CHUYỆN VÔ LÝ VỀ ĐỨA CON TRONG BỤNG MẸ - Truyện ngắn Ngô Nguyễn (Hà Nội)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
CHUYỆN VÔ LÝ VỀ
ĐỨA CON TRONG BỤNG MẸ
*
- Chuyện kể của một người bạn.

(Tác giả Ngô Nguyễn)
Ngày ấy tôi có nhiệm vụ đi thẩm tra lí lịch tuyển người ở một xã ven đường gần huyện Thạch Thất. Vừa đạp xe vừa nghỉ nên quá chiều mới đến đầu xã. Tôi ghé vào quán hàng ven đường ngồi uống nước để hỏi thăm trụ sở Công an xã. Chủ quán là một cô gái xinh đẹp có bộ tóc dài đen mượt, với bộ quần áo thun màu xám bó sát người rất duyên dáng, thấy tôi mặc quân phục công an em đon đả chào mời:
 - Anh uống nước nghỉ ngơi rồi em sẽ đưa anh tới tận nhà trưởng công an xã - người nhà em đấy. Lúc này hết giờ làm việc ngoài trụ sở không còn ai cả đâu. Mà anh có việc gì cần gặp công an xã vậy? Lại một vụ án gì thế hả anh?
Em cứ tự nhiên anh anh em em ngọt sớt khiến tôi có cảm giác như gặp người nhà:
- Chỉ là công vụ xác minh lí lịch tuyển người thôi em à!
Nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt tôi, em nói ngay:
- Mời anh ra giếng bên trong vườn rửa ráy rồi ra ngoài điểm tâm một chút cho ấm lòng. Chồng em cũng là công an, anh ấy hy sinh trong lần truy bắt tội phạm. Thấy các anh em vui như gặp người thân.
Nói rồi, em đưa tôi chiếc khăn mặt mới tinh và chỉ tay vào phía cửa hậu. Tôi cầm khăn cảm ơn, mở cửa bước vào, lạ lẫm trước khu vườn rau xanh tốt và chiếc giếng tròn xinh xắn ngay cạnh vườn. Tôi ngó xuống giếng. Một màu xanh trong vắt như mắt em chủ quán ngước nhìn tôi. Tôi đặt mũ bên thành giếng, vục một gầu nước mát lạnh, úp mặt vào và cứ làm thế vài lần bao mệt mỏi đi đường dần dần tan biến hết rồi rửa chân tay, lau mặt, đội lại mũ, khoan khoái bước ra ngoài thì đã thấy trên bàn một đĩa khoai lang hầm chảy mật mát mắt, một đĩa ổi chín vàng rộm cùng lời mời cũng ngọt không kém:
 - Mấy khi có dịp anh về thăm, cây nhà lá vườn em chỉ có vài củ khoai lang luộc cùng ít hoa quả anh ăn tạm đừng chê tấm lòng nhà quê chúng em nhé!
Nói rồi em cầm đưa tận tay tôi củ khoai còn đang dính mật. Tôi đỡ lấy bóc vỏ rồi đưa lên miệng.
 - Thơm và ngọt lịm, em khéo tay thật.
- Anh khen làm em xấu hổ. Quê em ai cũng hầm khoai ngon thế cả.
Ăn khoai, nhấm nháp mấy quả ổi cũng thơm ngon không kém xong thì em đưa tôi chiếc khăn ướt. Tôi lau mồm và ngỏ ý lên thắp cho đồng đội nén nhang. Em đưa tôi đến bên bàn thờ, một khuôn mặt chiến sĩ trẻ măng, như đang nhìn tôi mừng rỡ. Em đưa tôi nén nhang đã được đốt, tôi cắm lên bát hương chắp tay vái và mong anh phù hộ cho vợ, cho công việc của tôi được suôn sẻ. Em cảm động nhìn tôi:
 - Mời anh xuống nhà, em dẫn sang nhà trưởng công an xã - anh ruột em đấy.
Em thu dọn, cất xe đạp của tôi vào nhà, đóng cửa hàng rồi dẫn tôi đi bộ loanh quanh trong làng. Khi đến trước một ngôi nhà hai tầng cạnh một vườn cây ăn quả, lũ chó vẫy đuôi sủa mừng rỡ xông ra. Em mở cổng, quát lũ chó vào nhà để tôi đỡ ngại. Một người đàn ông trung niên cao to trong bộ quân phục bước ra chìa bàn tay chai sạn bắt tay tôi.
 - Mời chú em ngồi uống nước. Tôi là Hòa anh trai của Thuận đây!
Nói rồi anh quay sang em gái:
 - Em xuống bếp rót chè xanh vào ấm đem lên giúp anh!
Anh mời tôi uống nước, rồi thì thầm vào tai em gái nói gì đó khiến em xin phép tôi và tất tả chạy ra ngoài.
Tôi đưa anh giấy giới thiệu cùng cặp hồ sơ cần xác mình. Anh liếc qua rồi cười tươi:
- Tưởng gì. chuyện này thì dễ thôi, cậu ấy là em họ tớ, gia đình cơ bản. Cứ để đây, anh sẽ lo cho chú mày... Yên tâm! Chỉ trưa mai là hoàn tất.
Anh kể tôi nghe về sự hy sinh dũng cảm gan dạ của chồng Thuận cũng như sự chua xót cho em gái phải chịu góa bụa đang tuổi xuân hơn hớn và nhờ tôi có đám nào dở dang tìm cho nó một đám. Tôi cũng chỉ biết ậm ừ cho qua. Hai anh em mải chuyện thì em bê lên một mâm đầy thức ăn: một đĩa thịt gà luộc rắc lá chanh thái chỉ, một đĩa rau sống, một đĩa cải luộc, một đĩa cá rán vàng rộm thơm ngon cùng một bát nước chấm cũng màu vàng.
 - Mấy khi có dịp anh em mình gặp nhau ta phải uống thật đã chú em nhé. – Nói rồi anh quay sang cô em gái:
 - Em dọn mâm dưới nhà đợi chị và các cháu về cùng ăn nhé!
Tôi gàn anh:
 - Để hai chị em và các cháu ngồi ăn cùng cho vui...
Anh gạt phắt:
 - Không được! Anh em mình còn vừa ăn vừa tâm sự, chuyện đàn ông...
Nói xong anh lúi húi bê ra một bình rượu thuốc rót đầy một cốc vại đặt lên bàn. Anh gắp thức ăn và tiếp rượu tôi hết chén nọ đến chén kia. Hình như có dịp anh thi thố tài rượu với tôi. Biết mình tửu lượng kém mỗi lần tôi chỉ dám uống một nửa chén và khi đã cảm thấy ngà ngà say tôi ngỏ ý anh cho tôi được đi nghỉ. Anh gọi em gái và chỉ tay vào tôi giọng lè nhè say:
- Thu... ận! E... m... ưa ... ên ... á ... hà...
Có lẽ lúc đó anh định bảo cô Thuận đưa lên gác. Nhưng khi cô vào chỉ nghe rõ ê...hà, nghĩ là anh bảo Thuận đưa tôi về nhà. Tôi quá say tay nắm thành ghế đứng dạy không còn tự chủ được, như một cái máy để im em dắt đi và lảo đảo bước ra đường. Tôi tựa vào em  ngật ngưỡng đi trong đêm, về đến nhà em thì tôi không còn biết gì nữa...
Khi tỉnh giấc, tôi thấy mình đang nằm bên một người con gái và cả hai đều không một manh vải. Tôi đang ôm em, em cũng đang ôm chặt tôi và mặt em úp vào ngực tôi đang phả hơi thở nồng ấm lên làn da tôi. Tôi nhìn em ngủ mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chả lẽ tôi đốn mạt đến vậy sao! Tôi đã có một gia đình hạnh phúc với hai con gái, tôi yêu vợ và sao lại có chuyện này cơ chứ? Tôi vắt óc suy nghĩ chấn tĩnh lại và chỉ nhớ em đã dìu tôi lên giường và sau đó thế nào thì tôi không thể nhớ nổi. Làm sao bây giờ đây: tôi mà cựa quậy thì em sẽ tỉnh dậy nên đành nằm im để em ôm. Tôi buồn bã trách thân trách phận, sao còn dám nhìn ảnh đồng đội mình trên bàn thờ, ngủ với vợ một đồng đội đã hy sinh là một điều nhục nhã ê chề! Tôi khẽ cựa mình thì em càng ôm chặt lấy tôi. Phải chăng đây là cái trò em bày ra với tôi còn cái cậu quý tử của tôi đã đụng chạm đến nàng ấy chưa?
Quạt dưới chân giường thổi thốc lên mũi một mùi tanh tưởi, tôi ngộ ra cái thằng quỷ tha ma bắt của tôi đã làm cái chuyện ấy, nó cũng thầm báo cho tôi đã làm những việc nó cần làm dưới sự đòi hỏi mãnh liệt của cái cô em quý hóa kia. Chú mày thật bỉ ổi, đã làm ta khó xử!
Em đang ôm chặt tôi đầy vẻ thỏa mãn. Ôi thế là tôi đã mắc vào bẫy tình! Tôi biết em rất xinh đẹp lại trẻ hơn vợ mình nhưng tôi không thể bỏ vợ con được. Vợ tôi mà biết chuyện thì nàng sẽ đau khổ biết nhường nào. Nàng luôn tin tưởng tôi, luôn cho tôi là người đàn ông của những năm 40...
Thế đấy, tôi cứ nằm suy nghĩ đợi khi em rời tay ôm là tôi ra khỏi giường mặc quần áo. Tôi vuốt nhè nhẹ cánh tay trắng nuốt mát rượi của em và nâng dần  nó ra khỏi người tôi nhưng vừa nâng lên thì em lại càng bấu chặt lấy tôi và rụi rụi đầu vào ngực. Vài lần như vậy không được tôi đành lục vào vùng nhạy cảm dưới ngực và em bỗng bật ngửa, mở mắt nhìn tôi sững sờ:
 - Sao lại là anh?
Rồi em lả người ngất xỉu. Tôi đứng lên mặc quần áo mình, mặc lại quần áo cho em rồi cứ ngồi trên giường ôm đầu không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Phải một lúc sau em mới tỉnh, mặt đỏ bừng bừng dưới ánh sáng ngày. Em nhìn lại mình thấy vẫn mặc quần áo, ngỡ mình mới trải qua một giấc mơ kỳ lạ và người khách là tôi vẫn đang ngồi trên giường ôm mặt buồn bã... em bắt đầu linh cảm chuyện gì đã xảy ra và ngượng nghịu như người vợ sau đêm tân hôn thức dạy chuẩn bị bữa sáng cho chồng. Một lát sau em vào nhìn tôi e thẹn:
 - Anh ra ăn bát cháo sườn em vừa nấu xong kẻo nguội mất ngon!
Tôi nhìn em thăm dò:
 - Đêm qua anh say rượu có làm gì em không?
Em lắc đầu quay đi, không nói gì cả khiến tôi băn khoăn lo lắng. Nhất là cái của chết tiệt bốc mùi tanh kia, sao mà em không biết cơ chứ. Nhưng nhìn dáng đi mất tự nhiên, ánh mắt lúc nào cũng ngó về xa xăm thi em cũng không dấu được tâm trạng của mình. Bát cháo em nấu rất ngon nhưng mồm miệng tôi đắng ngắt sao còn thưởng thức được, tôi cứ ừng ực nốc như uống nước. Lúc này tôi chỉ mong chóng đến trưa để nhờ em lấy giúp giấy tờ rút lẹm về Hà Nội, tắm rửa sạch sẽ những vết nhơ trên người tôi, dù biết rằng có xát bao lần xà phòng thì cái mùi tanh tưởi vẫn cứ phảng phất và còn nữa nỗi đau nội tâm thì chẳng thể nào gột rửa nổi.
May mà hồ sơ lí lịch mà tôi cần cho chuyến công tác cũng được xác nhận và em lấy về đưa tôi. Tôi vội vàng dắt xe nhìn thẳng vào mắt em:
 - Cho anh xin lỗi tất cả những gì đã xảy ra chỉ vì anh quá chén. Cho anh gửi lời cảm ơn anh Hòa nhé. Chúc em mạnh khỏe bình an!
Em xua tay như không có chuyện gì xảy ra, hôn vào má tôi một cái rồi bỏ vào trong nhà. Những giọt nước mắt cũng đính kèm theo nụ hôn...
Tôi đạp xe về Hà Nội, lòng nặng trĩu, chân như không còn sức để đạp và mãi đến đêm khuya tôi mới về đến nhà, lao vào buồng tắm kì cọ hàng nửa tiếng...
