VỀ BÀI CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN BÍCH THỦY - Tác giả: Đặng Xuân Xuyến

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
VỀ BÀI CỦA TÁC GIẢ
NGUYỄN BÍCH THỦY
*
Thưa Quý bạn đọc, người thân và bạn hữu!
Sáng nay, tôi nhận được mấy cuộc điện thoại phàn nàn về bài VÀI Ý KIẾN QUANH VIỆC MỔ XẺ BÀI THƠ “QUÊ NGHÈO” CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN, của tác giả Nguyễn Bích Thủy đã đăng trên trang blog và trang Thơ Đặng Xuân Xuyến. Để bạn đọc, người thân, bạn hữu không hiểu sai câu chuyện, tôi sơ lược câu chuyện:
Ngày 05 tháng 04 (2018), tôi nhận được tin nhắn qua facebook của cô Nguyễn Bích Thủy (ảnh 1) với lời trách:
Tôi không thể đăng bài phản biện của tôi chỗ cái bài ƯU ĐIỂM VỀ MẶT THI PHÁP CỦA "QUÊ NGHÈO"

Tôi gửi bài viết trên tường nhà cậu, tùy cậu có đăng hay không !!! Đáng tiếc cậu cũng không thể khác người đời !! Không đủ bản lĩnh của một người lính.”

Và kèm theo là bài viết:
VÀI Ý KIẾN RIÊNG XOAY QUANH VIỆC MỔ XẺ CÁI BÀI THƠ: “QUÊ NGHÈO» của tác giả ĐẶNG XUÂN XUYẾN
(Ảnh 1)
Do không muốn kéo dài những tranh luận không cần thiết nên tôi không đưa bài lên trang nhà, nhưng sau đó tôi lại nhận thêm được tin nhắn trách cứ mang tính thách đố của cô Nguyễn Bích Thủy nên đã mắc bẫy, gắng ngồi dàn trang và đưa bài lên trang blog Đặng Xuân Xuyến cùng ngày 05/04/2018.
Sau khi đưa bài lên trang blog, tôi có viết comment ở bài ƯU ĐIỂM VỀ MẶT THI PHÁP CỦA "QUÊ NGHÈO" trong trang Thơ Đặng Xuân Xuyến:
Cháu mời cô Nguyen Bich Thuy xem trước trên trang blog Đặng Xuân Xuyến. Còn trên trang Thơ Đặng Xuân Xuyến cháu đăng chậm hơn. Cô gửi cho cháu xin 1 tấm ảnh chân dung để cháu đăng kèm bài.” 
Kèm theo là đường link bài VÀI Ý KIẾN QUANH VIỆC MỔ XẺ BÀI THƠ “QUÊ NGHÈO” CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN.
Thì ngày 06/04/2018, tôi nhận được tin nhắn của cô Nguyễn Bích Thủy (ảnh 2):
“Tôi không thích cách mà cậu xử sự, bài viết của tôi chỉ mang ý nghĩa góp ý vui vẻ chứ không phải là một bài viết hoàn chỉnh để đăng ở một blok như thế. Khi đăng tôi đăng trên trang cá nhân của cậu chỉ để chơi đùa cho vui, cậu đem đăng lên blok không hỏi ý kiến tôi lại còn tự tiện quảng cáo cái mác Việt Kiều của tôi như một cách quảng cáo cho thơ văn của cậu có nhiều người quan tâm, "Hữu xạ, tự nhiên hương" ông bà mình đã nói rất đsung, cái cách mà cậu làm thật không hay chút nào cả !!!!
Cậu còn bảo tôi đưa ảnh để cậu đăng, cứ như ông bí thư xã bảo dân đưa ảnh để mà đươc biểu dương !!!
Cậu là một con buôn nghệ thuật !!! cậu nghĩ những điều cậu làm không ai biết?”
Dù rất bực khi đọc những dòng của cô Nguyễn Bích Thủy, nhưng tôi nhẫn nhịn trả lời vì nghĩ cô là người cao tuổi (ảnh 2):
Tất cả các bài đưa lên trang blog của các tác giả cháu đều đăng ảnh và địa chỉ của tác giả để tỏ sự tôn trọng tác giả và bạn đọc. Cô đăng lên trang facebook của cháu không được vì cháu cũng như rất nhiều người không để người khác tự đăng vì sợ người này vào chửi người kia sẽ thành cái chợ. Vì lẽ đó cô đã mắng cháu là không dám đăng vì cháu cũng như mấy người xấu khác. Không phải là cháu không dám đăng mà vì cháu bận công việc thi thoảng cháu mới vào facebook. Nhận thư của cô cháu mới nán ngồi để dàn trang đưa lên blog và facebook. Cô nhận xét về người khác hơi vội. Và cô tự đánh giá bản thân mình cũng quá cao đấy ạ.”
(ảnh 2)
Ngay sau đó tôi nhận được câu trả lời của cô Nguyễn Bích Thủy (ảnh 2):
Này cậu, đừng có bao biện cho sự không chính trực của mình, đăng ở đâu là ý muốn của người viết, cậu nói rằng:"cháu cũng như rất nhiều người không để người khác tự đăng vì sợ người này vào chửi người kia sẽ thành cái chợ" nhưng lại đăng nó lên blok của cậu khác nào làm cho hiệu ứng của nó tăng lên thay vì hai người hàng xóm cãi nhau, cậu quay vidéo clip đưa lên mạng !!!!
Tôi chả đánh giá cao thấp gì ai cả, chỉ không thích cái kiểu con buôn nghệ thuật của cậu.
Lời nói của cậu mâu thuẫn, cậu nói rằng:"vì cháu bận công việc thi thoảng cháu mới vào facebook. câu này đá cấu trên :"cháu cũng như rất nhiều người không để người khác tự đăng vì sợ người này vào chửi người kia sẽ thành cái chợ".
Tôi định trả lời cô Nguyễn Bích Thủy:

Cô gửi bài, đăng hay không và đăng ở đâu là quyền của cháu. Bình thường thì bài của cô sẽ không được đưa lên trang nhà nhưng vì cô thách đố, cháu mới đưa bài lên. Khi bài đã được đăng rồi thì cô quay ngoắt lại vu khống, xúc phạm người khác, tự đề cao bản thân.

Nhưng tôi thôi, vì nghĩ, với cô Nguyễn Bích Thùy, trả lời cũng thừa.
Tôi cũng định gỡ bài VÀI Ý KIẾN QUANH VIỆC MỔ XẺ BÀI THƠ “QUÊ NGHÈO” CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN ngay lúc đó nhưng nghĩ tới bạn đọc, e mọi người sẽ hiểu sai vấn đề nên để trên trang nhà thêm một thời gian, dù tôi không muốn bài viết đó xuất hiện trên trang nhà.
Thưa Quý bạn đọc, bạn hữu và người thân!
Câu chuyện đầu tháng Tư này đã làm phiền Quý vị nhưng vì cực chẳng đành, tôi phải kể lại đầu đuôi câu chuyện để mọi người hiểu đúng sự thật câu chuyện là như thế.
Tôi cũng cám ơn cô Nguyễn Bích Thủy vì nhờ chuyện rất vớ vẩn này mà tôi được thấm sâu thêm lời dạy của các cụ: “71 học 70” về cách sống của đạo làm NGƯỜI!


                
Mời thư giãn với nhạc phẩm BẠC TRẮNG TÌNH ĐỜI
của Minh Khang, qua tiếng hát Châu Việt Cường:
           
*.
Hà Nội, 09 tháng 04 năm 2018
ĐẶNG XUÂN XUYẾN






. ........................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét