NGUYỄN KHÁNH TUYẾT VY và NHỮNG GIẤC MƠ HỒNG - Tác giả: Phan Nam (Quảng Nam)

Leave a Comment
(Nguyễn Khánh Tuyết Vy ; Nguồn ảnh: tác giả cung cấp)
NGUYỄN KHÁNH TUYẾT VY  
NHỮNG GIẤC MƠ HỒNG
*
Nghìn câu nguyện ước tan theo mộng
Ráng đỏ mây phai nắng cuối ngày
                                (Tường Linh)
(Tác giả Phan Nam)
Có lẽ, đã qua rồi cái thời “ai mua trăng tôi bán trăng cho” của thi nhân, người lữ khách cô độc hằng ngày vẫn gieo những hạt giống cho đời trên cánh đồng chữ nghĩa. Ngày nay, giấc mộng văn chương có phần thực tế hơn, gian nan hơn, khó nhọc hơn, phù phiếm hơn. Ấy là tôi nghĩ thế. Một học giả uy tín từng cho rằng văn chương giới trẻ ngày này được quan niệm là “trò chơi chữ nghĩa”, còn tôi khi tiếp xúc với nhiều tác giả trẻ, họ đều bày tỏ ấy là “viết cho vui”. Vui không nhỉ? Vui được bao lâu? Thực sự đó là những câu hỏi khó trả lời. “Nghìn câu nguyện ước tan theo mộng/ Ráng đỏ mây phai nắng cuối ngày”, hai câu thơ của nhà thơ Tường Linh cho tôi một ý niệm về vẻ đẹp chuyển hóa thành nỗi buồn mà ở đó, chính tha nhân cũng thể nào điều khiển được. Những giấc mơ cứ thế hình thành và thổn thức trong tôi, đến nỗi biến chuyển thành khúc hoan ca chảy tràn trên ngọn tháp của tin yêu và hi vọng. Thơ của Vy đã mang lại cho tôi một hiện thực đầy sần sùi đầy đau đớn, nhưng không hiểu sao từng con từng chữ làm tim tôi như tan chảy, ẩn sau lớp vỏ man trá, lọc lừa là một trái tim khao khát, nhiệt huyết, nồng nàn đối với thi ca, văn chương. Nguyễn Khánh Tuyết Vy rất trẻ, rất đẹp, rất duyên, đặc biệt là thơ và người như một người bạn đồng hành đưa chính tâm hồn tác giả, độc giả cùng đi bóc tách, khám phá. Tuyết Vy sinh năm 1996 tại quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh, nơi phồn hoa đô hội bậc nhất VN. Thế nhưng thơ Tuyết Vy đưa ta đến một hành trình khai phá những miền đất mới, khi cõi giới thi ca đã trở nên không-còn-dấu-vết, hoàn toàn biến mất trong tâm thức và nghĩ suy. Tôi xin dẫn ra một khúc trong bài thơ “Khát vọng”:
Người ơi!
Xin đừng nhốt sóng
Xin đừng nhốt chim sơn ca vào lồng
Xin đừng trồng cái cây vào hóa chất
Người ơi!
Xin đừng giẫm đạp tôi bằng lời cay đắng
Xin đừng trói buộc tôi
Vào những công thức toán, những phần mềm
Tâm hồn tôi là vườn hoa trăm sắc
nở bung những cánh thơ
chỉ yêu chàng
chỉ rung động mãnh liệt
trong đôi mắt tỏa nắng giữa thành phố
mù sương
                              (Khát vọng)
Một lời tuyên chiến đầy mãnh liệt của một người làm thơ trẻ, trong một thế giới đầy hỗn loạn, tràn ngập sự tha hóa, nhơ nhớp, Vy đã xây dựng riêng cho mình một khát vọng, mà ở đó mọi tham-sân-si-hận-thù hầu như bị tuyệt diệt. Đấy là ước mơ trong trẻo về một thế giới ngập tràn màu xanh, nơi con tim của tự do, vô ưu, tình yêu cháy bỏng được thắp lên mãnh liệt. Khúc hoan ca ấy là khởi đầu của mùa xuân nhiệt huyết, tươi vui hòa lẫn những thanh âm chân thành, nồng nàn. Tôi nghĩ đây không chỉ là thơ, đây còn là một thách thức đối với tất cả chúng ta, thơ, ở một địa hạt nào đó, đã thực sự vượt thoát ra khỏi đắng cay, muộn phiền. Chắc chắn, muôn đời này, không ít người đi tìm câu hỏi như thế nào là thơ, thơ thế nào mới là thơ hay. Khó, quá khó và đặc biệt khó. Nhưng khi đọc thơ Tuyết Vy, mọi bí ẩn dường như tan biến, khi tác giả đã đưa tôi quay lại thực tại, khi thơ nhuốm màu xanh địa cầu, hằng ngày vẫn đơm hoa kết trái:
Em là một cái cây
Bản chất hoang dã chỉ rừng nguyên sinh thấu hiểu
Trong bó mạch, trái tim em ẩn náu
Biết vui sướng khi hạt mưa rơi
Biết buồn phiền khi một sự sống lìa hơi thở
Bên dưới gốc rễ em

Em là một cái cây
Ghét thứ hóa chất từ những hạt xanh đỏ
Ghét thứ chất sinh trưởng phun đầy lên lá
Ghét bàn tay công nghệ
Ghép vào lớp da sần sùi của em
Một chồi cây lạ lẫm

Em là một cái cây
Cũng biết thương, biết hờn, biết ghét
Trong gió vi vu em khẽ hát
Tiếng hát chỉ được nghe
Bằng tâm hồn con sơn ca
Bằng màu xanh địa cầu
                         (Trái tim một cái cây)
Những dòng thơ mới, rất mới, không làm dáng, làm điệu, không màu mè huyền bí, thơ cứ thế sản sinh trong trái tim nhạy cảm, thiết tha với cuộc đời, cuộc người. Vy đang học và thực hành một cõi giới chẳng có liên quan gì đến thi ca, đến văn học nhưng sâu thẳm ý niệm, hình như thi ca là chất xúc tác, là lực đẩy để cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn, thanh thoát hơn. Đào sâu công nghệ sinh học và viết thơ, truyện, lý luận phê bình văn học... quả thực là một điều thú vị. Vào lúc 16h25 ngày 04/11/2016, Vy gửi tới email của tôi một “tâm thư”, phải nói là lần đầu tiên trong đời nhận được bức thư điện tử dài như thế, chính xác là 2087 chữ, nội dung đại khái nói về những nỗi niềm và trăn trở về văn chương, về ước mơ muốn trở thành một biên tập viên văn học. Dĩ nhiên, tôi đọc và băn khoăn rất nhiều, nhất là trong bối cảnh thơ ca lâm vào tình cảnh không thể nào tội nghiệp hơn nữa, mỗi tác giả mỗi tác phẩm nếu như được thống kê có thể giống như một ma trận trong sa mạc, chỉ cần một cơn gió thổi có thể xáo trộn và biến động không định hướng. Quay lại với thơ Nguyễn Khánh Tuyết Vy, phải nói một điều rằng, hình như mỗi sáng tác mới của Vy tôi đều may mắn đọc được, bởi vì Vy sáng tác không nhiều. Mỗi bài thơ mới ra đời có lẽ được kết tinh từ nhiều yếu tố nên chất thơ rất lạ, cuốn hút người đọc đi theo đến tận con chữ cuối cùng. “Ta liếm vội chút tươi mát từ khoảng trời thênh thang/ Dải mây rót vào mùa xuân trắng nõn/ Ban phúc lành cho những bông hoa/ Con virus trốn vào những khái niệm phức tạp/ Chán nản trước tham vọng con người” (trích bài thơ Ngày đắng), đó là bài thơ Vy tặng tôi với những dự cảm mới mẻ, hình dung về những khoảng trống thời gian chưa kịp bồi lấp. Bài thơ như một giấc mơ hồng rót vội vào khoảng trời non xanh, phập phồng lo lắng khi con đường ngày mai còn lắm ngã rẽ, nếu không cẩn thận, có thể khiến ta trượt dài xuống vũng bùn thời gian. Và còn nhiều, nhiều nữa, những bài thơ mà tôi thích: “tôi bằng thủy tinh”, “nàng kỵ sĩ bóng đêm”, “vũ trụ đóa hồng, “định lý”, “câu chuyện trời và biển”, “vật lý”, “nằm trên những đám mây”... Một bài thơ nữa, gọi tên sức sáng tạo mãnh liệt trong thơ Tuyết Vy, xin được chia sẻ:
Tôi còn lại gì?
Ngoài mảnh đất linh hồn trống rỗng
Khát khao một ánh sáng
Khát khao một cơn mưa
Cho những mầm non bật dậy
Cho hạt cây tình yêu bắt đầu bén rễ
Cho những đêm dài không còn trống vắng một nụ hôn
Cho đợi chờ chẳng còn ngắc ngoải