Thế là từ sau ngày đó, mỗi lần ôm vợ tôi lại ngỡ như ôm em, hình bóng người con gái ấy trùm lên người vợ, nỗi tủi nhục cứ dồn nén vào con tim khiến tôi không thể thực hiện việc sinh hoạt vợ chồng như trước được, lúc nào cũng như người ủ rũ mất hồn khiến vợ sinh nghi giục tôi đi khám bệnh. Tôi đang chờ đợi điều kinh khủng có thể xảy đến: em có mang và mọi chuyện vỡ lở... Càng nghĩ tôi càng không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi, buồn bã chán chường của một người đã bị quỷ tha mất hồn...
Thế rồi, điều gì đến cũng phải đến. Ba tháng sau khi tôi đang ngồi viết báo cáo công việc thì cậu thường trực lên gọi xuống nhà tiếp khách. Thấy tôi, anh chìa tay ra bắt với một vẻ mặt không vui:
 - Chú mày ra ngoài một lát ta nói chuyện được không?
Anh đưa tôi vào một quán nước ven đường ngồi, rồi chằm chằm nhìn tôi
 - Chú mày làm con Thuận có mang rồi. Thật khốn nạn! Người ta mà thấy nó mang bụng thì sao nó sống nổi kia chứ! Chồng mới hy sinh chưa đầy năm lại chuyện này nữa... đời nó thế là tàn, tàn ... chú mày ạ! Làm gì đây thì tùy chú mày nghĩ!
Nghe anh nói tôi tím mặt, cúi đầu đau khổ:
 - Em xin anh tha thứ, em cũng không ngờ chuyện xảy ra như vậy. Để em suy nghĩ và sẽ về thu xếp...
 - Chú phải nhanh nhanh kẻo nó xổ cái bụng ra thiên hạ thì nhục lắm...!
Không để tôi nói gì nữa, anh tu hết cốc nước trà đá rồi nhảy lên xe đạp về như không muốn phả thêm nỗi bực bội ra ngoài. Tôi ngồi như chết đứng: làm gì bây giờ đây? Thu xếp cho em đi nạo thai ư? Thời buổi này người ta chỉ nạo thai cho những người có đăng ký hôn nhân? Còn nạo thai chui thì tôi không quen bác sĩ nào cả và cũng rất nguy hiểm cho em! Làm gì đây? Cuộc đời tôi trở nên bi đát. Tôi mà bỏ lửng thì anh Hòa sẽ báo cơ quan, tôi sẽ bị đuổi việc, cái nghề bàn giấy như tôi ra ngoài thì sao sống nổi, lại còn vợ con nữa chứ, nàng nghĩ gì về tôi? Còn bỏ vợ con để lấy cô ta ư? Hoàn toàn không thể được, sống với người mà không có tình yêu sao sống nổi... Hàng ngàn câu hỏi và tự giải đáp làm cho đầu óc tôi nóng ran, đau buốt! Tôi ôm đầu không thể nghĩ ngợi được gì thêm.
Hôm sau, tôi xin phép cơ quan nghỉ thứ bảy và dối vợ con là đi công tác. Tôi buồn bã đạp xe đến gặp em. Tới quán hàng, cửa đóng im ỉm, tôi gõ rầm rầm nhưng không thấy em ra mở. Tôi lo lắng sợ có chuyện gì với em... Đang băn khoăn thì bà hàng xóm đi lại:
 - Chả biết có chuyện gì mà cô ấy đóng cửa đến một tháng nay rồi. Anh lại chỗ anh Hòa mà hỏi.
Tôi đạp xe đến nhà anh Hòa. Vừa gõ cống thì cả lũ chó sủa vang nhảy chồm lên như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Một lát sau có tiếng em:
 - Anh đợi em một lát, em ra ngay đây!
Em mở cổng, nhìn dáng vẻ xanh xao tiều tụy của em khiến tôi vô cùng đau khổ. Em nở nụ cười gượng gạo:
 - Sao hôm nay anh mới về! Em mong anh mãi!
Nói rồi em đuổi lũ chó mời tôi vào nhà. Tôi nhìn em. Em nhìn tôi. Nòi gì đây vì cả hai đều đau khổ.
 - Anh xanh và gầy quá!
 - Em cũng hơn gì!
Chúng tôi nhìn nhau chua xót. Tôi thì đã có vợ con, một gia đình đang yên ổn hạnh phúc, giá như tôi chưa vợ con thì đâu đến nỗi. Còn em thì lại là vợ một liệt sĩ, chửa hoang ai mà chấp nhận được. Em nhìn tôi bưng mặt khóc. Ai dè sự việc lại đến nông nỗi này. Tôi ngồi sát bên em an ủi:
 - Hay là anh đưa em đi nạo nhé?
 - Không! - Em giẫy nảy người lên – Em sẽ không bao giờ phá thai cả!
 - Chồng em mất lâu rồi, sao có thể để được...
 - Nó là của em! Em không chấp nhận phá! Em phải sinh ra và nuôi nó khôn lớn làm người – Em kiên quyết.
 - Nhưng tại sao chứ?
Em nhìn xoáy vào mắt tôi và kể:
 - Cái đêm hôm đưa anh về ấy. Anh thì say bí tỉ chả biết gì. Em đưa anh vào phòng khách dìu anh lên giường cởi giầy, bật quạt. Em vừa định tắt đèn trở về phòng mình thì nhìn thấy anh còn mặc quân phục, em phải nhẹ nhàng cởi quân phục cho anh cài lên mắc áo. Thế rồi em đứng nhìn anh ngủ, bỗng nhớ chồng em quá, sao mà anh giống y hệt chồng em thế và em bịt mặt ngồi mép giường khóc, tủi thân tủi phận. Bỗng thấy có một vòng tay ôm lấy em từ phía sau, kéo em xuống gường rồi những nụ hôn tới tấp, nồng ấm một giọng nói quen thuộc như của chồng em:
 - Anh! Chồng của em đây! Em thương yêu của anh!
Em vừa ngỡ ngàng vừa tê mê trước bàn tay anh lần lần lột quần áo em, y như ngày xưa lúc chồng em về. Rồi anh để em không manh vải, ngắm nhìn sau trước:
- “Ôi em xinh đẹp quá, thế mà ngày trước anh không biết để ngắm em! Nàng tiên của anh!”
Nói rồi anh lại ngắm nhìn vuốt ve, anh hôn khắp người em còn em thì đê mê trong hạnh phúc mặc anh muốn làm gì thì làm. Chưa lần nào em mãn nguyện như đêm ấy. Anh hành em gần như suốt đêm, sau mỗi lần em đều ôm anh thật chặt sợ tỉnh dậy là anh biến mất. Thấy em mệt rã rời anh ghé tai nói nhỏ: “Anh chỉ có đêm nay được về với em, được làm cho em hạnh phúc, được quyến luyến, được yêu em... Ngày xưa vì công việc anh chưa muốn có con nay anh sẽ cố tặng em đứa con trai giống anh như đúc để em đỡ nhớ anh. Em hãy tận hưởng hạnh phúc mà anh chỉ có thể trao em đêm nay thôi! Một đêm duy nhất!”. Và thế là em cứ ôm chặt anh không muốn rời. Nhờ anh mà em có một đêm thật mãn nguyện. Anh biết không? Khi mở mắt nhìn thấy anh, em bỗng hoảng hốt và ngất đi đó thôi vì không ngờ lại là anh mà không phải chồng em. Em vừa ngượng ngập vừa không biết nói sao với anh... Còn anh! Đêm đó chắc anh cũng mãn nguyện lắm nhỉ?
- Anh chả biết gì cả và khi tỉnh dậy anh thấy đang ôm em và em ôm anh, lúc đầu cứ ngỡ như ôm vợ sau ngắm em thấy lạ mà không hiểu có chuyện gì xảy ra cả.
 - Anh nói vô lý hết sức. Yêu em hùng hục suốt đêm lại còn nói chẳng biết gì hay là anh muốn trốn tội. Em sẽ không tha cho anh đâu? Dù sao thì em cũng đã thuộc về anh từ đêm ấy. Em tự cảm thấy rất mãn nguyện và không dám chê trách điều gì. Còn anh thì lại buông xuôi với một câu nói chẳng biết, thật vô trách nhiệm, thật vô lý hết sức...
