ĐỌC: BÓNG CHIỀU - Tác giả: Nguyễn Xuân Dương (Bắc Ninh)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)

ĐỌC: BÓNG CHIỀU
*
BÓNG CHIỀU

Chiều nay đi qua lối cũ
Gió lay bờ cỏ gió lay
Tiếng chim lẻ bầy khắc khoải
Ướt rồi...
Khoé mắt cay cay.

Chiều nay đi qua lối cũ
Nắng nghiêng ánh mắt người xưa
Khoé môi hương nồng rạng rỡ
Ngập hồn...
Suối tóc đong đưa.

Chiều nay đi qua lối cũ
Dòng sông còn sóng vỗ bờ
Phập phồng nhịp tim thổn thức
Cánh buồm theo những giấc mơ...

Và nay về qua lối cũ
Dấu chân người đã phong rêu
Sáo diều ngân câu cách biệt
À ơi...
Tiếng nấc ngang chiều...
*.
ĐỖ HUY HOÀNG
LỜI BÌNH:
Thơ Đỗ Huy Hoàng đã chiếm trọn cảm xúc của tôi ngay từ khi tôi được đọc một số bài thơ trên facebook của anh. Tôi yêu thơ anh vì nó không nhiều lời nhưng lại rất nhiều thông điệp về tình yêu lứa đôi, tình yêu cuộc sống mà anh muốn gửi gắm cho cõi người. Tôi yêu thêm thơ anh bởi cảm xúc trong thơ anh rất dạt dào và rất chân thực. Hình như anh chỉ viết khi cảm xúc thực sự thăng hoa khi con chữ đã ùa ập tràn về và anh không thể không viết. Ngôn ngữ trong thơ anh rất tinh tế và có nhiều sáng tạo. Mỗi cặp từ, mỗi câu thơ đều mang chứa, tiềm ẩn những khát vọng yêu thương và được yêu thương. Anh đã tạo dựng cho thơ anh một trường ngôn ngữ giàu cá tính. Không chạy theo những cách tân ồn ào rối rắm khó hiểu như các tác giả cùng trang lứa vừa chạm đến cái tuổi “Tứ thập nhi bất hoặc”. Cổ nhân đã dạy thơ có buồn mới hay. Phải chăng vì thế thơ Đỗ Huy Hoàng thường buồn. Một nỗi buồn vừa đủ cho ta nao nao, trầm lắng để rồi ta cùng anh có một chút bâng khuâng, thổn thức, tiếc nuối một điều gì đó thuộc về dĩ vãng xa xăm.
Đó là chiếc Bóng Chiều cứ mộng du trên những lối mòn của ngày xưa cũ để rồi gieo vào đó những nỗi niềm nhớ nhung đầy tiếc nuối… Không phải là bóng chiều của một ngày, cũng không phải bóng chiều của một đời người vì năm nay Đỗ Huy Hoàng mới bước vào tuổi 40. Bóng chiều chỉ là một cụm từ mang tính hình tượng để chỉ về những kỉ niệm của dĩ vãng rồi sẽ như những cái bóng chiều dần đi vào cõi hoàng hôn của hoang hoải mịt mờ. Có phải thế chăng mà thơ Đỗ Huy Hoàng bao giờ cũng nặng đầy những nỗi niềm tiếc nuối:
Chiều nay đi qua lối cũ
Gió lay bờ cỏ gió lay
Tiếng chim lẻ bầy khắc khoải
Ướt rồi...
Khoé mắt cay cay
Cái lối cũ ngày nào đó chắc là chưa lâu có cái gì trên đó mà làm cho nhà thơ khắc khoải. Ta không hiểu vì sao ở đây nhiều gió thế khi anh đặt vào đây hai từ gió lay. Dù đã viết rằng gió lay bờ cỏ gió lay. Điều đó cho ta hiểu rằng gió không chỉ lay bờ cỏ mà còn lay cả lòng người. Những câu thơ không có chủ ngữ cứ buông, cứ buông như đang rơi vào cõi vắng xa một tiếng chim khắc khoải gọi bạn trong bóng chiền đang dần phủ ánh hoàng hôn. Không cầm được lòng mình khi tiếng chim khắc khoải cô đơn ấy dội vào lòng. Những giọt lệ nhòa làm cay khóe mắt. Bởi vì trên cái lối cũ ấy giờ đây không còn em nữa chỉ mình anh đơn lẻ đi trong chiều hoang:
Chiều nay đi qua lối cũ
Nắng nghiêng ánh mắt người xưa
Khoé môi hương nồng rạng rỡ
Ngập hồn...
Suối tóc đong đưa.
Cứ thế Đỗ Huy Hoàng đã hoàn toàn hoang lạc vào tâm thức mơ tưởng đi trên lối cũ ngày xưa để cảm nhận cho thật đủ đầy những kỉ niệm của một thời chưa xa. Anh cảm nhận trong những tia nắng nghiêng chiều gió lay ấy có ánh mắt em nhưng giờ đã thành người xưa rồi. Hai từ “người xưa” ấy gieo vào lòng ta một điều xa xót vì ta hiểu rằng tất cả chỉ còn là kỉ niệm. Đẹp biết bao hình hài của em. Ta không hiểu nàng đẹp như thơ của Đỗ Huy Hoàng hay đây thuộc về một ước định cái gì đã mất bao giờ cũng đẹp. Một khóe môi hồng rạng rỡ. Suối tóc đong đưa của nàng làm ngập hồn chàng trai mới lớn giờ cũng đã không còn vì đã bị người xưa ấy mang đi biền biệt vào trong ánh hoàng hôn mờ tối:
Chiều nay đi qua lối cũ
Dòng sông còn sóng vỗ bờ
Phập phồng nhịp tim thổn thức
Cánh buồm theo những giấc mơ...
Cái điệp khúc của thơ hay đây là điệp khúc của sự mơ tưởng và rồi lại cái lối cũ ngày xưa ấy bên dòng sông vẫn còn vỗ sóng mà người đã đi đâu về đâu. Nhịp tim giờ chỉ biết thổn thức thôi. Và cứ thế Đỗ Huy Hoàng nhìn theo những cánh buồm chở nặng những mơ ước cuộc đời rời xa anh, rời xa mãi mãi:
Và nay về qua lối cũ
Dấu chân người đã phong rêu
Sáo diều ngân câu cách biệt
À ơi...
Tiếng nấc ngang chiều...
Liên từ “và” được đặt vào khổ thơ cuối như một thông điệp nhắc nhở ta rằng rồi cứ thế cho hết một kiếp người những kỉ niệm về tình yêu không thể nào nhạt phai… Dù dấu chân người cũ có bị rêu phong, cỏ lấp thì nó vẫn tồn tại trong trái tim thổn thức để rồi Đỗ Huy Hoàng hay tiếng sáo diều cất lên lời ru trong nghẹn nấc.
Tiếng nấc ấy cứ lơ lửng treo ngang những buổi chiều đầy giông gió cuộc đời, đầy giông gió cõi lòng...

    
Mời thư giãn với nhạc phẩm TRỐNG VẮNG
của Quốc Hùng, qua tiếng hát Phương Thanh:
             
*
NGUYỄN XUÂN DƯƠNG
Địa chỉ: Nhà số 7 Đường Thành Cổ,
Phường Vệ An - Thành phố Bắc Ninh
Email: nguyenxuanduong1940@gmail.com
Điện thoại: 037.224.23.92
.                                          


.
…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 20.07.2019.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 
.

0 comments:

Đăng nhận xét