ĐẤT ĐẮNG - Thơ Nguyệt Lãng (Bình Phước)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Mẹ gánh nước còng lưng tưới cải
cả đời chưa ra khỏi mương vườn
con khôn lớn sống nơi thành thị
ngày mỗi rời xa chốn quê hương.
...........................................................
ĐẤT ĐẮNG

Ôm cuộc đất bao năm vẫn cực
được nồi khoai thúng lúa trần thân
nhớ mùa hạn bồn bồn rát ruột
thương cọng bìm chạy lũ hụt chân!

Mẹ gánh nước còng lưng tưới cải
cả đời chưa ra khỏi mương vườn
con khôn lớn sống nơi thành thị
ngày mỗi rời xa chốn quê hương.

Đất không thể níu chân người trẻ:
“cố giữ làm chi khổ tuổi già,
thôi hãy bán cho con làm vốn
bề gì thì đã có con lo!!!”  

Con thành đạt mẹ mừng khôn xiết
dù chẳng quen cuộc sống thị thành
mua mớ rau xanh mà xót ruột
tiếc mương vườn, thứ ấy quanh năm...

Đi đâu cũng thấy người xa lạ
cũng thấy ngùi thương cảnh dưới quê
tết nhớ mả mồ không ngủ được
ngồi xe hơi - chẳng có nơi về!
*
NGUYỆT LÃNG
Địa chỉ: Số nhà 57/4 xã Minh Hưng,
huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.








       ........................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.     
- Cập nhật từ email: danviet1995@aol.com ngày 05.06.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

.    

0 nhận xét:

Đăng nhận xét