 - Em cứ mắng, anh lại thấy mát lòng mát dạ hơn. Kỳ thực anh không biết gì hết và không nhớ chuyện gì xảy ra, chỉ vậy thôi, tùy em nghĩ sao cũng được. Từ đêm ấy trong đầu anh lúc nào cũng lo sợ, lo em có mang, lo sự việc vỡ lở, lo em oán hận anh...
 - Thế còn việc anh mặc quần áo cho em, giữa ánh sáng ngày anh không có cảm giác gì sao?
 - Nhưng sao em biết được anh mặc quần áo cho em?
 - Vì lúc đêm anh đã cởi hết của em và lúc mở mắt thấy anh thì em biết cả. Em chỉ ngỡ ngàng là không phải chồng em. Lúc bàn tay anh chạm vào người để mặc, em đê mê, thích thú để im cho bàn tay anh xoay sở và giả vờ không hay biết gì!
 - Em quả là gian thật!
 - Anh đã trao em một đêm tuyệt vời mà..!
 - Mặc quần áo cho mình xong, Thấy em nằm chơ vơ không một manh vải. Một cơ thể hoàn mỹ không chê vào đâu được... Em đẹp lắm, nhưng nỗi lo sợ khủng khiếp đang đè nén trái tim anh. Anh sao có thể đốn mạt làm cái chuyện trai gái... Thế còn việc chửa và đẻ em tính sao?
 - Em sẽ giữ bằng được đứa con này của anh. Còn anh Hòa cứ bắt em phải nạo, sợ em làm ô uế cho cả họ, làm anh ấy phải mất mặt với bạn bè làng xóm...
 - Thế thì em định làm gì đây? Dù sao thì anh cũng phải chịu trách nhiệm!
 - Không! Em không muốn làm phiền đến anh. Anh có nhận gì đâu, thật phụ công em chiều anh đến mệt rũ. Chỉ tại anh Hòa đến gặp, không thì em cũng chả muốn cho anh biết làm gì!
 - Hay là anh đưa em ra Hà Nội, tìm chỗ thuê trọ đợi sinh đẻ xong, con cái cứng cáp, về nhà kêu xin con nuôi thế là ổn thôi mà!
 - Nhưng em ngại anh vất vả vì em! Lỡ chị nhà biết thì em lại vô tình phá hoại hạnh phúc gia đình anh.
Tôi lẩm nhẩm trong đầu đã đâm lao thì phải theo lao:
 - Không nhưng gì hết. Anh sẽ về Hà Nội thu xếp và đưa em ra.
 - Không! Anh đừng phí công! Em sẽ ở đây đợi sinh con. Kệ cho người ta khinh bỉ, vì con mà em vượt qua được hết! Họ nói chán rồi cũng phải im thôi. Miễn là anh đừng bỏ rơi em là được. Mọi việc em sẽ thu xếp, anh không phải lo sợ tin tức này lọt đến cơ quan hay gia đình anh. Anh hãy thảnh thơi sống và thi thoảng về thăm mẹ con em là đủ...
Tôi đành chiều theo ý em, hôn má em tạm biệt rồi lao ra khỏi nhà mà không dám ở, lỡ gặp lại anh Hòa thì chả biết nói gi. Trên đường về, đầu óc tôi càng mung lung khó tả. Em kể lại rất chi tiết những cuộc làm tình của tôi, còn tôi kẻ trong cuộc lại không hay biết và không một chút cảm xúc gì. Tôi thì vẫn đang ngủ trên giường chỉ có điều là quần áo tôi đã không còn trên người, trừ bộ quân phục em nói là em cởi, còn những quần áo trong người khác, tôi tự cởi lúc nào tôi lại không hề hay biết, hay là tôi mắc bệnh mộng du...
Đủ mọi suy luận nhưng không sáng tỏ ra điều gì. Bí ẩn này chỉ có thể giải thích là chồng em đã dựa vào tôi, mượn thân xác tôi để quay về với vợ mình. Nói vậy tôi biết sẽ có người cho tôi dùng mê tín để phủ nhận hành động gian dâm của mình, nhưng tôi chẳng có cách nào giải thích khác được.
*
NGÔ NGUYỄN
Địa chỉ: 81 Vũ Tông Phan, phường Khương Trung,
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 098.373.36.90
Email: ngonguyen43@gmail.com
.







…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 02.08.2017 
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét