(Đặng Tuấn Hưng (áo kẻ caro) cùng các cháu và chị con bác 03-07-2015) |
Ừ! THÌ TÔI HÂM!
(Chép
từ dòng thời gian trên facebook)
*
Cách đây 3 năm
(2011), trong bữa cơm tối, mình hỏi thằng cháu trưởng, con anh trưởng, sinh năm
1989: - Bà ngoại của chú, cháu gọi là gì?
Thằng cháu ấp úng:
- Cháu không biết.
Cu con nhà mình,
sinh năm 2001, cười tủm, bảo: - Bố ơi con biết.
Mình nhắc: - Bố
đang hỏi anh.
Quay sang cháu,
mình hỏi tiếp: - Ừ, thế bà ngoại của bố cháu, cháu gọi là gì?
Cháu trả lời: -
Cháu không biết!
Mình quay sang hỏi
con: - Nào, giờ đến lượt con. Bà ngoại của bố, con gọi là gì?
Con trả lời: - Là
cụ ạ.
Mình hỏi tiếp: -
Thế bà ngoại của bác Sao, con gọi là gì?
Con ngạc nhiên, vặn
mình: - Bố với bác Sao là anh em ruột cơ mà? Sao bố lại hỏi như thế?
Hôm qua, cũng trong
bữa ăn tối, con hỏi cháu Ngọc Anh, cháu lớn của anh trưởng mình, sinh năm 2004:
- Bà nội của cậu, cháu gọi là gì?
Cháu Ngọc Anh ấp
úng: - Cháu không biết.
Con cười: - Là cụ.
Rồi con lại hỏi: -
Thế ông nội cậu đẻ ra những ai, cháu biết không?
Cháu Ngọc Anh lí
nhí: - Cháu không biết.
Con, có vẻ hơi bực:
- Là bà Rỡ, ông Sao, bố cậu, bà Nhung và ông Phương. Nhưng bà Nhung mất rồi nên
giờ chị còn bà Rỡ, ông ngoại cháu, bố cậu với ông Phương thôi. Hiểu chưa?
Cháu Ngọc Anh, cúi
mặt: - Cháu không biết.
Con sẵng giọng: -
Sao cậu giải thích thế mà mày vẫn không biết là thế nào? Thế mày có biết tại
sao cậu quý mày, quý cậu Cường, cậu Kiệt không?
Cháu Ngọc Anh, rất
lâu mới lí nhí: - Cháu không biết.
Con bực: - Sao cái
gì mày cũng không biết thế. Là vì máu mủ ruột thịt. Hiểu chưa?
Lúc bấy giờ, từ
phòng bên, mình mới nói vọng ra: - Cháu bé nên chưa biết, con phải giải thích
cho cháu từ từ, không được cáu gắt như thế.
Con trả lời: - Con
đã giải thích cho cháu như ngày trước bố giải thích cho con mà cháu mãi không
hiểu. Thế chị Hà, bác Sao không giải thích cho cháu biết à?
Mình nhắc con: -
Không chỉ bác Sao, chị Hà mà rất nhiều người thường nghĩ lớn lên con hoặc cháu
mình sẽ tự tìm hiểu, tự biết nên không giải thích.
Con hỏi: - Sao bố
lại dạy con như thế từ nhỏ.
Mình cười: - Thứ
nhất là bố chịu ảnh hưởng từ cách giáo dục của ông bà nội. Thứ 2, con sinh ra
và lớn lên ở Hà Nội, xa quê, sẽ ít có điều kiện để gần gũi, giao lưu với họ
hàng, làng xóm nên bố dạy con như thế để con hiểu mà yêu quý họ hàng, làng xóm
hơn.
Ngày trước, khi
mình dạy con như thế, nhiều người cười bảo mình hâm, nhưng tối qua, nghe con
giảng giải với cháu Ngọc Anh như thế, mình nhủ thầm: - Ừ. Thì tôi hâm!
Mời thư giãn với
nhạc phẩm GÁNH MẸ
của Quach Been, qua tiếng hát Quach Been:
*.
Hà Nội, 24 tháng 07
năm 2014
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
.
.....................................................................................................
-
© Tác giả giữ bản quyền.
-
Copy bài tại trang: https://tienglongnguoixaque.blogspot.com/
-
Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét