ĐỌC THƠ VÔ ĐỀ
CỦA NGUYỄN ĐĂNG THANH
*
Ta huyễn mộng em về
trong đáy cốc
khát môi người uống
trọn một đêm say
tàn cuộc rượu chỉ
mình ta cô độc
giữa căn phòng,
thương...
bốn phía bủa vây.
À ra vậy nghĩa là
thương là nhớ
Ngực nào thơm ta
hóa kẻ điên say
như tiền kiếp đã là
chồng là vợ
ảo ảnh về hương tóc
dịu đâu đây
*.
NGUYỄN ĐĂNG THANH
LỜI BÌNH:
(Tác giả Nguyễn Xuân Dương) |
Tôi chưa được gặp Nguyễn Đăng Thanh ngoài đời.
Nhưng nhìn những bức ảnh của anh đăng trên facebook của anh tôi nghĩ anh là một
con người rất mạnh mẽ và còn pha chút giang hồ lãng tử. Phải chăng cái bề ngoài
ấy đã che dấu một cuộc sống thuộc về nội tâm, một tâm hồn mong mamnh, mong
manh, một con tim run rẩy, run rẩy. Có phải vì thế mà thơ anh cứ mong manh cứ
run rẩy như tình yêu như phận người. Thơ Nguyễn Đăng Thanh gần đây rất ngắn và
thường không có tên bài. Người đọc chỉ phải đọc rất ít vẫn tiếp cận được những
thông điệp ẩn chứa sau từng con chữ hữu hạn đó vì anh đã biết dồn nén cảm xúc
đến mức tối đa để ẩn dấu những thông điệp của mình phía sau từng con chữ. Thơ
anh rất kiệm chữ kiệm lời nhưng lại có sức lan tỏa để sẻ chia với người đọc với
bạn bè và với một cõi đi về đâu đó xa lắc xa lơ trong cõi người. Tôi không nghĩ
Nguyễn Đăng Thanh đang làm thơ, đang sáng tạo mà hình như Nguyễn Đăng Thanh có
một năng lực có thể đón nhận được nguồn năng lượng ngôn ngữ từ vũ trụ. Một thứ
ngôn ngữ thi ca rất riêng cứ rơi, rơi vào tâm hồn anh, rơi vào con tim anh để
đâm chồi nảy lộc thành những bài thơ. Quá trình này chỉ diễn ra trong khoảnh
khắc chỉ để cho Nguyễn Đăng thanh kịp ghi lại trên máy tính hoặc trên điện
thoại một bài thơ mà anh không kịp đặt tên hay nói đúng hơn là không biết đặt
tên. Bài thơ vô đề trên đây là một minh chứng điển hình:
“Ta huyễn mộng em
về trong đáy cốc
khát môi người uống
trọn một đêm say
tàn cuộc rượu chỉ
mình ta cô độc
giữa căn phòng,
thương...
bốn phía bủa vây.”
Trong huyễn mộng trong hoang tưởng- tôi luôn nghĩ
rằng những người hoang tưởng mới hay làm thơ và thơ họ rất hay, rất say và rất
hư ảo-Trong cảm xúc ấy khi cốc rượu không còn giọt nào nhà thơ lại được nhìn
thấy em trong đáy cốc hỏi có gì hạnh phúc hơn thế. Không thể đừng được, không
thể dừng lại Nguyễn Đăng thanh đã uống cạn môi em, uống cạn hình em và còn hơn
thế uống cạn đời em ...Thế nhưng khi cuộc rượu đã tàn rồi hình như khi người ta
say nhất cũng là khi người ta tỉnh nhất để kịp nhận biết mình đang cô độc giữa
mênh mông cõi người. Cứ thế đứng giữa căn phòng để cảm nhận để tự thương mình
đang bị bủa vây, không phải bị con người bủa vây mà bị nỗi cô đơn bủa vây...
“À ra vậy nghĩa là
thương là nhớ
Ngực nào thơm ta
hóa kẻ điên say
như tiền kiếp đã là
chồng là vợ
ảo ảnh về hương tóc
dịu đâu đây”
Có điều gì đó thật đáng thương và chua xót khi
người ta không thể nhận chân như thế nào nỗi nhớ thương, phải đến khi tận cùng
cô đơn họ mới nhận ra mình đang thương đang nhớ. Trong nhớ thương đến quá đỗi
người ta muốn được hóa điên để chiếm đoạt mà không bị ruồng bỏ khước từ. Tòa án
lương tâm trong em đã xử miễn tội cho một kẻ “Tâm thần” như điều luật chăng ???
Không thể lí giải được người say đã biết mượn
duyên kiếp để tự lí giải vì sao anh đã nhìn thấy em trong đáy cốc. Trong cơn
khát anh đã uống trọn môi em và cứ thế hít thở bầu ngực căng tràn đầy hương
thơm của tình yêu. Nhà thơ đã cảm nhận được ảo ảnh của em vói hương tóc thơm,
thơm đến mê hồn, thơm đến ngất ngây. Rồi cứ thế làn tóc dịu dàng mơn trớn rồi
quấn riết đời anh vì tất cả đã thuộc về:
“ NHƯ TIỀN KIẾP ĐÃ LÀ CHỒNG LÀ VỢ"
*
NGUYỄN XUÂN DƯƠNG
Địa chỉ: Nhà số 7 Đường Thành Cổ,
Phường Vệ An - Thành phố Bắc Ninh
Email: nguyenxuanduong1940@gmail.com
Điện thoại: 037.224.23.92
.
…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 25.03.2020.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
0 comments:
Đăng nhận xét