THƠ CHỮA BỆNH - Tác giả: Chử Văn Long (Hà Nội)

Leave a Comment

 

(Nguồn ảnh: internet)

THƠ CHỮA BỆNH

*

(Tác giả Chử Văn Long)

Chứng đau đầu đã dày vò tôi hơn ba chục năm. Cứ ngày một nặng dần, đến độ cách ngày lại lặp lại một cơn. Có lúc đau tôi cảm thấy mắt mình lồi hẳn ra ngoài như muốn nổ. Đi viện khám thầy thuốc các viện đều bảo bệnh đã lão hoá khó chữa khỏi, chỉ có cách nghỉ ngơi, bớt căng thẳng thần kinh để giảm cơn đau.

Cảm giác óc mình bỗng thành phế phẩm chẳng làm được việc gì nữa, nhiều lúc làm tôi chán đời chán cả bản thân tôi. Giữa lúc ấy xuất hiện một người bạn chưa quen biết đến với tôi, với tình cảm rất tự nhiên, anh Sơn bảo: ”Bệnh của anh không phải dùng thuốc men gì, chỉ bằng hai bàn tay tôi có thể chữa cho anh khỏi…”.

Anh nói là làm ngay. Dạo ấy những cơn đau đang hành hạ tôi liên miên. Mỗi ngày anh tới một bận. Xoa bóp hết các huyệt từ đầu xuống thân kỹ lưỡng đến từng đầu ngón chân ngón tay một. Mỗi bận xoa bóp xong là dịu hẳn cơn đau.

Quá mừng, tôi cảm ơn đôi bàn tay anh sao mà kỳ diệu vậy! Anh vui vẻ nói: “Chẳng có gì đặc biệt, mình chỉ chơi đàn trên cơ thể sống để mà nghe những buồn vui đang đập dưới ngón tay mình”. Tôi tưởng người thày thuốc của tôi dùng cách nói ấy cho vui. Không ngờ, khi anh đã chữa, bệnh tình tôi khỏi, thành bạn thân quý nhau như anh em. Dần qua những buổi chuyện trò, tôi mới hiểu đời anh cũng qua khúc khuỷu gập ghềnh: Sinh ra trong gia đình giầu có ở thành phố, từng có quãng đời ôm mộng thành nhạc sĩ sáng tác tài năng, bởi lòng tin ở ngay tác phẩm đầu tay khi còn là học trò của cố nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, anh đã có tổng phổ được trình tấu trên sân khấu nước ngoài. Thời cải tạo tư sản, gia đình vận hạn đã dẫn anh đến treo đàn… vào lính ra trận rồi im hơi lặng tiếng từ biệt ước mơ. Nhờ những khao khát đồng điệu ấy, anh tìm đến chữa cho tôi khỏi bệnh tình…

Thế là lần nữa tôi lại phải cảm ơn THƠ, thứ mà chặng đời dài cầm bút, nhiều lúc buồn rầu, chán nản tôi đã tự hỏi: Vì sao mình lại mê theo con đường mây gió không đâu? Giờ thì tôi phải cảm ơn những câu chữ kia, hình như trong đó chứa đựng cả những phép màu! Giờ thì tôi tin có số phận vô hình dun dủi như mười đầu ngón tay của anh bạn tôi từng mê đắm miệt mài trên những phím đàn một thuở bỗng dưng biến thành những ngón tay diệu nghệ tìm mạch cứu bệnh cho người, giúp anh kiếm sống…

Ngày tháng trôi qua. Tình bạn ở tuổi tác này của chúng tôi tưởng đã chẳng còn gì mới nữa. Bỗng lần gặp gần đây, anh ngỏ “Mình định không bao giờ ngó tới những khuôn nhạc gợi buồn một thuở, nhưng vì bài thơ “Hòn đá mồ côi” của ông cứ gợi mãi những mơ ước khát khao của số phận làm người. Bài thơ chứa đựng ấn tượng đặc trưng về cấu trúc, rất có khúc thức cho một bản nhạc không lời… Mình sẽ viết một lần này nữa để ghi nhận nỗi lòng tri âm giữa chúng mình ngẫu nhiên gặp gỡ…”.

Chưa biết tác phẩm của anh rồi sẽ thế nào. Tôi nghe lòng vui, lại băn khoăn lạ lẫm. Vui vì bạn tôi lại tìm về với thuở đắm say, với nhạc, giấc mộng đẹp tươi mà anh từng ôm ấp suốt tuổi trẻ của mình. Lạ vì, từ lâu tôi ý thức được thơ mình không có duyên với nhạc. Người đời quen nói “trong thơ có nhạc và trong nhạc có thơ”. Nhìn vào những bài thơ đã được phổ nhạc đó đây, tôi thấy đó là thứ thơ như có vẻ đẹp bên ngoài, hao hao giống các cô gái người mẫu ngoài đời, âm nhạc chỉ cần khoác chiếc áo thời trang vào là như hợp mốt, hợp mắt ưa nhìn. Còn thơ tôi, buồn vui đan xen trộn lẫn, như phiến đá nhấp nhô dưới lòng suối, phía phơi trần ra nắng sương, phía khác lại đau nỗi bào xiết thầm lặng của mạch nước róc rách tháng ngày. Bài thơ “Hòn đá mồ côi” dưới đây của tôi trần trụi đến vậy, làm sao anh có thể phổ vào trong nó cái hồn những nốt nhạc trầm bổng du dương!

HÒN ĐÁ MỒ CÔI

 

Hòn đá mồ côi

Nằm trên thảm cỏ

Cạnh đấy một người

Không nhà không cửa

 

Đá từ đâu đến

Người ở đâu về

Ai mà để ý

Làm gì quán quê

 

Đá nằm im lặng

Giữa đám cỏ xanh

Lặng im người cũng

Cuộn tròn chiếu manh

 

Trong khi cạnh đó

Cây có bạn cây,

Cỏ xanh bên cỏ

Dập dìu lá bay;

 

Trong khi cạnh đó

Người di dạo chiều

Tay trong tay bạn

Dịu dàng thương yêu…

 

Chắc là cảm được

Nỗi mình cô đơn

Nên người với đá

Xích gần nhau hơn;

 

Cả hai nằm đấy

Như thể thi nhau

Xem người hay đá

Im lặng được lâu!

Cuộc gặp nhau gần đây nhất, đầu tháng 5 - 2002 anh Sơn phấn khởi báo cho tôi anh sắp viết xong bản tổng phổ đã hứa tặng tôi, rồi anh minh hoạ mấy khúc cơ bản được diễn tấu bằng lời. Anh nói rằng “Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đến chơi, nghe thử cũng rất mừng, động viên mình mau chóng hoàn thành tác phẩm…”. Vậy là thơ cho tôi bao nhiêu niềm vui!

*.

CHỬ VĂN LONG

Địa chỉ: Thôn 2, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội.

Điện thoại: 035.881.82.63

Email: haicv08@gmail.com

 

 

 

 

 

 

   ...........................................................................................................

- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 10.12.2020.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

.

0 comments:

Đăng nhận xét