Quyển sách xếp lại nơi đầu giường
DNA vẫn bận rộn phiên mã
Các ống piet đã ngủ yên trong phòng thí nghiệm...
                                    (Viết cho ngày trống vắng)
Ở một nơi mà văn chương quá rộn ràng đến nỗi thừa mứa như đất Sài thành, việc tìm cho mình một điều để đọc và một mảnh đất để viết quả thực không phải là chuyện dễ dàng. Giữa nhịp đời hối hả, giấc mơ còn mịt mờ chưa hiện rõ đường đi, tôi đọc được trong thơ Tuyết Vy một chuyển động mới, bỏ mặc những ồn ào rệu rã ngoài kia, tự thân vươn tới chiếm lĩnh những vì sao lấp lánh của ngôn từ. Tuyết Vy đọc và viết. Chỉ vậy thôi. Nhưng có lẽ đến việc này cũng không phải là chuyện dễ dàng. “Niềm vui chạy trốn đâu mất/ Nỗi buồn cũng giấu đi đâu”, giữa khoảng trời rộng lớn bao la, cõi giới sáng tạo có còn dành chỗ cho người trẻ khi những cây cổ thụ văn chương xứ ta đã không ai có thể đếm xuể, nhưng một chút ánh sáng vẫn còn le lói phía cuối chân trời “khi mảnh đất linh hồn tôi yếm khí/ sắp lên men thành những vần thơ”. Trịnh, nhạc sỹ tài hoa có một câu nói để đời: “Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau” (Trích Nỗi lòng của tên tuyệt vọng). Tôi tin rằng, khúc hoan ca trong thơ Tuyết Vy vẫn chưa dừng lại, vẫn ngày ngày chiết xuất để cho ra đời những đứa con mới, đẹp đẽ hơn, trong trẻo hơn. Trong “bài ca sự sống”, tác giả viết: “Chếnh choáng hương gió/ Đắm đuối mật ngọt/ Vũ điệu hoan ca/ Những con ong/ Điên cuồng nhảy múa dưới bầu trời ân ái/ Hãy mang màu của nắng/ Thắp lửa mặt sông xanh/ Hãy mang màu của nắng/ Ruộm vàng giòn lá khô/ Hãy mang màu của nắng/ Thắp con chữ liêu xiêu/ Sưởi ấm những tâm hồn cô quạnh/ Hãy mang màu của nắng/ Thổi bùng lên/ Những sự sống tinh khôi”. Khúc hoan ca của một trái tim, một tâm hồn dường như không còn chỗ trú cho những điều tinh khôi, sáng trong hơn nữa, một tình yêu quá rộng lớn bao la chỉ gói gọn trong một vài câu từ gọn lỏn, ngột thở và chật hẹp. Thực khó thay. Nguyễn Khánh Tuyết Vy thắp lên cõi lòng ta trời niềm tin và bầu nhiệt huyết, nếu như không có những trăn trở, liệu có tồn tại. Ngày sau, cây đời có lên xanh? Ngày sau, quả ngọt có kịp thành hình?
Giữa dòng đời muôn lặng lẽ, rất cần những dòng chảy trong trẻo như vậy.
*
Tiên Phước, 16.08.2017
PHAN NAM
(Tên thật Phan n Nam)
Địa chỉ: Tổ 29, thôn Thanh Bôi, xã Tiên Châu,
huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0168.664.21.09
Email: phanvannamsp@gmail.com
.









…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 17.08.2017 
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 comments:

Đăng nhận xét