thoại: 097.378.62.03

.

 

 

 

 

  ........................................................................................

- Cập nhật từ email: tranchicuong@gmail.com gửi ngày 09.09.2026.

- Ảnh sử dụng minh họa trong bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến. 

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 comments:

Đăng nhận xét