MÁY DÒ HỒN
Làng Hải
Bình sau cải cách ruộng đất năm 1956. Tịnh không còn một con chó. Lệnh giết chó
thực hiện rất nghiêm. Bọn chó làm lộ tung tích của cán bộ ta ban đêm. Sủa ầm ĩ
hơn mõ làng, an ninh thực thi nhiệm vụ sao được?
Đêm đêm
người đi rình như ma ẩn hiện. Tai vách mặt rừng, dân sợ són đái, hở ra là chết.
Tuyệt đối không được nghĩ ngợi lung tung. Cấm làng đi đạo chúng mày nghĩ! Đọc
kinh cầu Chúa xin cho con không biết nghĩ. Nghĩ dễ phản động lắm. Nằm mơ dễ
phản động lắm.
Công an Máng
đưa lão trùm Tuynh lên trụ sở xã xét hỏi trước dân làng lúc 8 giờ tối. Tuynh,
50 tuổi, mặt nhăn bị rách, xám ngoét, không còn tị máu, bị đánh thâm tím chân
tay mặt mày:
- Lúc ba giờ
đêm hôm qua, mày nghĩ gì?
- Dạ, thưa
cán bộ, con chẳng nghĩ gì ạ!
- Láo, mày
nghĩ như sau: cầu Chúa cho bí thư đảng ủy đảng cộng sản Tàng trúng gió hộc máu
chết tươi ăn năn tội chẳng kịp, đúng không?
Tuynh run
bắn, ngáp sái quai hàm, mắt đờ đẫn như chó dại, mất hết hồn vía, nói như rên:
- Dạ con
nghĩ đúng như vậy ạ!
Dân làng
ngồi dưới sân cùng kêu lên: Jê Su Ma, Chúa cứu chúng con! Đoạn tất cả cùng đấm
ngực xin tha tội cho trùm Tuynh… Có người ri rỉ khóc. Dân làng sợ quá toát mồ
hôi, có người té đái, khiến không khí sân ủy ban hôi như cú. Cụ Phó Lai lò rèn,
đi đời, đéo có tin Chúa với đảng, nói thầm địt mẹ chết hết bây giờ.
Trùm Tuynh
gục xuống như thân chuối bị chém, mắt trắng dã. Cán bộ lại hỏi:
- Thằng
Tuynh, đêm hôm kia lúc ba giờ sáng, mày nghĩ gì?
- Dạ thưa
cán bộ con không nghĩ gì ạ!
- Láo, ba
giờ sáng, mày dậy đái ồ ồ vào cái thau nhôm, đoạn mày nghĩ như sau: Hai năm
nữa, vào khoảng 1958, Chúa sẽ ban bệnh cúm gà cho 18 đảng viên cộng sản trong
xã chết lòi lưỡi ra khỏi mồm đúng không?
Trùm Tuynh
im lặng như đã chết, gục xuống khóc thưa: dạ đúng là con đã nghĩ như thế ạ.
Dân làng lại
đấm ngực rầm rập như ngựa phi, kêu tên cực thánh Jê Su Ma Chúa thương xót chúng
con…
Công an ra
lệnh giải trùm Tuynh đi, quát: cả làng thấy rồi đấy, không hành động, lời nói
nào, ý nghĩ nào của các người mà công an không biết nhá, khôn hồn thì xưng tội
ra trước mặt cách mạng đi, sẽ được khoan hồng, thằng bé kia, sao mày sợ vãi đái
ra thế?
Thằng bé kia
là tôi, tên Thảo, 10 tuổi, ngồi như ngói xếp giữa đám dân làng hôi hám rách
rưới trong sân ủy ban nghe công an khảo tội bọn nghĩ bậy. Tôi sợ run như cầy
sấy, cầu Chúa liên tục, xin Chúa ban cho con ân sủng, biến con thành con chó
hay con mèo, chứ làm người là phải nghĩ, mà nghĩ cái gì công an cũng biết hết
như vậy thì làm người để làm gì Chúa ôi!
Cả làng Hải
Bình, dân theo đạo Chúa mất hết hồn vía, không ai dám nghĩ ngợi gì. Nghĩ gì là
công an biết hết. Mà làm người không được nghĩ thì xin Chúa cho chúng con làm
con vật có sướng không?
Tối hôm sau,
công an xã lại tập hợp ba trăm dân làng lại, để nghe cai Khoách khai ra tội lỗi
của mình. Cai Khoách đi lính cho Tây, từng bị tù mới được tha. Tướng Khoách cao
lớn, mặt dài như ngựa, tóc bạc gần hết, run như khỉ bị cắt tiết, bị trói giật
cánh khuỷu, mắt trắng dã như người ba ngày chưa có hạt cơm trong bụng. Mặt
Khoách bị đánh thâm tím.
Cán bộ quát:
- Khoách đêm
hôm qua lúc một giờ sáng mày mơ thấy gì?
- Dạ, con mơ
thấy thánh Phê Rô cầm chìa khóa thiên đường ạ!
- Láo, mày
mơ thấy nữ chủ tịch xã Sại, đúng không?
- Dạ dạ dạ
con mơ đúng như cán bộ nói ạ!
- Thế trong
mơ mày đã làm gì nữ đồng chí Sại?
- Dạ con chỉ
ngắm nhìn nữ chủ tịch vì bà đẹp lắm ạ!
- Láo, mày
là tên đế quốc, tên Việt gian, tên tay sai ác ôn của Mỹ Diệm còn sót lại, đúng
không?
- Dạ đúng ạ!
- Trong mơ,
mày đã hiếp đồng chí Sại đúng không?
- Dạ đúng ạ,
nhưng chim con khi hiếp dâm thì nó bị mềm nhũn ạ!
Cả làng ngồi
trong sân kêu thất thanh, đấm ngực bình bịch cầu Chúa tha tội cho tên hiếp dâm
lãnh đạo, dù mới chỉ hiếp dâm trong mơ…
Suốt 10 đêm,
dân làng Hải Bình đã chứng kiến 10 tên phản động có ý nghĩ chống đảng, chửi
đảng, đã khai ra hết khiến dân chúng sợ té đái. Đêm đêm dân Hải Bình tìm cách
trốn đi bằng hết, chỉ còn nhà tôi vì mẹ mới đẻ em bé không trốn đi đâu được.
Bố mẹ tôi sợ
quá, mặt tái mét, không dám nghĩ ngợi gì, lại chỉ lo đêm mơ thấy chuyện bậy bạ
gì với cán bộ, sẽ khổ thân, giống như 10 ông phản động bị dẫn đi không biết
giam tù hay bị thủ tiêu.
Đêm khuya,
tôi hỏi bố, bố phải đào cái hầm trong vườn, đợi ban ngày hai bố con cùng núp,
nói nhỏ vào tai tôi bảo, do máy dò hồn, máy dò ý nghĩ con ạ.
Thì ra, Liên
Xô đã viện trợ cho đảng ta 15 cái máy dò ý nghĩ, dò giấc mơ, dò hồn vía con
người; xã ta, làng ta được vinh dự nhận một cái. Cứ giờ dân ngủ, máy chạy rè
rè, soi hết nhà này đến nhà khác, người này đến người khác, soi tận óc, tận
hồn, ai nghĩ cái gì , ai mơ thấy gì là đảng ta biết hết. Vậy cho nên 10 ông
nghĩ bậy, mơ bậy mới khai ra tuốt, vì máy đã chụp được ý nghĩ và giấc mơ của họ
rồi.
Đéo mẹ bọn
Liên Xô tài thật. Tôi nói thầm trong đầu. Ban ngày máy dò ý nghĩ chưa chạy, lạy
Chúa xin cứu chúng con, Amen .,.
*.
Sài Gòn ngày
21-7- 1982
TRẦN MẠNH
HẢO
Địa chỉ: Số nhà 220/22 phố Hồ Văn Huê,
quận Phú
Nhuận, thành phố Sài Gòn
Email: hungdimy@yahoo.com
.
.............................................................................................................
- Cập nhật từ
email: datinh_1974@yahoo.com ngày 29.03.2021
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích
đăng lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét