HẠNH PHÚC TỪNG ĐÔI - Tản văn Chử Văn Long (Hà Nội)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: Internet)
HẠNH PHÚC TỪNG ĐÔI
*
Viết xong trang bản thảo cuối cùng của tập sách này (Tuyển thơ văn chọn lọc Chử Văn Long), như người gánh nặng đường xa được đỗ gánh xuống đất ngồi thở dốc. Tôi thu cất tất cả giấy má, rồi cầm chiếc bút bi đã cạn gần hết mực lên ngắm nghía, không biết đây là cây bút thứ bao nhiêu: Ta phải cảm ơn chú mày đã cùng ta chắp nối xong cả chặng đường dài nhiều gập ghềnh khúc khuỷu, có lúc tưởng chẳng thể nào qua vượt, nếu không có tình nghĩa nhiệt huyết của bạn bè hối thúc, đặc biệt cảm ơn các bạn Nguyễn Thiết, Vũ Đức Nguyên, Nguyễn Phú Cương bạn văn gặp gỡ muộn màng nhưng như đã có duyên với nhau từ kiếp trước. Xin cảm ơn chiếc ghế nhựa và những tấm phản gỗ đã nhẵn bóng mầu sừng ta vẫn dùng làm bàn viết, chỉ vì lâu nay đã định mua một bộ bàn ghế viết tử tế nhưng rồi mãi cứ khất lần giờ vẫn chưa mua…”.
Tôi ra khỏi nhà làm bạn cùng con đường đất bên sông. Sau đợt mưa vũ bão của mùa hè Hà Nội, hai bên vệ cỏ xanh rì như đã cảm nhận được tiết thu sang.
Quên không mang theo tờ báo cũ, thế mà lại hay. Cỏ sau mưa
(Nhà thơ Chử Văn Long)
sạch như tấm thảm trải dài rủ rê tôi nằm xuống, nhắm mắt lại và định quên đi tất cả, không nghĩ ngợi chút gì để ngọn gió se se ru quạt cho mình yên giấc. Tôi thiếp đi không biết đến lúc nào nếu không có chú kiến trong cỏ lần vào cổ áo đốt cho đau nhói. Theo phản ứng, tôi quờ tay vê gọn chú ta giữa hai đầu ngón tay rồi ném đi cùng nỗi bực mình bị đánh thức. Thế là cảm giác không vui từ đâu đến chẳng phải vì đau bởi cái đốt của chú kiến con mà bằng một ý nghĩ bâng quơ
Cuộc đời này chẳng có chỗ nào yên cho những người mơ mộng cả đâu. Mỉm cười với mình định cố tình nằm tiếp nhưng chẳng thể được nữa. Tôi mở mắt nhìn vòm trời xanh thẳm mới khao khát làm sao. Đã bao lần ngắm nhìn như thế, đã bao lần tôi tự hỏi, phía sau những thăm thẳm kia còn có một cõi nào?
Tâm trí đang để hết vào khoảng mênh mông yên tĩnh đến nao lòng, bỗng có tiếng chim vẳng tới, rồi một con chim hiện ra, đôi cánh uể oải như hai mái chèo bơi gạt giữa khoảng không nom đuối sức hệt như mũi tên cuối tầm còn cố trườn đi.
Nỗi buồn vừa tạm yên ngủ trong lòng sau bao thao thức cùng mỗi trang viết, giờ lại theo cánh chim kia xao xác vào chiều.
Con chim vừa bay vừa cất tiếng lẻ loi như đang gọi bạn, từng tiếng yếu dần tan loãng chìm vào xa xanh.
Không thể nằm được nữa, tôi vục dậy theo con đường bước tiếp, sương chiều bắt đầu buông xoá mờ dần những bóng dáng làng xa. Một mình thui thủi bước vào sương như đi vào cõi vô cùng, không biết trước mình, sau mình, đâu đó có ai đang lẻ bước cùng đi. Ngọn gió chiều bỗng mạnh hơn đưa tiếng sóng ngoài sông xa vọng lại. Tiếng sóng như ai đó thầm thào thao thức gửi nỗi lòng từ thuở nảo thuở nào xa cách lắm làm cho tôi thấy mình như được đi mãi trong mơ, nếu không có cô bé gánh cỏ từ bờ ruộng bước lên đối diện, như trong cổ tích, rẽ màn sương trước mặt chào tôi.
Bừng tỉnh, trở về với cuộc đời thật. Đêm đã đến, những ngôi nhà khuất sau rặng tre quanh xóm tất cả đã sáng đèn. Nhìn về những ô cửa ấy tôi xúc động biết bao - Đấy là nơi những tổ ấm cho con người tồn tại, thế hệ này qua thế hệ khác. Tất cả tình yêu lớn lao, sông núi gì cũng nhen nhóm ủ giữ từ đây. Ôi giản dị, đơn sơ làm vậy mà đâu phải lúc nào ta cũng nhận ra cái ý nghĩa quý giá biết bao cho cả cuộc đời, yêu và ghét, sum họp với chia phôi cho đến khi không còn có mặt ta trên cõi đời này, tất cả sẽ dồn về biết bao tiếc nuối cũng ở đây Tôi bỗng nhớ A-ra-gông và En-xa, một mối tình có lẽ là đẹp nhất của thi ca: anh đang dấn thân trong cõi thơ siêu thực mệt mỏi mịt mùng, gặp được En-xa đốt bừng lên trong anh ngọn lửa yêu đời, lãng mạn đến nỗi anh tin rằng nhân loại có thể đến được thiên đường ngay trên mặt đất này, đó là thế giới đại đồng của chủ nghĩa cộng sản, nhưng là không phải tất cả nhân loại cùng đi, cũng không phải đi từng người một, mà đi Từng đôi. Hình ảnh mới đẹp làm sao: Những con người, từng đôi, từng đôi một cầm tay, tựa vai đi về hướng tương lai Anh đã tạo ra giấc mơ tuyệt vời, giấc mơ không bao giờ có thật ở đời, bởi còn có ngàn vạn ngả của số phận dẫn con người đến lẻ loi đơn chiếc. Ai rơi vào nỗi đơn lẻ ấy mới thấm được ước mơ kia, ước mơ
A-ra-gông đã tìm thấy một khi trái đất còn thì vẫn còn mơ ước hạnh phúc Từng đôi.
Đây là ý nghĩa của mỗi thi sĩ tồn tại, chính là anh tạo cho cuộc sống một ước mơ gì, vừa như có thật vừa như không thật, cho con người luôn ngẩng đầu lên khao khát mãi tìm.

 *
22 tháng 9 năm 2001, một ngày giữa thu
CHỬ VĂN LONG
Địa chỉ: Thôn 2, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội.       
Điện thoại: 01658818263
Email: haicv08@gmail.com












...................................................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 01.06.2016
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 comments:

Đăng nhận xét