THIÊN ĐƯỜNG
THI CA KHÚC XXIX
Động lực
đầu tiên, Bích Chi nói về sự Sáng Thế và lịch sử các Thiên thần.
Thiên thần phản nghịch và Thiên thần trung thành. Khả năng các Thiên
thần. Chống lại các ý tưởng ngông cuồng về Thần học và sự khoan
dung. Số lượng Thiên thần. Sự vĩ đại của Đấng Tạo Hóa.
Khi hai vì sao, con Lã Tôn,*
Sao Sơn Dương phủ cùng chòm Sao Cân.*
Cắt ở điểm giữa đường chân,
Chốc lát thiên đỉnh giữ trong cân bằng.
Cho lúc đổi bán cầu tròn,
Cả hai thoát khỏi cái vòng thắt lưng.
Bích Chi vẻ mặt tươi dòn,
Lúc đó chú ý mắt nhìn chăm chăm.
Nơi điểm tôi thu hút tâm :
“Lời chàng chẳng hỏi, nhưng em nói rằng : 10
Điều chàng muốn biết em nhìn,
Nơi không gian với thời gian quy đồng.*
Không phải để của riêng mình,
Điều không thể có, nhưng trong huy hoàng.
Trong rạng rỡ ‘ta sinh tồn’,*
Trong vĩnh hằng ở ngoài vòng thời gian.
Ngoài giới hạn, Ngài muốn mong,
Thương yêu bất diệt, nảy tình mới sinh.
Không phải trước
Ngài vô hành,
Vì bước chân Chúa trên làn nước mau. 20
Không có trước hay có sau,*
Hình thức, vật chất kết nhau hay rời.
Sinh vạn vật chẳng sót sai,
Ba mũi tên bắn, nỏ thời ba dây,
Như hổ phách, pha lê, lưu ly,
Tia sáng chói lọi, ra đi nơi vào.
Cho tới chỗ, chẳng đứt nào,
Là ba hình thức Chúa Trời tạo nên.
Sinh vật thể mới vẹn toàn,
Không phân rõ được chổ nên bắt đầu. 30
Thứ tự sáng tạo vật nào,
Cả những vật thể đỉnh cao dương trần.*
Đều một hành động mà nên,
Vật chất nguyên thể ở phần dưới sâu.
Phần giữa chẳng tách rời nhau,
Gắn chặt tạo hóa với bao việc làm.
Jérôme khẳng định thiên thần,*
Đã được sáng tạo từ hằng kỷ niên.
Trước phần còn lại dựng nên,
Những chân lý đó viết còn nhiều nơi. 40
Tiên tri chép lời Thần Trời,
Nghĩ kỷ chàng sẽ thấy lời tiên tri,
Suy luận thấy một phần thì,
Không thể chấp nhận, động cơ gì dài lâu.
Không có đấng hoàn thiện khởi đầu.
Bây giờ chàng biết ở đâu, khi nào.
Thiên thần được tạo ra sao,
Trong khát vọng có ba điều tắt thôi.
Khi đếm chưa đến hai mươi,
Ít thời gian, một phần nơi thiên thần. 50
Rối loạn trụ cột các phần,*
Một số nghệ thuật khởi đầu trong nơi này.
Mà chàng đã thấy mê say,
Chẳng bao giờ họ ngừng xoay nhảy vòng.
Tính kiêu ngạo là nguyên nhân,*
Sa ngã nguyền rũa mà chàng từng trông.
Thúc ép bởi sức nhân quần,
Thiên thần đây đó đầy lòng khiêm cung,
Hiểu được bởi đấng từ nhân,
Làm cho họ có khả năng hiểu đời, 60
Thiên cảm được nâng cao thời,
Ân huệ soi sáng và nơi đức tài,
Ý chí kiên định đủ đầy,
Chớ hoài nghi hãy tin đây, chắc rằng :
Nhận ân huệ điều đáng khen,
Tùy lòng mong muốn, rộng tâm đón mời.
Tiếp theo Hội Thượng Thần thời,
Có thể chiêm ngưỡng chẳng ai giúp mình,
Tiếp nhận tốt lời em khuyên,
Nhưng dương trần chốn trường môn dạy rằng : 70
Dạy bản chất các thiên thần,
Lắng nghe, trí nhớ, và lòng ước mong.
Em nói để chàng rõ hơn,
Chân lý thuần túy trần gian lẫn lầm.
Sách vở dạy thế cho nên,
Những thực thể đó khi lòng mừng vui,
Không nhìn gì khác trước Chúa Trời,
Và không gì thể dấu Ngài được chăng.
Vì vậy nhìn không cách ngăn,
Bởi vật nào khác mà không phải cần. 80
Nhớ lại ý niệm xa xăm,
Trần thế không ngủ, mà lòng vẫn mê.
Tin, không tin, nói thật về,
Càng sa lầy, lại tràn trề hổ tâm.
Dưới thế không một con đường,
Trong triết học chỉ vì ham bề ngoài.
Các ý nghĩ cứ lôi kéo người,
Ở đây điều đó được thời khoan dung.
Ít khinh hơn, khi Thánh Kinh,
Bị xuyên tạc xuống vào hàng thứ hai. 90
Tốn bao nhiêu máu xương rơi,
Kinh Thánh truyền bá. Chúa vui tấc lòng,
Dựa vào Ngài kẻ khiêm cung,
“Ta đây” tỏ vẻ, người tìm sản sinh,
Điều bịa đặt, nhà giảng kinh,
Ra sức chú giải. Phúc Âm quên lời.
Người nói: ‘Mặt Trăng thụt lùi,*
Lúc Ki Tô chết, chen nơi giữa nằm,
Mặt Trời không chiếu thế gian.’
Họ nói dối, bởi ánh dương tự mình. 100
Nhật thực điều đó là chung.
Người Tây Ban Nha, Ấn Độ, Do Thái thấy đồng
như nhau.
Firenze có Lapi, Bindi không nhiều,*
Chuyện hoang đường sáng tác trên giảng tòa.
Suốt quanh năm tung khắp nơi,
Con chiên kém hiểu biết, thời biết chăng ?
Trở về gió lộng cánh đồng.
Sự mù quáng họ chẳng lòng thứ tha.
Ki Tô không bảo tông đồ :
“Đi rao giảng thế gian điều ngốc ngu.” 110
Nhưng cho giáo lý chân như,
Tình yêu căn bản, ngôn từ tốt vang.
Trong cuộc chiến thắp niềm tin,
Họ làm Kinh Thánh biến thành giáo, khiên.
Giảng đạo chọc cười liên miên,
Những lời đùa cợt, con chiên cười nhiều.
Mũ phồng lên, sướng bấy nhiêu.*
Nếu có kẻ thấy, ít nhiều ‘con chim’*
Núp áo thầy giảng, hiểu rằng :
Giá trị xá tội, họ tin thế nào ? 120
Ngu ngốc đời, phát triển mau,
Chẳng cần chứng cớ, ai nào chứng nhân !
Chỉ cần lời hứa hảo xuông,
Như lợn Thánh Antonio chăm béo tròn.*
Kẻ khác bẩn hơn lợn, còn
Trả bằng tiền rởm, không vàng bảo kê.
Chúng ta đi xa vấn đề,
Chàng hãy đưa mắt nhìn về đường xa,
Đường đi khớp thời gian ta,
Thiên thần phát triển lượng đà quá nhanh, 130
Đến nổi chẳng có ngữ ngôn,
Chẳng có khái niệm người còn kịp theo.
Điều Daniel tiết lộ nào,*
Trong những con số ông nêu hàng nghìn.
Số chính xác còn dấu bưng,
Ánh sáng đầu đón nhận, lòng khác nhau.*
Tùy Ngài kết hợp ra sao,
Ánh huy hoàng chiếu tùy theo mỗi người.
Hành động đón nhận mà thôi,
Tùy theo tình cảm dịu lời yêu thương. 140
Nồng nàn, ấm áp khác lòng,
Bây giờ chàng thấy vô cùng rộng to,
Bản thể vĩnh hằng tạo ra,
Bao tấm gương đó, người chia nhỏ dần.
Vẫn cứ Một, trước chia phân. 145
--------------
CHÚ
THÍCH :
1. Khi Mặt Trời và Mặt Trăng : Apollon và Diane con Thần Vương Zeus và
Latone, một trong chòm sao Bélier (Sơn Dương hay Bạch Dương) cái khác
trong chòm sao Balance (Sao Cân hay Hoàng Đới) Hai thiên thể đối nhau bên
lặn, bên mọc, do đó cùng rời chiếc thắt lưng đường chân trời.
12.
Không gian và thời gian ; Nguyên tác tiếng Ý viết : ubi và quando. Ubi từ chuyên môn thần học
có nghĩa là ở đâu, quando từ La Tinh gia nhập tiếng Ý nghĩa là khi
nào.
15.
“Ta sinh tồn”, ta tồn tại nguyên tác viết
Subsisto từ La Tinh thần học kinh viện, dụng ý nhấn mạnh sự
trang trọng trong lời nói Béatrice.
21.
Trước đó và sau đó : Trong Sáng Thế không thể xác định thời điểm
một hành động nghĩa là không có vấn đề trước đó và sau đó.
32.
Những vật thể đỉnh cao thế giới :
các thiên thần.
37.
Thánh Jeronimo (Gérôme) đã viết rằng các thiên thần được tạo đầu
tiên, trước các phần khác của vũ trụ, nhưng Thánh Thomas không đồng
ý.
51-57.
Ám chỉ sự nổi loạn của Lucifero, chàng đã thấy trong Địa Ngục.
99.
Dante chống lại lời giảng cho rằng : Khi Chúa Ki Tô chết, mặt trăng đã
lùi lại, rồi chen vào giữa mặt trời và quả đất, che khuất ánh sáng
mặt trời chiếu xuống trái đất. Dante nói đấy là do hiện tượng nhật
thực.
103.
Lapi và Bindi; hai tên thông dụng để thể hiện sự thân mật ở Firenze
thời Trung Cổ, rút gọn từ hai tên
Girolamo và Alessandrino.
117. Chiếc mũ nhỏ tròn thường đội trên đầu
các linh mục, và trên người Do Thái khi hành lễ.
Ý
nói người giảng đạo lấy làm đắc ý, kiêu căng về kết quả sự rao
giảng của mình chọc cười tín đồ.
118.
“Con chim” : ý nói con quỷ ẩn trong trái tim giả dối của người truyền
đạo.
124.
Con lợn của Thánh Antonio. Các tu sĩ dòng Antoine nuôi lợn sinh sống.
Thời Cổ đại, tại Hy Lạp chăn nuôi lợn đã có quy củ trong Odyssée của
Homère, nhưng một số vùng lại xem lợn là con quỷ, có lẽ do một số
bệnh sán lãi truyền qua lợn, đạo Do Thái và Hồi Giáo không ăn thịt
lợn.
133.
Daniel : nhà tiên tri nói đã thấy hàng nghìn thiên thần ở bên Chúa,
có thể Daniel muốn nói đại thể về số nhiều, còn Dante muốn hiểu về
một số lượng cụ thể.
136.
Ánh sáng đầu tiên : Chúa Trời.
*
PHẠM TRỌNG
CHÁNH
Tiến sĩ Khoa
Học Giáo Dục
Địa chỉ: Viện Đại Học Paris V Sorbonne.
Email: phamtrongchanh@free.fr
.............................................................................................................
-
Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 23.06.2021.
-
Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
-
Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
-
Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét