MŨI QUAN
*
(Tác giả Mạc Phong Tuyền) |
Chiếc gậy Ba
toong chốc chốc lại thục thụi xuống nền sân rêu cũ, cái đầu nhọn bịt
sắt làm đất cát văng tung tóe mỗi lần nó sỗ sàng hất lên để trỏ vào
mặt mụ Dẩm - người đàn bà gầy như gióng tre mọc ở đất sỏi thung đồi, đang
sợ hãi xụp quỳ bên cái vại sành vỡ.
Cụ Lý gằn gọc
nạt nộ, chỉ ngón về phía chái bếp, mắt ráo hoảnh. Gã Trương Tuần
hiểu ý, y đưa tay lên ngang đầu, phẩy phẩy về phía trước như thể tóm
con muỗi vo ve bên mang tai, hối hai tên đinh tuần tiến lại đống rơm, một
gã sục tay moi ra từng búi vàng óng. Rồi rít lên: - Á à...!
Con gà mái mơ bị
hắn chụp vào một bên cánh giãy giụa vỗ phành phạch. Tên còn lại
tốc ngược áo cho vạt trũng xuống, thoăn thoắt nhặt từng quả trứng
ấp dở đặt vào đó.
Mặc cho tiếng van
xin thảm thiết của mụ Dẩm như con chó ốm rên lên hư hử. Cụ Lý hất
hàm:
- Nói cho mày
biết, khôn hồn thì từ nay đến rằm, vác mặt ra đình nộp thuế cho ông.
Không thì ông gô cổ cho nhà mày đi phu cả nút.
Mụ Dẩm quệt mũi
sụt sịt:
- Bẩm ông, lạy
ông, nhà con túng quá, cực chẳng đã mới ra nông nỗi, chứ nào dám
nhọc lòng ông, ông thư thư cho chứ từ nay đến rằm thì ngặt quá! Ngặt
quá ông ơi!
- Tao không biết,
mặc xác mày.
- Bẩm ông, cắn
rơm cắn cỏ con lạy ông. Thằng nhớn nhà con ốm thoi thóp nôn mật xanh
mật vàng hai ngày nay chưa được mẩu khoai hà nào vào bụng, con cắn
rơm cắn cỏ...
- Nó ốm thì cho
nó chết, liên quan gì tới tao? không có khoai mà còn nuôi gà được hử?
Ông không có ngu.
- Ông nghĩ thế
thì tội cho con quá. Con gà với ổ trứng là tài sản đáng giá cuối
cùng của nhà con. Con gắng chờ nở để bán cả thảy lấy tiền nộp sưu,
chứ con nào dám...
- Thế hở - Cụ
lý khịt khịt vê vê mấy sợi râu đưa lên mũi hít, mùi mắm tôm thịt chó
tự bữa trưa còn ám ở đó, thở hắt ra - ông buông thõng: - Hứ, kinh nhề!
- Bẩm ông, con
không dám, nói sai nửa lời thì trời vật con chết.
- Èm, thế này
nhá. Mày bán ở chợ để lấy tiền, nộp sưu cũng bằng tiền, rốt cuộc
sớm muộn gì tiền ấy cũng vào túi tao. Bữa rày tao tạm trước một
khoản, con gà này quy giá 3 hào, ổ trứng 1 hào. Nhà mày nợ sưu một
đồng hai, trừ đi 4 hào, còn nợ tám hào, cứ thế tới rằm nộp bằng đủ,
không thì đừng có trách.
Mụ Dẩm phẫn uất
muốn vống lên khóc, nhưng nhìn chiếc gậy vông thín nhẵn trên tay hai gã đinh
tuần như chỉ lăm lăm chực chờ kẻ nào đó "cứng đầu" mà thẳng cánh nện
lên những roi đòn, nên nén lòng chỉ dám thút thít van:
- Lạy ông, ông
thương cho, giá đó bèo quá, mang gà này ra chợ bỏ rẻ người ta cũng
được 5 hào, ổ trứng 2 hào, thế thì thiệt cho con quá ạ, ông rộng
đường cho....
Cụ lý tròng
trợn ngược:
- Không lạy bẩm
gì nữa hết, lý gio lý trấu gì nữa hết, ông tống cả lò nhà mày
vào rọ bây giờ..
Nói rồi cụ hẩy
tay ra hiệu cho đám đinh tuần, té.
Tiếng guốc mộc
kèm kẹp thưa dần.
Mụ Dẩm nước mắt
lưng tròng, không còn buồn vén vạt áo rách bươm bả lau lên gò má,
nằm vật, rũ xuống đất như lá mồng tơi héo nắng chiều hôm.
* *
*
Lão Dẩm, hếch
mũi khỏi đám bèo dưới ao thở hồng hộc, nãy giờ lão trốn ở đó,
không dám ngóc đầu lên, nhưng lão nghe được hết, biết được hết.
- Khốn nạn!
Nhục, nhục thật! - Lão sặc sụa.
Cả tuần nay, đám
Lý dịch xục xạo thu sưu bổ thuế đầu làng cuối ngõ. Lão bấn quá, không
có tiền nộp, sợ bị đày đi phu phen, đành đào cái hốc to bằng con bò
khoanh ở bờ tre. Nằm tiệt ngoài đó, như thể cái xác da bọc xương
táng ở mả lộ thiên. Mỗi lần nghe chó nhà gã Thống Cụt ở đầu ngõ
sủa là ba hồn bảy vía tùm xuống ao, núp. Đói lắm, đau lắm, nhục
lắm, khổ lắm, nhưng lão nghĩ vợ lão và con lão còn khổ hơn, hận
mình bất tài để cho vợ con tận đường nông nỗi. Lão đấm tay vào ngực
thùm thụp:
- Sao mày không
chết quách đi!
Rồi thống thiết
khóc....
Thập thững như
kẻ vô hồn, lão bước lên sân, rướm mắt nhìn người vợ trọn đời chưa
được một bữa no, còn nằm phủ phục ở nền rêu đất cũ, lão sang chái
bếp, vun lại từng búi rơm bị bới ra ngổn ngang. Cố nén lại tiếng
nấc: - Khổ, khổ quá trời ơi!
Con gà mái mơ, mấy ngày nay lão phải lấy dây chuối buộc mỏ lại cho khỏi kêu tùng tục, giấu nhẹm trong đống rơm, mỗi lần cho ăn phải lén lút cắp ra mé vườn, nhét bèo vào cổ họng, chúi xuống ao cho uống nước, rồi lại đem giấu vào chỗ cũ. Thế mà, giờ đã bốc hơi.
Con gà mái mơ, mấy ngày nay lão phải lấy dây chuối buộc mỏ lại cho khỏi kêu tùng tục, giấu nhẹm trong đống rơm, mỗi lần cho ăn phải lén lút cắp ra mé vườn, nhét bèo vào cổ họng, chúi xuống ao cho uống nước, rồi lại đem giấu vào chỗ cũ. Thế mà, giờ đã bốc hơi.
Lạ thật, kín
thế mà sao bọn lý dịch phát hiện được?
À đúng rồi, thế
thì chỉ có cứt thôi, mình ngu quá sao để cứt lại cho chúng nó đánh
hơi, đúng là mũi quan xứ này thính hơn chó, đến cứt giấu kĩ như thế
còn ngửi ra mà trấn lột được thì chỉ có là chó, hơn chó.
Đúng rồi, cứt,
chỉ có cứt thôi
- Lão Dẩm chắc
mẩm vậy rồi lắc đầu ngó vào chiếc ổ rơm, chỉ còn sót lại vài sợi
lông rơi vương vãi bên cạnh mấy bãi cứt gà.
Cứt gà, cứt gà phèn
phẹt cứ rấm rứt như muốn thốt lên ở trong đó điều gì!
Mời thư giãn với nhạc phẩm ĐÓN XUÂN
của Phạm Đình Chương, qua tiếng hát Chí Thiện và các ca sĩ:
*
MẠC PHONG TUYỀN
Địa chỉ: Hà Lâm, Hà Trung, Thanh Hóa
Email: macphongtuyen@gmail.com
Điện thoại: 098.304.24.63
.............................................................................................................
- Cập
nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 17.01.2019.
- Bài
viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui
lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét