BUỒN MỘT MÌNH - Thơ Đặng Khoa (Việt trì)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Người đi theo những nhớ mong
Người về mắc nợ đèo bòng ngẩn ngơ
Nhạt nhòa chiếc bóng thẫn thờ
Mưa trên phố cũ đường xưa thêm dài
..................................................
BUỒN MỘT MÌNH

Phố đêm khuya lạnh cô liêu
Cố quên lại nhớ thêm nhiều người ơi
Sương rơi lạnh lá vàng rơi
Vào miền ký ức một thời ngày xưa
Ven đường mấy cỏ xác xơ
Bước chân dĩ vãng mình đưa nhau về
Có tròn đâu một câu thề
Cuộc tình phiêu lãng đông hè nổi trôi
Những là quên nhớ người ơi
Thời gian vội vã chưa nguôi nỗi lòng
Người đi theo những nhớ mong
Người về mắc nợ đèo bòng ngẩn ngơ
Nhạt nhòa chiếc bóng thẫn thờ
Mưa trên phố cũ đường xưa thêm dài
Tình đời như một trò chơi
Tung lên hạ xuống để người hợp tan
Những là luyến nhớ nồng nàn
Những là hờn dỗi chứa chan bao lần
Tan đi vào những bụi trần
Để lòng thôi những lần buồn vu vơ
Vui chi một mảnh hương thừa
Vẻ chi một cánh hoa xưa bẽ bàng
Người đa tình tình đa mang
Mang theo ảo ảnh ngọc vàng xa xôi
Mặn nồng nào được mấy lời
Đắng cay nào có mấy người sẻ chia
Quán khuya đã lạnh canh khuya
Giật mình sao vẫn nhớ về ngày xưa…
*
Việt Trì, 06/01/2014
ĐẶNG KHOA
Địa chỉ: Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ.
Email: d.dkhoa68@gmail.com








…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 03.02.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét