NGHỆ SĨ HARMAONICA TÒNG SƠN - MỘT THỜI VÀNG SON, CUỐI ĐỜI LẬN ĐẬN - Nhiều Tác Giả

Leave a Comment

 

NGHỆ SĨ HARMAONICA TÒNG SƠN

MỘT THỜI VÀNG SON, CUỐI ĐỜI LẬN ĐẬN

*

 

Tác giả: Tuấn Khanh

NGHỆ SĨ HARMAONICA TÒNG SƠN:

“XÓM ĐÊM NHƯ CUỘC ĐỜI TÔI”

Nghệ sĩ Tòng Sơn tạ thế chiều 12 Tháng Sáu 2022. Theo người thân, sau nhiều năm tháng đau yếu, cuối cùng thì cơn xuất huyết dạ dày đã khiến ông nhập viện. Được hai tuần, bác sĩ lắc đầu và cho gia đình mang về nhà chuẩn bị hậu sự. Tang lễ của ông diễn ra tại giáo xứ Tân Hòa, quận Phú Nhuận. Ông được đưa đi an táng ở Hoa viên nghĩa trang Bình Dương, nơi có những người bạn cùng thời cũng có mộ phần ở đó.

Sau hai năm đại dịch, không dạy học được, cũng không có nơi nào để biểu diễn, người nghệ sĩ có cuộc đời phong trần này buồn bã và cô độc hơn bao giờ hết. Ông mang nhiều chứng bệnh như loét dạ dày nặng, suy tim, suy thận.

Hồi Tháng Tám 2020, Tòng Sơn từng nhập viện vì ngã và cao huyết áp. Cũng may là lúc đó, dù trong đại dịch như ông không bị nhiễm covid-19. Mấy đứa học trò chỉ có thể nhắn tin hỏi thăm.

Năm 2013, Nghê sĩ Tòng Sơn ra CD độc tấu thứ sáu của mình. Hấp háy đôi mắt cười, ông nói rằng giờ đây cũng  đã hoàn thành tâm nguyện của mình, những điều ông để lại, ghi dấu cuộc phiêu lưu hơn nửa thế kỷ trên đất Việt cùng tiếng kèn có một không hai.

Trong những cuộc trò chuyện về đời mình, nghệ sĩ Tòng Sơn thường nói rằng ông đã đi qua nhiều cuộc tình, nhưng chung thủy và không thể rời xa được, vẫn là mối tình với chiếc khẩu cầm – harmonica. Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng giữa những ngày tháng loạn lạc chạy giặc Pháp ở Vĩnh Long năm 1946, cậu trai trẻ Dương Ngô Tòng lượm được cây harmonica của một người lính lê dương đánh rơi. Sững sờ với âm thanh của cây kèn này như một tiếng sét ái tình chớp nhoáng, nên chàng trai đó quyết không bán lại cho bất kỳ ai, dù được trả giá cao.

Năm 1948, tức năm 18 tuổi, Tòng lên Sài Gòn học làm thợ sửa máy đánh chữ. Thuở đó, sửa máy đánh chữ, đặc biệt là chế máy đánh chữ có dấu tiếng Việt, là một nghề dễ sống. Tòng cũng nghĩ rằng mình sẽ sống hết cuộc đời như một anh thợ. Đêm đêm, đô thị đèn vàng nhắc nhớ đến quê nhà hay nỗi cô đơn của một chàng trai từ tỉnh lên thành thị, Tòng chỉ biết mượn cây harmonica làm âm thanh để bớt trống trải tâm hồn chứ chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể thành nghệ sĩ.

Học thêm chút nhạc lý cơ bản từ anh trai của mình, nghệ sĩ Tòng Sơn mày mò bắt chước chơi lại các bài hát được phát trên đài phát thanh. Nhiều bạn bè, người quen đã bất ngờ trầm trồ thích thú khi nghe Tòng chơi nhạc một cách điệu nghệ, chỉ với nhạc cụ bé xíu trong lòng bàn tay.

