Thư đi thư lại: TRAO ĐỔI QUANH MỘT NHẠC PHẨM - Tác giả: Nguyễn Bàng (Sài Gòn)

2 comments
(Nguồn ảnh: internet)
Thư đi thư lại:
TRAO ĐỔI QUANH MỘT NHẠC PHẨM
(NGUYỄN BÀNG, PHẠM ĐỨC NHÌ)
*
Sau nhiều lần đề nghị, được tác gia, nhà giáo Nguyễn Bàng, hiện cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ những trao đổi qua email của Ông với nhà thơ Phạm Đức Nhì, xoay quanh những quan tâm “chuyện nói nhỏ” về những nhạc sĩ tài danh…. Trộm nghĩ, những “thư đi thư lại” của 2 Ông sẽ hữu ích với nhiều bạn đọc khi muốn biết thêm về “cuộc sống đời thường” của các văn - nghệ sĩ …, vì thế, trang Đặng Xuân Xuyến đã biên tập lại.
Trước khi đưa bài lên trang, chúng tôi đã gửi bản thảo tới nhà thơ Phạm Đức Nhì, hiện cư trú tại Hoa Kỳ, được ông hoan hỉ ủng hộ và đính chính bài viết ông gửi kèm bản nhạc “Gửi người em gái miền Nam” không phải ông viết .
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
*
(Nhà thơ Phạm Đức Nhì)
Nhà thơ PHẠM ĐỨC NHÌ
(Hoa Kỳ: 29.11.2015)
Nhà thơ PHẠM ĐỨC NHÌ  gửi cho Bè bạn clip Youtube: Ca khúc "Gửi người em gái miền Nam" của Đoàn Chuẩn kèm theo bài viết:
Những thông tin thú vị:  [XOM_NHA_LA_YAMAHA] Đời Sao Buồn Chi Mấy Cố Nhân Ơi 
Một chút "Hương xưa" ngày cuối tuần
Đời Sao Buồn Chi Mấy Cố Nhân Ơi (* )
                             - Huyền Chiêu -
Đoàn Chuẩn, theo tôi, là nhạc sĩ được người dân miền Nam yêu mến nhất trong số những nhạc sĩ không di cư vào Nam.
Chỉ không đầy mười năm, kể từ năm 1948 đến năm 1956 ông đã sáng tác mười hai ca khúc đẹp long lanh, vẹn toàn như những viên ngọc quý.
Thuở ấy, những bài hát rất Hà Nội như Tình nghệ Sĩ, Lá Thư, Thu Quyến Rũ, Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay, Lá Đổ Muôn Chiều….. luôn là khuôn mẫu cho nét lịch lãm trong tình yêu, trong cảm xúc cho người miền Nam. Vậy mà người nhạc sĩ đáng yêu ấy đã phải tự nguyện sống 31 năm im tiếng để bảo toàn phẩm chất của mình và trung thành với những ca khúc tiêu biểu nhất cho dòng nhạc lãng mạn tiểu tư sản.
Đó là một thời mà con người không có quyền sống với giấc mơ của riêng mình. Và nếu có thì cũng phải sống giả dối, dấu chặt các cảm xúc riêng tư.
“Đêm mơ Hà Nội dáng Kiều thơm”
Giấc mơ này đã trở thành tai họa cho chàng trai Quang Dũng
Tiếng khóc vợ thảm thiết của Hữu Loan trong “Màu Tím Hoa Sim” đâu ngờ lại trở thành chiếc thuyền lưu đầy xô đuổi ông ra khỏi tập thể văn nghệ sĩ xã hội chủ nghĩa.
Người nghệ sĩ khi ấy đứng trước một chọn lựa không dễ dàng: chết ôm trái tim thuần khiết hay sống phản bội chính mình. Biết bao nhà văn, nhà thơ đã tự treo cổ tác phẩm của mình để được đứng vào hàng ngũ công thần. Quá nhiều nhạc sĩ tự đào mồ chôn những tình khúc lãng mạn của mình để chứng minh rằng não của mình đã được tẩy. Hàng ngàn người trí thức, hàng ngàn văn nghệ sĩ đã dần dà bị hòa tan giống như viên đường thả vào ly nước. Thương cho Đoàn Chuẩn. Ông kiên cường, rắn rỏi như viên đá cuội mà nước chỉ làm cho nó sạch sẽ hơn mà thôi.
Trong tình hình miền Bắc khẩn trương xây dựng xã hội chủ nghĩa, năm 1956, Đoàn Chuẩn viết ca khúc “Gửi Người Em Gái Miền Nam” để nhớ người yêu đã di cư vào nam, và ông vẫn gan lì với cảm xúc tràn ngập tình yêu mang màu sắc tiểu tư sản:
“Đêm tân xuân hồ Gươm sao long lanh
Hoa mai rơi rủ nhau nơi phương xa
Đường phố vắng bóng người
“chạnh lòng tôi nhớ tới người em”
“Người em” ấy vẫn mang dáng dấp của cô tiểu thư Hà Nội năm nào:
 “Đôi mắt em nói nhiều
Tha thướt như dáng Kiều
Ôi …tình yêu”
Bài hát được ca sĩ Ngọc Bảo hát trên đài phát thanh miền Bắc và tất nhiên sau đó nó bị “xét lại” và không còn được phép phổ biến.
Có lẽ đó cũng là sáng tác cuối cùng của Đoàn Chuẩn .
Nhạc Đoàn Chuẩn chỉ nói đến một đề tài duy nhất là tình yêu. Một tình yêu vô cùng đằm thắm và sang trọng. Công tử Đoàn Chuẩn giàu mà không hư. Đời chàng chỉ bị hai thứ quyến rũ. Đó là mùa thu và những tà áo thiếu nữ.
Nhạc sĩ là người lịch lãm nên người nữ của ông luôn là những cô gái ăn mặc đẹp nhưng rất đoan trang khép nép.
Thật thú vị khi nghe ông kể về nàng:
“em tôi ngập ngừng trong tấm áo nhung”
Ngoài chiếc áo sang trọng nàng còn phải trang điểm và khoác thêm chiếc khăn quàng tha thướt:
“Em tôi đi màu son lên đôi môi
Khăn san bay lả lơi trên vai ai”
It có người đàn ông nào nhỏ nhẹ, ân cần, chu đáo như ông:
“khi nào em đến với anh
Xin đừng quên chiếc áo xanh”
Yêu “tà áo xanh “ nhưng ông lại cưới người vợ thích mặc áo tím. Và thật cảm động khi ông nói về vợ mình trong những ngày cách xa nhau ở núi rừng Việt Bắc.
“Chiều nay áo tím nhiều quá
Lòng thấy rộn ràng nhớ người”
Nhớ người yêu thì nhiều nhưng nhớ vợ như ông là chuyện xưa nay hiếm:
“qua bao rừng núi anh về đây
Nhớ nhau từng phút, yêu từng giây”
Cho nên không khó hiểu khi bà Đoàn Chuẩn nhiều lần thông cảm và tha thứ cho tội đa tình của chồng.
Và tôi, một người cũng rất dị ứng với thói đa tình của đàn ông cũng đã phải ước gì tất cả đàn ông trên đời này đều yêu nhiều, yêu thắm thiết nhưng trong sáng, thánh thiện như Đoàn Chuẩn.
Trong tình yêu Đoàn Chuẩn là người đối nghịch với Phạm Duy. Phạm Duy luôn thưởng thức tình yêu một cách tận tình:
“Yêu người xong chết được ngày mai”
Yêu chưa được ông sẳn sàng biến thành ma quỷ:
“yêu như loài ma quái đi theo ai cuối chân trời
Đi không nguôi kêu gào…”
                          (Phượng Yêu)
Ông thưởng thức tình yêu như người đói chén sạch tô phở:
“Bàn tay đưa anh ra khỏi cuộc đời
Một mai kêu lên hơi thở tuyệt vời”
                           (Một Bàn Tay}
Đoàn Chuẩn thì khác. Ông yêu rất sáng suốt, yêu mà vẫn tỉnh táo để ngước mắt lên nhìn thấy “trời đất kia ngã màu xanh lơ”.
Tình yêu của Đoàn Chuẩn không nồng nàn rực rỡ như vạt nắng mùa hạ, không u buồn, lạnh lẽo như cơn gió mùa đông, không viên mãn, lộng lẫy như nụ hồng mùa xuân. Tình yêu của ông là hơi thở dịu dàng của mùa thu:
“nhớ tới mùa thu năm nao gửi em phong thư ngào ngạt hương”
Chàng công tử Hà thành tài hoa, lịch lãm, đa tình đáng yêu ấy đã phải sống như thế nào trong hoàn cảnh nhà cửa bị tịch thu, tài sản khánh kiệt, các ca khúc bị “gửi gió cho mây ngàn bay”?
Vậy mà ông vẫn không đầu hàng, không gục ngã, không đánh mất chính mình.
Ông sinh năm 1924 mất 2001.
Cám ơn Ông vì đã sống quá đẹp.

Nhà giáo NGUYỄN BÀNG
(Sài Gòn: 29.11.2015)
(Tác gia, nhà giáo Nguyễn Bàng)
1/ Tôi rất tán thành cái ý: “Đoàn Chuẩn, theo tôi, là nhạc sĩ được người dân miền Nam yêu mến nhất trong số những nhạc sĩ không di cư vào Nam”. Nhưng không chỉ dân miền Nam đâu, đa phần dân Bắc cũng thế, bác Nhì ạ!
Nhân nhớ về Đoàn Chuẩn, tôi lại nhớ ra Phạm Tuyên, một nhạc sĩ không nằm trong cái diện những nhạc sĩ không di cư vào miền Nam. Tôi coi khinh nhân cách Phạm Tuyên ngay từ lần đầu tiên nghe Đài tiếng nói Việt Nam, sau năm 1954, phát một bài hát do ông ta sáng tác vì tôi đã biết ông ta là con trai cụ Phạm Quỳnh. Bởi vậy, tôi rất thích bài thơ sau của Thái Bá Tân đã nói hộ tôi về Phạm Tuyên:
PHẠM QUỲNH, PHẠM TUYÊN
.
Phạm Quỳnh là tên bố.
Tên con là Phạm Tuyên.
Phạm Quỳnh bị đảng giết.
Phạm Tuyên là đảng viên.
.
Phạm Quỳnh, trí thức lớn,
Thượng thư, một quan to.
Phạm Tuyên là nhạc sĩ
Viết “Như có Bác Hồ…”.
.
Mỗi người một nhân cách.
Quyền của họ - nhưng tôi,
Nếu có bố bị giết,
Tôi sẽ thù suốt đời.
.
Hèn yếu, không dám chống,
Tôi ở ẩn, lặng thinh,
Chứ không chịu hợp tác
Với kẻ giết cha mình.
.
Lại càng không viết nhạc
Ca ngợi kiểu bốc đồng.
Không thèm nhận giải thưởng.
Thế đấy, dứt khoát không!
.
Là con dân Đại Việt,
Tôi tu thân, tề gia.
Quyết không để lý tưởng
Xếp cao hơn mẹ cha.
                      Thái Bá Tân
 2/ Trong tình yêu Đoàn Chuẩn là người đối nghịch với Phạm Duy. Phạm Duy luôn thưởng thức tình yêu một cách tận tình:
Ông thưởng thức tình yêu như người đói chén sạch tô phở:
Bác Nhì từng nói LÀM THƠ CŨNG GIỐNG ĂN PHỞ,
Vậy bác thưởng thức tình yêu theo cách Đoàn Chuẩn hay cách Phạm Duy?

Nhà thơ PHẠM ĐỨC NHÌ
(Hoa Kỳ: 29.11.2015)
Chào bác Bàng,
Bác lại hỏi khó thằng em rồi. Tôi may mắn có cái thời còn trẻ, trong thời gian học Luật (năm thứ nhất) rảnh rỗi nên đã đi làm thông dịch viên (vì tiếng Anh cũng vào loại khá). Đi với Mỹ đến đủ các nơi ăn chơi ở Vũng Tàu nên cũng rất thường ăn phở, rất nhiều loại phở từ đủ mọi miền đất nước.
(Dĩ nhiên chỉ từ vĩ tuyến 17 trở vào). Rồi bị động viên vào quân đội mấy năm, chỉ bị tác chiến một thời gian ngắn (trinh sát Dù), lại nhờ có tý tài mọn (sinh hoạt cộng đồng) nên được tuyển về làm Sĩ Quan Tâm Lý Chiến Lữ Đoàn I Nhảy Dù. Ở cương vị này tôi đã tháp tùng nhiều đoàn văn nghệ từ Trung Ương (hoặc quân đoàn) đi lưu diễn và lại có dịp ăn phở "tặng".
Sau 75, bị cải tạo 8 năm 4 tháng 16 ngày. Được thả ra vì đã liệt 2 chân, đi rất chậm và phải chống nạng. Một năm sau tôi vượt biên, bị bắt.
Bước chân xuống thuyền
coi như ngồi vào chiếu bạc
một còn một mất
tôi đặt cả cuộc đời mình
 .
có thể lát nữa đây tôi sẽ lênh đênh
trên biển cả
hướng về một bến bờ xa lạ
tìm lại cuộc đời
 .
cũng có thể chỉ lát nữa đây thôi
tôi sẽ thấy mình nằm trong ngục tối
chân bị cùm, tay bị trói
bắt đầu chuỗi ngày tra tấn tù đày
 .
nhưng tôi tin con người có rủi, có may
tôi cũng tin người ngay
trời không nỡ phụ
nên nhìn lại lần cuối
những đường xưa, phố cũ
tôi bước đi
lòng xao xuyến, bồi hồi
 .
Ôi! Tổ quốc bất hạnh của tôi
giải đất hình chữ S
mà trên ấy tôi yêu tha thiết
từng nắm đất, ngọn cỏ, con người
đến những dòng sông lững lờ trôi
bảo sao lúc thuyền ra khơi
tôi chẳng rơi nước mắt
                       ................
Chẳng may chuyến đi thất bại. Tôi bị bắt và lãnh án 3 năm tập trung cải tạo. Bị dầm mưa dãi nắng ở Long An 2 năm rồi bị Sở Công An thành phố Hồ Chí Minh giải về trại Phan Đăng Lưu (Sài Gòn) để trả lời về một bài thơ đăng trong một tờ báo "chui" trong trại Trừng Giới A20 Xuân Phước. Tôi và một số anh em khác (chưa được về giống tôi) bị truy hỏi suốt một năm và đã kết cung, chuẩn bị ra tòa. Do chính sách cởi mở của Nguyễn Văn Linh, tất cả được miễn tố và được thả 8 tháng sau đó.
Tôi lần mò về quê Hải Phòng tiếp tục "tìm đường cứu nước" vì giá phải trả để vượt biên ở miền bắc rẻ hơn nhiều (2 chỉ một người). Tôi và đám bạn bè bị lừa mất hết tiền bạc. Bạn tôi phải quay lại miền nam; tôi ở lại làm việc cho ông anh họ ở Hải Phòng. Qua công việc tôi quen bà xã tôi bây giờ, lúc ấy làm kế toán trưởng cho Ban Quản Lý Công Trình Đường 14, chồng chết, có 1 con gái 2 tuổi. Tụi tôi ráp lại sống với nhau ở Đồ Sơn. Với tôi, cô ấy là "sự cần thiết" chứ chưa phải tình yêu. Tôi gầy dựng được một số lớp tiếng Anh ở khách sạn Bộ Điện Lực, khách sạn Bộ Nội Vụ và mấy lớp ở nhà. Thu nhập rất khá. Tôi có dịp tiếp xúc với Đại Sứ Úc ở Việt Nam lúc ấy đang nghỉ mát tại Đồ Sơn. Ông ta thích cách dậy Anh ngữ của tôi nên đã cung cấp, sách vở, băng cát-sét rất đầy đủ. Ông ta còn hứa sẽ giúp tôi lập một thư viện Anh ngữ với sách báo, tài liệu do tòa đại sứ Úc cung cấp và một Câu Lạc Bộ Nói Tiếng Anh để chuẩn bị nhân lực cho các công ty ngoại quốc. Nhưng vì quá khứ sĩ quan ngụy nên chính quyền Đồ Sơn và Hải Phòng (đặc biệt là ông chú vợ tôi, Phó CA Đồ Sơn) bắt giải tán tất cả các lớp học.
Cuối cùng, không còn đường sinh sống tôi qua Hồng Kông tháng 5/1991 rồi qua Mỹ 1993.
Bạn bè bảo tôi buy one get one free (mua một tặng một). Vợ chồng tôi giờ có 2 con gái. Đứa lớn là dược sĩ quản lý một cửa hàng thuốc tây của Wal-Mart. Đứa bé (con tôi) đang học Y tá 4 năm, còn hơn một năm nữa mới ra trường.
Nói đầu đuôi như vậy để trả lời câu hỏi của bác: Yêu kiểu Đoàn Chuẩn hay Phạm Duy?
Câu trả lời của tôi là: Tâm tôi ngả về hướng Phạm Duy (tơ tưởng đến người đàn bà khác, chứ không xơi tất cả con dâu lẫn Khánh Ngọc - không biết là em vợ hay em dâu - như lão nhạc sĩ luông tuồng này). Nhưng chân vẫn còn bị trói vào Hạnh Phúc Gia Đình.
Để kết thúc gởi bác bài thơ.
TỰ THÚ CỦA MỘT
NGƯỜI CHỒNG CHUNG THỦY
 .
 Nhiều đức ông chồng
vỗ ngực ta đây một dạ, một lòng
với vợ
“Tớ chưa hề nghĩ đến chuyện ăn phở
thay cơm
phở dù có thơm ngon nóng hổi
dọn lên bàn
tớ vẫn quyết để bụng chờ cơm
dù là …cơm nguội”
 .
 Tôi có hai cô con gái
bênh mẹ mọi bề
“Ba mà trổ mòi thả dê
tụi con sẽ tống ba vào nursing home (1)
khi tuổi già bóng xế”
 .
Còn mụ vợ
bạn thân của Hoạn Thư (2)
“Cái ấy của em là của riêng tư
cho ai mượn xài là em ….cắt”
 .
 Riêng tôi tự nghĩ
chẳng phải phường bội bạc
có vợ rồi
đâu muốn rước bóng hình lạ vào tim
ngoài nỗi sợ con
sợ …vợ
sợ mất mái ấm gia đình
còn thích sống sao cho có tình, có nghĩa
 .
Nhưng hễ gặp các cô, các bà
người ta thì để ý dáng điệu thướt tha
tóc thề
mặt trái soan
mũi dọc dừa
còn tôi mắt chỉ thao láo
nhìn vào … chỗ khác
 .
Thật tình mà nói
vợ tôi “hàng” cũng còn khá tốt
nhưng nhìn…. của lạ vẫn… khoái hơn
ăn cơm mãi
thấy phở cũng… thèm
chỉ tội kéo cái rờ-moọc sau lưng
các cô các bà thường tránh né
 .
May thay!
Cũng có những người phụ nữ
đến với đàn ông
không nhất thiết
để kiếm một tấm chồng
mà có khi
chỉ tìm vui trong chốc lát
 .
Nên khá nhiều lần
những lời ỡm ờ, đẩy đưa, ngọt nhạt
lại gặp ánh mắt thuận tình
 .
Ôi thôi!
Lúc ấy mái ấm gia đình
sự nghiệp công danh
nhân cách, uy tín… gì gì nữa
tôi cũng quên, quên hết
 .
Ngày mai có trở thành homeless (3)
cũng bất cần
cứ cùng nàng lặn hụp
trong bể ái, sông ân
lúc hết cơn say tình 
toát mồ hôi
giật mình
hoảng sợ
thấy đang nằm bên …vợ
mới biết mình …mơ
 .
Thỉnh thoảng đọc tin
thấy những ông tai to mặt lớn
tan nát gia đình
mất hết thanh danh
sự nghiệp
chỉ vì cái lỗ “xâu xâu mấy cũng vừa” (4)
 .
Tôi không dám a dua
phẩm bình lên án
bởi tôi biết
Trư Bát Giới khôn lắm (5)
chờ Tề Thiên đi vắng (6)
mới ra tay
 .
Hắn cứ mật ngọt rỉ tai
nào phải thánh nhân
nên ít ai cưỡng nổi lời cám dỗ
phúc đức cho tôi
lỗi lầm ngày xưa (nếu có)
vợ bỏ qua
tuổi tuy chưa già
nhưng đã có vẻ như
“dưới không nghe lời trên bảo”
 .
 Bởi vậy
có thể dõng dạc
giơ tay tuyên hứa:
“Từ nay
sẽ là người chồng
nhất dạ
thủy chung.”
--------
CHÚ THÍCH:
1.Viện dưỡng lão
1. Nhân vật trong Truyện Kiều, ghen khủng khiếp
2. Không nhà, vô gia cư
3. Thơ Hồ Xuân Hương
4. Nhân vật trong Tây Du Ký, bản năng của con người
5. Nhân vật trong Tây Du Ký, lý trí của con người
*
Viết xong đầu tháng 11 năm 2011
Phạm Đức Nhì

Nhà giáo NGUYỄN BÀNG
(Sài Gòn: 29.11.2015)
 1/ Bác nhận rằng “Tâm tôi ngả về hướng Phạm Duy...  Nhưng chân vẫn còn bị trói vào Hạnh Phúc Gia Đình”
Nhân nói về nhạc sĩ Pham Duy đã quá cố, tôi cũng nói thật là tôi rất thích nhạc Phạm Duy. Tôi hát nhạc Phạm Duy từ những năm 1945, 1946, khi tôi mới 8, 9 tuổi.   Những năm đầu thập kỷ 50, tôi cũng đã nhiều lần xem ban hợp ca Thăng Long biểu diễn nhạc Phạm Duy ở Hà Nội.
Sau năm 1954, không được nghe nhạc Phạm Duy công khai, tôi và mấy người bạn vẫn cùng nhau  lén nghe lại những chiếc đĩa than nhạc của ông qua chiếc máy hát loa kèn La Voix de son maitre trong một căn gác xép đóng kín cửa. Hồi đó không mua được kim hát nên bọn tôi phải mài đi mài lại những chiếc kim đã mòn để dùng được nhiều lần.
Năm 1960, vẫn nghe lén đài phát thanh Sài Gòn qua chiếc Radio Philips Hà Lan vỏ gỗ cũ kỹ ở nhà người bạn ở Hải Phòng thì được biết vụ nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Duy với ca sĩ Khánh Ngọc, lập tức thần tượng âm nhạc Phạm Duy bị sụp nát  trong lòng chúng tôi, dù rằng họ chỉ là dâu rể trong cùng một nhà.
Có một mẩu chuyện tiếu lâm hình như chưa đưa vào sách:
Một lão già đi cùng một cô gái, khi qua một vũng lội, thấy cô gái vén quần lên cao cho khỏi ướt, lão già cứ chăm chăm nhìn vào hai bắp đùi của cô rồi buông lời tán tỉnh và kích dục. Thấy thế cô gái nói:
- Này, cháu nói để ông biết. Ông với cháu có họ hàng với nhau đấy!
Lão già thản nhiên đáp lại:
- Thì tao với mày có họ hàng chứ hai cái ấy của tao và mày chúng nó có họ hàng gì với nhau đâu.
Tôi nghĩ, nhạc sĩ Phạm Duy phần nào có trong mình cái xác phàm của lão già trong chuyện.
Vì vậy, nghe Phạm Duy nói: “Yêu người tình, tôi không giấu vợ”, tôi không tin. Và tôi cho rằng, Phạm Duy không phải là người như đã được nhận định: “Ông thưởng thức tình yêu như người đói chén sạch tô phở”. Không, Phạm Duy không biết ăn phở mà chỉ biết húp cháo thịt, bất kể là cháo thịt gì.
Người tài lắm tật, nhưng cái tật ăn tạp “cháo thịt” thì tôi, một mặt rất trọng tài năng âm nhạc của Phạm Duy, một mặt vẫn thấy gai gai trong lòng khi nghĩ về cái tật ấy của cụ.
Sau này, nhiều người gọi Phạm Duy là Người Tình Già. Lưu Trọng Văn, một người tài hoa và nghệ sĩ nhất trong đàn con của nhà thơ Lưu Trọng Lư có viết tặng Phạm Duy bài thơ sau:
Về thôi, người tình già ơi
Thôn nữ chị
đã qua cầu thóc lép
Thôn nữ em
trăng đầy tuột khỏi chồi tay
Thôn nữ út
lơ đễnh lên đòng nào biết
Khúc tình xưa
Xưa ấy
Xưa rồi
Về thôi
Làm gì có trăm năm mà đợi
Làm gì có kiếp sau mà chờ

Đất Mẹ - Đất Nàng
Con sáo sang sông
tha cọng rơm vàng lót ổ
Mười chín năm tình cũ
Người tình già ơi
Nhớ không?
Và theo lời đồn thổi thì sau bài này cụ Duy về nước và vẫn sống với một tâm hồn “ga lăng” không bao giờ phai nhạt.
Giờ cụ đã về Suối Vàng với bà vợ hiền Thái Hằng và người con trai cả, ca sĩ Duy Quang tài danh nhưng lận đận đường vợ con. Xin cụ thứ lỗi cho kẻ hậu sinh này đã có những lời ý không mấy đẹp về cái tật của cụ!
  
Mời thư giãn với nhạc phẩm GỬI NGƯỜI EM GÁI MIỀN NAM
của Đoàn Chuẩn - Từ Linh, qua tiếng hát của tài tử Ngọc Bảo:
           
*
NGUYỄN BÀNG
Địa chỉ: Thành phố Sài Gòn
Email: bnguyen37@gmail.com
.
.



  ........................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 07.04.2018.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang blog Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

2 nhận xét:

  1. Chuyên mục này hay đấy Xuyến. Nên thường xuyên có những chuyện tâm tình thật như thế này.

    Trả lờiXóa
  2. Lâu rồi không được đọc bài viết mới của bác Nguyễn Bàng. Hôm nay đọc bài cũ đã đăng vẫn nguyên vẹn cảm giác như lần đầu đọc bài viết này

    Trả lờiXóa