ĐẶNG
TUẤN HƯNG: NĂM 2013
TRÊN
FACEBOOK CỦA BỐ
Lưu vài chuyện (chép từ facebook Đặng
Xuân Xuyến) của con yêu Đặng Tuấn Hưng năm 2013 làm kỷ niệm:
Ngày 08 tháng 03 năm 2013:
(Đặng Tuấn Hưng năm 2013 tại nhà riêng ở 7/61 Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội) |
Bọn
trẻ bây giờ dậy thì sớm quá.
Trưa
qua, đón ku con ở lớp học thêm về, cậu chàng nằng nặc vòi bố 200.000 để mua quà
tặng bạn gái “rất thân của con”. Hỏi
thân như thế nào? Con định mua quà gì tặng bạn? Sao chỉ tặng mình bạn ấy mà con
không tặng các bạn khác? Ku con khảng khái: “Đó là chuyện riêng của con, bố không nên can thiệp sâu vào”, rồi
chạy vào cửa hàng lưu niệm chọn quà.
Lăng
xăng chọn lựa quà tặng “bạn gái”, ku con vẫn không quên để mắt “dè chừng” bố. Sợ
bố nhìn thấy mua quà gì tặng bạn nên kéo chị bán hàng vào phía trong, nhờ đóng
gói cẩn thận rồi mới xách túi quà ra.
Tỷ
tê chán, ku con mới khai mua tặng bạn một chiếc nhẫn, một chiếc mũ và một quyển
sổ nhật ký. Thấy bố cười, ku cậu cấm cảu: - “Bố cười gì? Con phải hỏi dò mãi mới biết bạn ấy thích nhẫn và mũ ở cửa
hàng ấy đấy.”.
Thua!
Thật sự mình thua ku con!
Ngày 27 tháng 5 năm 2013:
(Đặng Tuấn Hưng năm 2013 tại nhà riêng ở làng Đá, Quang Vinh, Ân Thi, Hưng Yên) |
Sáng
thứ 6, về đến nhà, con phụng phịu oán trách vì điều nọ điều kia mà con trượt
danh hiệu học sinh giỏi. Con rất buồn. Ngồi thẫn thờ đến cả tiếng đồng hồ không
nói chuyện với ai. Động viên mãi, con mới chịu mở lòng nói những suy nghĩ của
con khi chỉ đạt học sinh tiên tiến. Con hứa lên lớp 7 con sẽ không để bố buồn
về kết quả học tập kém như năm nay nữa. Ừ, con biết được nguyên nhân khiến kết
quả học tập của con không như mong muốn và con buồn vì những nguyên nhân rất vô
lý ấy là điều đáng mừng.
Đêm
nay, lặng nhìn con ngủ, mình thấy thương con rất nhiều.
Cũng
may con khôn lớn trước tuổi, đã kiên quyết đòi về ở hẳn với bố từ đầu năm ngoái
(2012) nên mình mới có điều kiện để uốn nắn, giáo dục con theo đúng lẽ thường ở
đời mà đứa trẻ phải được yêu thương, dạy bảo như thế, như thế...
Là
bố, mình chỉ biết cố gắng đem đến cho con những gì tốt đẹp nhất trong khả năng
có thể để con dù có thua chúng bạn nhiều thì con vẫn ngẩng cao đầu tự hào về
tình yêu, sự hy sinh của cả gia đình đã dành cho con.
Ngày 25 tháng 6 năm 2013:
(Đặng Tuấn Hưng năm 2013 tại nhà riêng ở làng Đá, Quang Vinh, Ân Thi, Hưng Yên) |
Định
tối thứ 3 hoặc thứ 4 cho mấy cháu về quê nhưng con yêu cằn nhằn, mình đành lùi
lại vào tối thứ 5 vậy.
Muốn
về quê cùng bố nên con đã lên kế hoạch từ tuần trước với bạn bè ở quê. Đợt này
mình tranh thủ làm nốt mấy việc còn dang dở, nhà cửa sẽ bụi bặm, bẩn thỉu, con
về sẽ cực, hơn nữa, cũng lâu rồi con không về bên ngoại của con nên mình động
viên con ở lại nhưng con lý sự: - “Bố về
làm lại cổng nhà, con phải về cùng vì đấy là nhà của con...”. Động viên mãi
rồi con cũng nghe lời nhưng con buồn, nói: - “Hay bố đừng về quê nữa, con ở đây một mình buồn lắm.”. Mình đành
phải lùi lại tối thứ 5 mới về, để thứ 6, anh Vinh và bác Rỡ đèo con sang 99
Thái Thịnh. Mình cũng hứa với con sẽ cố giải quyết nhanh việc ở quê để sớm lên
Hà Nội.
Hứa
với con là cố lên Hà Nội sớm nhưng chắc cũng phải mất mươi, mười lăm ngày mới
xong việc.
Không
biết con có một hai ngày lại đòi bố cho người sang đón về nhà như những lần
trước?
Ngày 19 tháng 7 năm 2013:
(Đặng Tuấn Hưng năm 2013 tại nhà riêng ở làng Đá, Quang Vinh, Ân Thi, Hưng Yên) |
Mấy
ngày nay con yêu không điện về hỏi thăm sức khỏe của bố, thấy buồn và nhớ con
nhiều.
Đêm
nằm ngủ, vắng con thấy thật cô đơn, trống trải và rồi cứ trằn trọc, mất ngủ.
Đêm đã dài lại càng dài hơn.
Thời
gian con đi du lịch cùng bên ngoại, không biết thói hư tật xấu của xã hội có
tiêm nhiễm, làm ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và tư cách của con sau này?
Muốn điện nhắc nhở con phải biết nghe lời người lớn, không được đi chơi một
mình, phải biết tự chăm sóc bản thân... nhưng sợ điện thoại của con lại bị “bỏ quên ở đâu đó” nên cứ lần lữa, lần
lữa...
Con
còn bé, chưa thể nhận thức rõ được điều gì tôt, điều gì xấu, càng chưa hiểu
được tại sao bố lại khe khắt với con về đức tính trung thực, về tình yêu và
trách nhiệm với bản thân và người thân mà con phải rèn luyện.
So
với chúng bạn, con thua thiệt khá nhiều. Muốn bù đắp phần nào những thua thiệt
cho con, muốn quan tâm dạy bảo con như lẽ thường ở đời sao mà khó đến vậy?!
Ngày 07 tháng 10 năm 2013:
(Đặng Tuấn Hưng cùng anh Ngô Tiến Vinh năm 2013 tại nhà riêng ở làng Đá, Hưng Yên) |
Hôm
qua, chủ nhật, giục con về ông ngoại chơi nhưng con không về vì “thầy cô giao nhiều bài tập lắm, để khi nào
ít bài thì con về thăm ông bà cũng được”. Mình không tin lý do đó nhưng
cũng không gạn hỏi vì con đã lớn, con cần được tôn trọng những “quyết định” của
riêng con (tất nhiên phải hợp lý). Mình để ý thì đúng cả ngày hôm qua con có
lôi sách vở ra học thật, nhưng cách học không phải để học mà chỉ để “chứng
minh” với bố rằng con “không nói dối”...
Sáng
nay, mình nhắc con đã mấy tuần rồi con không về chơi với anh Minh, chị Giang.
Chủ nhật này, con nên về thăm ông ngoại, chơi với các anh, các chị. Con vâng
nhưng có vẻ rất miễn cưỡng.
Có
thể đoán được những lý do con không muốn về bên ngoại nhưng mình không nói ra,
cũng không hỏi con vì đó là nguyên tắc mình đặt ra những khi đối diện với con:
Đừng để con khổ hơn, khó xử hơn vì cái tôi ích kỷ của người lớn.
Ngày 11 tháng 10 năm 2013:
(Đặng Tuấn Hưng tại tiệc cưới chị gái con bác Đặng Văn Thắng ở làng Đá, Hưng Yên) |
Trên
đường đưa con tới lớp, mình ngớ người khi con hỏi:
-
Bố có sợ người khác nói sai sự thật về mình không?
Chắc
có chuyện ấm ức lắm, liên quan tới con hoặc bố thì con mới hỏi vậy. Tôn trọng
“quyền riêng tư” của con nên mình không truy hỏi căn nguyên mà trả lời:
-
Khi mình sống bằng cái tâm và hành xử đúng với đạo lý thì không sợ những lời
thị phi, đơm đặt con à.
Có
lẽ chưa hài lòng với câu trả lời của bố nên câu vâng của con nghe còn nặng lắm.
Ngày 15 tháng 10 năm 2013:
(Đặng Tuấn Hưng cùng bố và anh họ (ngoại) đi chơi công viên Thủ Lệ 14 tháng 10.2013) |
Từ
sáng đến giờ lưng cứ đau nhẹ, ê ẩm, triệu chứng như bệnh cũ (thoát vị đĩa đệm)
sắp tái phát.
Không
biết là do chiều qua đi chơi Công viên Thủ Lệ cùng con yêu hay do thời tiết
thay đổi mà những cơn đau, nhức bắt đầu trở chứng? Có thể do chiều qua đi bộ
nhiều, ảnh hưởng đến các đốt sống bị thoái hóa nên mới đau, nhức.
Đau
nhưng cắn răng chịu đựng, không dám ca thán, sợ con yêu biết bố đau lưng sẽ tự
trách bản thân rồi lần sau có muốn bố đi chơi cùng con cũng sẽ ngại mà không
dám “vòi vĩnh”.
Thôi,
phải tăng cường thời gian nằm dưỡng sức, hạn chế vận động để bảo vệ lưng.
- Các bài viêt của (về) tác giả Đặng Tuấn Hưng0
- Các bài viết về các tác phẩm của tác giả Đặng Xuân
Xuyến0
- Kỷ niệm khó quên thời là lính văn nghệl
- Vài cảm nhận khi xem phim BỐ GIÀ (web drama) của Trấn
Thànhl
- Hôn quân Lưu Tử Nghiệp và vai diễn của Trương Dật
Kiệtl
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 1l
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 2l
VÀI HÌNH ẢNH NGÀY KHAI TRƯƠNG NHÀ SÁCH VĂN HIẾN
CÔNG TY T.N.H.H VĂN HÓA BẢO THẮNG:
*.
Hà Nội, 21 tháng 08 năm 2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
. .....................................................................................................
- © Tác giả giữ bản
quyền.
- Copy bài tại trang: https://tienglongnguoixaque.blogspot.com/
- Ảnh minh họa: Đặng Tuấn Hưng cùng bố, bác Tốt và cháu Nam - 2013.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
0 comments:
Đăng nhận xét