MƯA VÀ NỖI NHỚ - Chùm thơ Đặng Khoa (Việt Trì)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: Internet)
Chùm thơ:
MƯA và NỖI NHỚ
*
Tiếng Mưa Đêm
Mưa phùn ướt sũng cả màn đêm
Lúc nhặt khi thưa kể dưới thềm
Cũng bởi vì ưu phiền chửa bớt
Nên đành để khổ lụy còn thêm
Lầu vàng phước chị cơn may rủi
Ruộng đá phần em sự cứng mềm
Cảnh vẽ người nao lòng trắc ẩn
Mong nhiều đài các ấm và êm…

Mưa Chiều Hạ
Mưa giăng khuất lấp nẻo về
Ướt nhem cả những đam mê chưa thành
Phai màu hoa tím mong manh
Đục ngầu nước vốn trong xanh mấy dòng
Rơi vàng sắc lá trầu không
Đâu đây rạn vỡ tiếng lòng cau non
Dáng chiều ngơ ngác hao mòn
Hoang tàn dòng nhớ nước non ơi người…

Lại Mưa
Mưa đem rắc những thương yêu
Vào trong thăm thẳm mấy chiều nhân gian
Trong mưa bóng một hồng nhan
Đếm mưa, đếm những nồng nàn với ai
Mưa rơi giọt vắn giọt dài
Người rơi giọt nhớ giọt hoài tương tư
Mưa rơi bong bóng lững lờ
Giọt mưa hòa giọt mong chờ bấy nay
Thì thầm mưa những giãi bày
Cùng hồng nhan với niềm tây nghẹn ngào
Mưa về với hạ xanh xao
Để chiều nghiêng ngả mưa vào tâm 

Mưa
Mưa về nghiêng một góc trời
Điểm từng giọt nhớ đầy vơi bến chiều
Thì ra mưa cũng đáng yêu
Dáng mưa cũng đẹp như Kiều ngày xưa
Thế là cứ để ướt mưa
Ướt niềm yêu dấu mong chờ bấy lâu
Để cho mưa bắc nhịp cầu
Nối thương yêu ở hai đầu không gian
Để mưa ru giấc nồng nàn
Cho hạ ngủ với chứa chan mưa chiều…

Mong Mưa
Mong mưa giữa buổi hạ nồng
Tiếng ve khắc khoải tiếng lòng buồn tênh
Phượng hồng thắp nụ lửa tình
Vào tim một bọn thư sinh mơ màng
Nguyệt cầm ai dạo chứa chan
Mong mưa hòa giọt nồng nàn với mưa
Người xưa bên mái trường xưa
Chút mưa hoài vọng bây giờ còn mang
Mong mưa kéo sợi thời gian
Thêu hoa nỗi nhớ người mang tặng người...

Mưa Ngâu
Mưa trên xóm nhỏ nhạt nhòa
Áo thu ướt đẫm ngâu sa trong chiều
Mây che khuất nẻo ô kiều
Nhuốm màu cách trở mấy chiều quan san
Bao mùa thương nhớ chứa chan
Hẹn hò Chức nữ Ngưu lang đi về
Ba sinh mãi trọn chữ thề
Ngâu thành nước mắt tràn đê Ngân hà…

Nhớ Mưa Ngâu
Mây chiều theo gió quá giang
Hồn thu vương nét mơ màng đâu đây
Hạ già trước tuổi mấy ngày
Để cho sắc lá chiều nay chạnh vàng
Dáng chiều in dáng hoàng lan
Phong sương mấy dặm quan san úa màu
Xa em từ dạo mưa ngâu
Vào ngày Ô thước bắc cầu sông Ngân
Cau xanh rơi rụng đầy sân
Trầu vàng nặng trĩu giọt buồn dưới mưa
Em ơi từ ấy đến giờ
Vắng em thu vẫn nhớ mùa mưa ngâu…
                                                   
Muộn Màng Mưa Ngâu
Mưa về lấy lệ cho xong
Thương đàn ô thước hoài công bắc cầu
Tưởng là đã tiết mưa ngâu
Nào ngờ nắng cháy hai đầu sông Ngân
Ngưu lang Chức nữ tủi thân
Vì mong chờ mãi chưa gần được nhau
Lời xưa hứa chẳng úa màu
Rằng ô thước bắc xong cầu là sang
Gửi trao nhau nghĩa đá vàng
Mà sao trời để muộn màng mưa ngâu…

Mưa Về
Nhớ mong chừng ấy đã nhiều
Nên mưa nghiêng cả mấy chiều nước non
Cuối mùa phượng vĩ hãy còn
Đỏ hoe mắt nhớ trông mòn hạ xưa
Niềm riêng để lá ngẩn ngơ
Rơi vào tiềm thức mấy mùa thư sinh
Mùa mưa năm ấy đôi mình
Để mưa rẽ một duyên tình làm đôi
Một về sơn cước xa xôi
Với hồn thu với trăng côi bẽ bàng
Một còn ở lại mênh mang
Với mưa với cánh đồng vàng tiếng mưa
Sơn khê gió đã giao mùa
Khúc thu đã dạo lệ mưa chan hòa
Nhuốm vàng dư ảnh xa xa
Cánh đồng xưa với người ta ngày nào…
*.
ĐẶNG KHOA
Địa chỉ: Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ.
Email: d.dkhoa68@gmail.com












       ........................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi ngày 23.09.2016
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

.   

0 nhận xét:

Đăng nhận xét