CỦA TRẦN THỊ THANH
XUÂN
MÙA
CẢI NGỒNG
Cải đã lên ngồng anh biền biệt nơi đâu
Lòng đất mẹ yêu thương giữa đại ngàn hùng vĩ
Theo khói hương về cùng em nghe sông quê thủ
thỉ
Rằng bến hẹn hò đang mê mải mùa yêu
Nhớ không anh chiều ấy gió ngằn ngặt liêu
xiêu
Em cười tiễn anh mà lệ dâng ngân ngấn
Chiếc khăn tay gói nhánh cải ngồng theo anh
ra trận
Nhánh còn lại trên cây em ươm hạt mùa sau
Mùa lại mùa vẫn vàng rực xôn xao
Hạt giống ngày nào giờ rung rinh vạt dài bến
cũ
Anh quên hẹn rồi sao mà thiên thu say ngủ
Mặc em quắt quay tê tái giữa đông tràn
Về với em đi anh mở bình rượu hợp tan
Cạn chén giao bôi nhớ thương vời vợi
Chén ân ái mặn nồng chén chờ chén đợi
Chén lỗi hẹn thề chén duyên nợ tuột trôi
Cạn chén cùng nhau lần này nữa anh ơi
Ngày mai đây dòng đời xô em về bến lạ
Giấu đắng đót buồn thương đau buốt giá
Em nhắm mắt theo người nhánh ngồng cải trong
tim!
*
Hà Nội, mùa hoa cải 2016
TRẦN THỊ THANH XUÂN
LỜI BÌNH:
(Tác giả Nguyễn Xuân Dương) |
“Cải đã lên
ngồng anh biền biệt nơi đâu
Lòng đất mẹ yêu
thương giữa đại ngàn hùng vĩ
Theo khói hương về
cùng em nghe sông quê thủ thỉ
Rằng bến hẹn hò
đang mê mải mùa yêu”
Cứ mỗi mùa hoa cải trổ ngồng người chinh phụ lại nhớ đến anh và cứ cất lên
tiếng gọi thảm khắc như tiếng chim từ quy gọi bạn tình giữa đêm khuya khoắt
trên những cánh rừng đại ngàn hoang lạnh. Sao anh không về? Sao anh cứ nằm mãi
trong lòng đất mẹ trên những cánh rừng đại ngàn hùng vĩ. Hãy về đây đi anh.
Dòng sông quê mùa này đang thủ thỉ đang như nức nở về những câu chuyện và cả
lời thề ước hẹn của lứa đôi. Trên bến sông xưa ấy giờ này đang mê mải hò hẹn
mùa yêu, cớ sao anh đi biền biệt không về. Về với em đi anh! Anh có nghe tiếng
lòng em gọi đến lực kiệt hơi tàn .
“Nhớ không anh
chiều ấy gió ngằn ngặt liêu xiêu
Em cười tiễn anh mà
lệ dâng ngân ngấn
Chiếc khăn tay gói
nhánh cải ngồng theo anh ra trận
Nhánh còn lại trên
cây em ươm hạt mùa sau”
Trong khổ đau chờ đợi trong vất vả nhọc nhằn và gió bụi thời gian có thể
phủ mờ đi nhiều kỷ niệm. Nhưng làm sao chúng ta có thể quên được mùa cải ngồng
năm ấy em đưa tiễn anh lên đường. Gió thì ngằn ngặt thổi và dáng hình hai đứa
mình liêu xiêu. Hình như anh đã ôm em rất chặt nhưng mắt em lệ dâng ngân ngấn
mà em vẫn cố cười để anh có thể yên lòng ra đi dù vẫn biết ra đi là vào nơi bão
lửa mưa bom em vẫn không muốn anh buồn. Nỗi đau cứ bật khóc cứ chực vỡ òa. Em
không biết làm gì chỉ biết ngắt một nhánh cải ngồng gói vào chiếc khăn tay ly
biệt. Nhánh cải ấy rồi sẽ héo khô nhưng vẫn theo anh đi suốt dặm dài cuộc chiến.
Có thể nó vẫn còn trong hành trang của anh khi anh ngã xuống lòng đất mẹ trên
những cánh rừng đại ngàn, trên cánh đồng hoang hoải, hay dưới sông sâu, trong lòng biển lớn. Còn
nhánh này em dành lại cho cây để ươm mầm cho những mùa sau. Mùa nối mùa hoa cải
ngồng cứ vàng rực bãi bờ nhưng sao anh đi mãi không về. Mùa hoa cải cứ chất đầy
nỗi thương nhớ đợi chờ trong em. Rồi hoa cải cứ về trời còn em kiếp rau răm ở
lại chịu phận đắng cay cứ quắt quay tê tái cho hết một kiếp người!
“Mùa lại mùa vẫn
vàng rực xôn xao
Hạt giống ngày nào
giờ rung rinh vạt dài bến cũ
Anh quên hẹn rồi
sao mà thiên thu say ngủ
Mặc em quắt quay tê
tái giữa đông tràn”
Vẫn biết anh không về nhưng người chinh phụ cứ gọi mãi, gọi mãi hãy về với em dù chỉ một lần để cùng
nhau uống lại ly rượu hợp cẩn và cả chén rượu ly bôi. Một cuộc rượu chỉ còn
trong khát vọng bi thương. Tất cả, tất cả đã trôi vào cõi vô cùng chỉ còn lại
mình em sống cuộc đời vò võ ...
“Về với em đi anh
mở bình rượu hợp tan
Cạn chén giao bôi
nhớ thương vời vợi
Chén ân ái mặn nồng
chén chờ chén đợi
Chén lỗi hẹn thề
chén duyên nợ tuột trôi”
Tôi cứ ngỡ rằng người chinh phụ đã hoàn toàn vô thức. Nhưng không! Đây chỉ
là một sự tự thú vì chị đã hiểu được anh sẽ không về và muốn được uống với linh
hồn anh chén rượu để mong anh tha thứ cho em. Em không thể hóa đá đợi anh và
lại càng không thể trở thành những hòn vọng phu không hóa đá được trong đời.
Khát vọng được làm vợ, được làm mẹ cứ cháy bùng trong em. Xin anh hãy hiểu. Em
không có tội tình gì, em không thể là người phụ bạc. Mà :
“EM NHẮM MẮT THEO NGƯỜI NHÁNH NGỒNG CẢI TRONG TIM”
Thử hỏi có nỗi đau nào hơn như thế. Đi lấy chồng mà chỉ là nhắm mắt thôi sao? và em vẫn dấu nhành cải ngồng trong con tim của em để minh chứng rằng em yêu anh mãi mãi, em yêu anh trọn đời. Tất cả đó là hệ lũy của cuộc chiến tàn khốc. Đọc khổ thơ kết tôi thấy Trần Thị Thanh Xuân đã viết nó bằng dòng nước mắt đã hòa máu của con tim nhân ái. Nhà thơ đã biết cảm thông và thấu hiểu với bao người chinh phụ cả phía bên này lẫn phía bên kia. Ta tin chắc một điều là những người đã ngã xuống sẽ rộng lượng bao dung và phù hộ cho những lứa đôi dù muộn mằn chắp vá được hạnh phúc. Vâng không thể nào khác!
Thử hỏi có nỗi đau nào hơn như thế. Đi lấy chồng mà chỉ là nhắm mắt thôi sao? và em vẫn dấu nhành cải ngồng trong con tim của em để minh chứng rằng em yêu anh mãi mãi, em yêu anh trọn đời. Tất cả đó là hệ lũy của cuộc chiến tàn khốc. Đọc khổ thơ kết tôi thấy Trần Thị Thanh Xuân đã viết nó bằng dòng nước mắt đã hòa máu của con tim nhân ái. Nhà thơ đã biết cảm thông và thấu hiểu với bao người chinh phụ cả phía bên này lẫn phía bên kia. Ta tin chắc một điều là những người đã ngã xuống sẽ rộng lượng bao dung và phù hộ cho những lứa đôi dù muộn mằn chắp vá được hạnh phúc. Vâng không thể nào khác!
“Cạn chén cùng nhau
lần này nữa anh ơi
Ngày mai đây dòng
đời xô em về bến lạ
Giấu đắng đót buồn
thương đau buốt giá
Em nhắm mắt theo
người nhánh ngồng cải trong tim!”
Cảm ơn nhà thơ Trần Thị Thanh Xuân đã tạo dựng cho tôi có được cảm xúc để
viết về thơ chị để tôi có được một nén tâm nhang tưởng niệm khi một tháng Bảy
nữa lại về ./.
Mời thư giãn với nhạc phẩm ANH CÒN NỢ EM
của Anh Bằng, thơ Phan Thành Tài, qua tiếng hát Quang Dũng:
*
NGUYỄN XUÂN DƯƠNG
Địa chỉ: Nhà số 7 Đường Thành Cổ,
Phường Vệ An - Thành phố Bắc Ninh
Email: nguyenxuanduong1940@gmail.com
Điện thoại: 0167.224.23.92
.
…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật từ email: datinh_1974@yahoo.com gửi ngày 13.08.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
0 comments:
Đăng nhận xét