BỘ HÃY TIẾP TỤC LẮNG NGHE VỚI
“MÙA LÁ RỤNG TRONG VƯỜN”
![]() |
| (Tác giả Trương Đình Nam) |
Bộ đã lắng nghe một lần, thì hãy tiếp tục lắng nghe với “Mùa
lá rụng trong vườn”
Trước hết, tôi ghi nhận một điều công bằng.
Khi có phản hồi về “Nỗi buồn chiến tranh”, Bộ đã tiếp
thu ý kiến và cho biết sẽ không đưa tác phẩm đó vào sách giáo khoa. Trong khi
đó, từ năm học 2026–2027, theo Nghị quyết 248/2025/QH15, cả nước dùng một bộ
sách giáo khoa thống nhất; và Bộ đã chọn bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống”.
Nghĩa là, mỗi văn bản được giữ lại hay đưa ra lúc này không còn là chuyện nhỏ.
Nó liên quan trực tiếp đến việc một thế hệ sẽ được đọc gì, nghĩ gì, và được dẫn
dắt về giá trị theo hướng nào.
Vì vậy, góp ý với “Mùa lá rụng trong vườn” không phải
là phủ nhận Ma Văn Kháng. Cũng không phải bài xích văn học. Vấn đề chỉ là: một
tác phẩm có giá trị văn chương chưa chắc đã là một lựa chọn thật đắt cho sách
giáo khoa, nhất là khi chương trình giáo dục phổ thông hiện nay đặt mục tiêu
rất rõ về việc hình thành phẩm chất cho học sinh như Yêu nước, Nhân ái, Chăm
chỉ, Trung thực, Trách nhiệm.
Muốn bàn cho rành mạch, phải chỉ ra từng “vết sạn” một.
1. Vết sạn thứ nhất: ngôn ngữ đời sống quá bỗ bã, quá sắc, quá
người lớn
Ngay từ phần đầu, nhân vật Lý đã xuất hiện với kiểu lời thoại
rất xốc và rất gắt. Có những câu như bảo cứ “đấm, đá, cấu, véo, tát” chồng cho
dậy. Đọc trong tiểu thuyết người lớn thì đó là thủ pháp tạo cá tính. Nhưng đưa
vào môi trường học đường, nhất là với học sinh phổ thông, thì phải hỏi: đây có
phải kiểu ngôn ngữ nên đập vào tai các em ngay từ đầu hay không?
Cái đáng lo nằm ở chỗ này: học sinh thường nhớ rất nhanh những
câu sốc, những câu gai, những câu dễ bắt chước. Trong khi đó, những tầng nghĩa
tinh vi về xã hội, về gia đình, về khủng hoảng giá trị thì không phải em nào
cũng tự đọc ra được.
2. Vết sạn thứ hai: trường từ vựng tiền bạc và thực dụng lấn quá
mạnh
Tác phẩm muốn phản ánh một xã hội đang biến động, điều đó đúng.
Nhưng phản ánh đến mức để những câu như “Tiền! Tiền! Tiền là trên hết!” bật lên
quá sớm và quá mạnh, thì trong sách giáo khoa, cái đọng lại đầu tiên rất dễ
không còn là nếp nhà, đạo lý hay chiều sâu văn hóa nữa, mà là không khí thực
dụng, xô bồ, hơn thua.
Đây là chỗ cần cực kỳ tỉnh táo. Văn học có quyền mô tả cái xấu. Nhưng
sách giáo khoa thì không được để cái xấu, cái lệch chuẩn chiếm lĩnh ấn tượng
đầu tiên mạnh hơn định hướng giá trị.
3. Vết sạn thứ ba: có những chi tiết phản cảm nếu đặt trong không
gian giáo dục phổ thông
Chi tiết con mèo là một ví dụ rất rõ. Nhân vật đá con mèo rất
mạnh, rồi thản nhiên buông câu “Kệ cha nó!”, sau đó còn đùa tới chuyện bắt làm
thịt, rồi buộc pháo vào đuôi. Trong một cuốn tiểu thuyết dành cho người trưởng
thành, người đọc có thể xem đó là một nét tính cách, một thủ pháp phơi lộ sự cộc
cằn hay tàn nhẫn. Nhưng khi đi vào sách giáo khoa, nó lập tức trở thành một câu
hỏi sư phạm: học sinh sẽ tiếp nhận chi tiết ấy bằng chiều sâu phân tích, hay
chỉ bằng phản xạ cảm xúc trực tiếp?
Nói thẳng hơn, đây là loại chi tiết rất dễ làm lệch tông một văn
bản được dùng để dạy học đại trà.
4. Vết sạn thứ tư: quan niệm về hôn nhân, đàn ông, đàn bà được đẩy
sang giọng quá cực đoan
Trong tác phẩm có đoạn nhân vật nói tất cả những người lấy chồng
lúc hai mươi đều là dại, là ngu; rồi tiếp tục triển khai hàng loạt nhận xét rất
cay đắng, rất cứng, rất nặng tính từng trải đàn bà. Những câu như vậy có thể
làm nên một nhân vật sống. Nhưng nếu hỏi về tính phù hợp với học sinh phổ
thông, thì rõ ràng đây là thế giới tâm lý của người đã va đập nhiều năm với hôn
nhân, thân phận và thất vọng. Nó quá sớm với phần đông học sinh.
Một văn bản đưa vào sách giáo khoa không nhất thiết phải “trẻ
con hóa”, nhưng ít nhất nó không nên buộc học sinh phải bơi ngay vào những vùng
tâm lý hôn nhân quá dày, quá chát, quá người lớn.
5. Vết sạn thứ năm: tác phẩm có chiều sâu, nhưng độ tuổi tiếp nhận
lại không thật tương thích
Đây mới là chỗ cốt lõi.
“Mùa lá rụng trong vườn” không phải loại tác phẩm dở. Trái lại,
nó khá dày. Dày về tâm lý. Dày về quan hệ gia đình. Dày về nếp sống. Dày về
xung đột âm thầm. Nhưng chính vì quá dày như thế, nó hợp hơn với người đọc đã
có trải nghiệm đời sống hơn là với học sinh còn đang ở tuổi tiếp nhận văn học
bằng ấn tượng đầu tiên, nhịp truyện, và những xung đột nổi rõ.
Người lớn đọc có thể thấy một gia đình như mô hình thu nhỏ của
xã hội Việt Nam hậu chiến. Học sinh lại rất dễ chỉ thấy chuyện cơm nước, hơn
thua, tiền nong, lời qua tiếng lại, mâm cỗ, áo quần, va chạm đàn bà trong nhà.
Khi một tác phẩm hay mà lại dễ bị hiểu nông trong môi trường sách giáo khoa,
thì đó chính là “sạn” của sự lựa chọn sư phạm.
6. Vết sạn thứ sáu: mạch tri ân, lý tưởng và giáo dục công dân
không nổi lên đủ mạnh ở phần đập vào mắt học sinh
Chương trình giáo dục phổ thông hiện nay không chỉ dạy kiến
thức, mà còn hướng tới bồi dưỡng phẩm chất. Trong bối cảnh ấy, một văn bản vào
SGK cần được cân nhắc thêm ở chỗ: giá trị nào nổi bật nhất khi học sinh đọc? Ở
“Mùa
lá rụng trong vườn”, những lớp giá trị về tri ân, về gia phong, về hậu
chấn chiến tranh, về sự thủy chung với Tổ quốc thực ra có tồn tại, nhưng chúng
không phải lớp nổi lên đầu tiên. Lớp nổi hơn lại là sự chua chát đời thường,
những lời sắc cạnh, không khí thực dụng, và những va đập rất người lớn.
Nghĩa là gì?
Nghĩa là văn bản này có thể có giá trị nếu được đặt đúng chỗ,
đúng ngữ cảnh, đúng người học. Nhưng khi dùng làm học liệu phổ thông đại trà,
nó dễ để lại một dư vị lệch tâm so với mục tiêu giáo dục mà chương trình đang
theo đuổi.
7. Vết sạn thứ bảy: rất dễ khiến người dạy phải “gỡ” quá nhiều mới
cứu được bài
Một văn bản sách giáo khoa tốt không chỉ là văn bản có thể dạy
được, mà còn là văn bản không buộc giáo viên phải liên tục chữa cháy.
Với tác phẩm này, giáo viên sẽ phải làm rất nhiều việc cùng lúc:
giải thích bối cảnh bao cấp, giải thích tâm lý đàn bà trung niên, giải thích vì
sao nhân vật nói chua như vậy mà không phải tác giả cổ súy, giải thích vì sao
chi tiết con mèo không phải là bài học đạo đức, giải thích vì sao phải nhìn ra
chiều sâu phía sau lớp vỏ rất xô bồ ấy. Tức là giáo viên phải gỡ quá nhiều
“gai” trước khi chạm được vào “ngọc”.
Mà một lựa chọn sách giáo khoa tốt thì lẽ ra không nên bắt hệ
thống dạy học phải vất vả như thế chỉ để cứu lấy tính phù hợp của văn bản.
Tôi nhắc lại lần nữa.
Phản biện như vậy không phải để nói “Mùa lá rụng trong vườn”
là tác phẩm kém.
Không phải! Nó có giá trị văn chương. Nhưng sách giáo khoa không
chỉ cần văn chương. Sách giáo khoa còn cần chuẩn mực sư phạm, cần độ phù hợp
lứa tuổi, cần hiệu quả giáo dục rõ ràng, cần sự tương thích với mục tiêu hình
thành phẩm chất mà chính chương trình giáo dục phổ thông đã xác định.
Bộ đã lắng nghe một lần, đó là điều đáng ghi nhận.
Vậy thì bây giờ, với “Mùa lá rụng trong vườn”, xã hội tiếp
tục góp ý cũng là điều hoàn toàn chính đáng.
Lắng nghe không làm giáo dục yếu đi.
Lắng nghe đúng lúc mới làm giáo dục mạnh lên.
Và với sách giáo khoa dùng chung cho cả nước, tiêu chuẩn không
thể dừng ở chỗ “tác phẩm có giá trị văn học”.
Nó còn phải trả lời được một câu hỏi khó hơn:
Có thật sự hợp để đi vào đầu óc và tâm hồn học sinh phổ thông
hay không?
- Các bài viết của
(về) tác giả Đông La0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đỗ Hoàng0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Hoàng Đức0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Quang Thiều0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Quang Lập0
- Các bài viết của
(về) tác giả Dương Thu Hương0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đoàn Thị Lam Luyến0
- Truyện ngắn Đặng
Xuân Xuyếnl
- Thơ độc vận Đặng
Xuân Xuyếnl
- Thơ lục bát Đặng
Xuân Xuyếnl
Mời nghe Khề Khà Truyện đọc
truyện ngắn
CHUYỆN CỦA GÃ KHỜ của Đặng Xuân
Xuyến:
Trần Hải Sơn giới thiệu
Tác giả: Trương Đình Nam - nguồn: facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn:
internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.



0 comments:
Đăng nhận xét