Trong ca khúc Cây đàn bỏ quên của nhạc sĩ Phạm Duy, có câu hát tự vấn rằng “yêu tôi hay yêu đàn…?” cũng là sự mô tả những hoàn cảnh xã hội như vậy ở thời đầu thế kỷ 20. Thuở ấy, nét phong lưu thời mới ở các nghệ sĩ trẻ xuất hiện, luôn cuốn hút các thiếu nữ. Là một thanh niên điển trai, ăn nói thu hút cộng thêm tài biểu diễn harmonica rất độc đáo, Tòng Sơn được không ít cô gái mới lớn thầm yêu trộm nhớ. Nhớ đến ngày tháng đó, nghệ sĩ Tòng Sơn cũng bật cười sảng khoái: “Thật ra cũng không biết là mấy cô gái đó thích tui hay là thích tiếng kèn harmonica của tui nữa”.

Do giỏi nghề làm dấu máy đánh chữ, cậu trai Dương Ngô Tòng được một nhà in mướn về làm thợ sắp chữ typo. Cũng từ công việc này, ông được hội kín chống Pháp nhờ làm để đánh truyền đơn.Thế nhưng không lâu sau đó, truyền đơn xuất hiện, bị truy nguyên nguồn gốc, mật thám Pháp tìm biết người chế bộ chữ Việt này chẳng ai khác hơn là cậu Tòng. Thế là mất việc, bị giải qua nhiều phòng giam thẩm tra như bót Đakao, Gia Định, Catinat… ông vẫn lén giấu theo mình cây harmonica làm bạn.

Nhờ tài thổi kèn và nụ cười hiền lành của ông Tòng Sơn mà lính gác luôn châm chước. Nghệ sĩ Tòng Sơn kể rằng nhiều khi lính gác buồn, gọi ông nói chơi cho nghe một bản harmonica. Ông thổi những bài nhạc Pháp mà khiến nhiều anh lính nhớ nhà đến sụt sùi. Người sẽ là nghệ sĩ harmonica đầu tiên của Việt Nam, lúc bấy giờ cảm nhận được rằng với cây harmonica, anh đã có một uy lực kỳ lạ với cuộc đời mà tạo hóa dành tặng, không phải ai cũng có được.

Điều tra chán, nhưng thấy ông Tòng Sơn chẳng có hội nhóm, hoạt động gì ngoài việc chế máy chữ tiếng Việt kiếm tiền nên người Pháp thả ông ra. Bước khỏi trại giam, chàng trai trẻ lại bước vào cuộc đời đầy gió bụi khó đoán phía trước, nhưng hành trang lại cũng chẳng có gì ngoài cây khẩu cầm định mệnh.

Năm 1950, trong cuộc tuyển lựa tài năng của Đài Pháp Á, chàng trai Dương Ngô Tòng thử ghi danh dự thi môn harmonica. Chưa tự tin, anh lấy thêm tên của ba mình ghép vào, để lỡ như có rớt thì còn lấy tên thiệt ráng thi thêm lần nữa. Nhưng ông được chấm hạng nhứt. Nghệ danh Tòng Sơn từ đó ra đời. Chỉ một lần xuất hiện, tài năng trình diễn của con người trẻ và rất mới Tòng Sơn hoàn toàn chinh phục khán thính giả. Cây kèn harmonica trước đó vốn chỉ được coi là một nhạc cụ hạng thứ, nhằm giải trí chứ không được so với những nhạc cụ khác như piano, violon… nhưng qua phần trình diễn có duyên của Tòng Sơn, từ năm 1955, đặc biệt từ album đầu tay bản băng magné Thần tượng, thì harmonica đã hoàn toàn có một chỗ đứng đáng nể trên sân khấu biểu diễn của Việt Nam.

Tìm hiểu và tự học, nâng cấp khả năng của mình về harmonica, Tòng Sơn lại càng biến cây kèn nhỏ trở nên độc đáo khác thường. Đặc biệt, từ khi nhuần nhuyễn kỹ thuật biểu diễn trên các loại harmonica chromatic – cây kèn mà nghệ sĩ Tòng Sơn vẫn nói đùa là “ông kèn sư phụ của harmonica”, tiếng kèn harmonica của ông không chỉ đem lại những giai điệu vui tươi mà còn sâu thẳm trong những bài tình ca có những lời hát không hạnh phúc.

Sân khấu miền Nam thập niên 1960 không dễ được xưng danh là quái kiệt. Những ai có danh hiệu đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay như danh hài Tùng Lâm ở giai đoạn lừng lẫy nhất cũng chỉ mới được gọi là “tiểu quái kiệt” mà thôi. Nhưng ngoài 20 tuổi, Tòng Sơn đã được gọi là “quái kiệt” cùng với các nghệ sĩ tài danh khác như Trần Văn Trạch, Ba Vân, Bảy Xê… Sân khấu của hai nền Cộng hòa miền Nam luôn réo rắt tiếng kèn của ông, từ thành thị đến thôn quê với hàng trăm cuộc lưu diễn, mà chưa bao giờ gặp đối thủ.

Năm 1966, khi bộ phim cao bồi lừng danh The good, the bad and the ugly của đạo diễn Sergio Leone đến Sài Gòn, giai điệu bất hủ của cây harmonica do nhạc sư Ennio Morricone tạo ra đã làm giới trẻ trở nên mê đắm âm thanh của nhạc cụ này. Liên tục nhiều năm sau đó, các loại phim cao bồi luôn được đánh dấu bằng âm thanh harmonica đã trở thành một phương tiện quảng bá độc đáo cho tài năng của nghệ sĩ Tòng Sơn. Gần như suốt cả một thập niên, đi đâu người ta cũng yêu cầu ông chơi lại bài nhạc cao bồi này, và cũng khi nhắc tới bài nhạc này, người ta lại cứ phải nhớ đến Tòng Sơn. Cũng vì bị ám ảnh bởi các ký ức này mà năm 2010, khi nghệ sĩ Tòng Sơn đi Mỹ lưu diễn, một nhà nhiếp ảnh đã mời ông đến khung cảnh Mễ Tây Cơ rất ư quen thuộc cao bồi để làm một loạt ảnh cho thỏa ước mong.

Nói về những điều thú vị mà người ta vẫn hay nhắc đến như việc ông có thể vừa chơi harmonica vừa ăn chuối hay uống bia, nghệ sĩ Tòng Sơn chỉ cười xòa: “Đó chỉ là tạp kỹ sân khấu qua ngày. Quan trọng là nghệ thuật chứ không phải điều đó”. Ấy vậy mà đâu phải chuyện chơi. Đã có những người chơi harmonica thử vượt qua kỹ năng đó suýt nghẹt thở vì chuối.

Dắt kèn vào túi, nghệ sĩ Tòng Sơn rong ruổi khắp mọi nơi và chưa bao giờ nghĩ mình là một “bậc thầy”. Cho đến khi từng người một tìm đến nơi ông biểu diễn, bái sư và xin theo học harmonica, nghệ sĩ Tòng Sơn mới biết rằng mình đã có một “triều đại” harmonica xung quanh. Hồi năm 2015, Hoàng Hòa, một trong những “đệ tử” chân truyền từng theo ông gần 10 năm, đã đến làm lễ xin ông chứng nhận việc hình thành một lớp dạy harmonica đời sau, để gọi là nối tiếp sự nghiệp của quái kiệt Tòng Sơn.

Cho đến gần 80 tuổi, nghệ sĩ Tòng Sơn vẫn rong ruỗi một mình trên xe gắn máy, đi khắp nơi thăm bạn bè, dáng vẻ phong trần nhìn như chỉ mới 50 tuổi. Tháng Sáu 2013, Bộ Văn hóa Thông tin đòi ra luật, bắt người sống bằng nghề biểu diễn phải thi lấy chứng chỉ hành nghề, nếu không thì cấm lên sân khấu. “Tao nghe nói nó hỏi toàn chính trị gì không, chứ đâu có hỏi nghề, kiểu này tiêu”, ông Tòng Sơn kể, lúc đó mặt ông rầu thấy rõ. Dân ca nhạc sĩ ở Sài Gòn cũ đau đầu, vì nghe nói thuộc bài âm nhạc cách mạng. Ngày ông Tòng Sơn đi thi tuyển lấy giấy phép hành nghề. Ban giám khảo toàn trẻ ranh với ông, người già nhất lúc đó, cũng nhỏ hơn ông gần 15 tuổi. Do nhuộm tóc đen, dáng vẻ khỏe mạnh nên ông bị hỏi “hành nghề bao lâu rồi?”. Ông đáp “dạ cũng khoảng 50 năm rồi”. Toàn ban giám khảo im lặng nhìn nhau, giở hồ sơ thấy nghệ sĩ Tòng Sơn – một cái tên lớn trên sân khấu của cả hai chế độ, rồi im lặng cho ông qua.

Khi còn khỏe, hàng tuần, trên căn gác mà ông thuê nhiều năm nay trên đường nhà thờ Đa Minh vẫn vang lên tiếng kèn của nhiều đời học trò đến thụ giáo. Thỉnh thoảng trong các buổi dạy, nghệ sĩ Tòng Sơn được học trò xin ông mang ra giới thiệu bộ sưu tập của mình, là những cây harmonica lớn nhỏ đã cùng ông theo năm tháng. Học trò có đứa nhìn xanh mắt. Có cây đã từng vang lên vào lúc ông chỉ mới là một chàng thanh niên đầy nhiệt huyết, có cây vừa mới theo chân ông ở một điểm diễn lúc xế chiều hôm nọ. Ở lúc đầy đủ nhất, nghệ sĩ Tòng Sơn từng có bộ sưu tập harmonica vô giá với hơn 100 cây kèn đủ loại. Về sau, do khó khăn và được nài mua, nên ông cũng bán bớt để chi dùng ngày thường. Nghệ sĩ Tòng Sơn kể, mấy cái kèn thì có nghĩa gì đâu, nhưng mỗi lần bán đi ông tiếc đứt ruột. Điều duy nhất lưu luyến và níu chặt ông với cuộc đời này là tiếng kèn hư ảo mà ông chưa bao giờ muốn rời xa, dù năm nay lúc ra đi ông đã 92 tuổi và có 70 năm phiêu lưu cùng harmonica qua cõi nhân gian này.

Một trong những bản nhạc mà nghệ sĩ Tòng Sơn hay nhắc tới, và cũng hay chơi cho học trò và bạn bè nghe là bài Xóm đêm của Phạm Đình Chương. Giai điệu của bài hát này cứ dìu dặt và cô đơn, lại được lối biểu diễn nhấn, thả điệu nghệ kiểu blues của Tòng Sơn, dễ làm người nghe chìm đắm vào một không gian khác. Một căn gác nhỏ, một lối đi hiu hắt cho mình, phía sau sân khấu rực rỡ ánh đèn màu nhộn nhịp, cũng chính là cuộc sống của ông.

Xóm đêm như cuộc đời tôi, đêm về lặng lẽ như vậy đó”, nghệ sĩ Tòng Sơn nói. Đời ông là một chuỗi dài những câu chuyện diễm tình, nhưng lưu lại đáng nhớ vẫn là đời vợ đầu với 10 đứa con. Sau đó khi chia tay thì vợ ông đi nước ngoài, con cái thì lưu lạc. Và rồi ông sống một mình với cây harmonica. Theo tự ông lý giải thì dường như chính cái nghiệp sân khấu buộc ông phải chọn phần tự do nhất để theo nghề. Nhưng giữ được nghề mà không giữ được sự sum vầy lẽ thường. “Cuộc đời khó đoán, biết đâu mình chọn sống như một người bình thường thì lại không giữ được Tòng Sơn” – ông nheo mắt cười, nói.

Nguồn: https://nhacsituankhanh.com/2022/06/12/nghe-si-harmonica-tong-son-xom-dem-nhu-cuoc-doi-toi/

 

 

Tác giả: Đông Kha

“QUÁI KIỆT” TÒNG SƠN - MỘT THỜI

VÀNG SON, CUỐI ĐỜI LẬN ĐẬN

Từ những năm thập niên 1950 trở đi, làng văn nghệ Sài Gòn xuất hiện một nghệ sĩ được gọi là “quái kiệt”, khi ông có biệt tài vừa thổi harmonica vừa uống bia hay ăn chuối, hoặc thổi cùng lúc 2 chiếc kèn bằng mũi. Đó là nghệ sĩ Tòng Sơn – “đệ nhất khẩu cầm” của Việt Nam.

Nghệ sĩ harmonica Tòng Sơn tên thật là Dương Ngô Tòng, sinh ra năm Canh Ngọ 1930 ở miền Tây Nam Bộ. Tuổi thơ của ông là những chuỗi ngày chạy giặc và sống trong hoàn cảnh nghèo khổ.

Cơ duyên đến với bộ môn thổi kèn harmonica của Tòng Sơn là từ năm 16 tuổi, trong lúc chạy loạn, ông đã vô tình lượm được cây kèn harmonica của một lính Pháp đánh rơi trong đống đổ nát. Từ thời điểm đó, ông cũng như là đã “lượm” được chính cuộc đời mình, vì đó là một bước ngoặt rất lớn.

Bị tò mò, thu hút bởi những âm thanh phát ra từ cái harmonica, cứ rảnh rỗi ông lại lôi kèn ra thổi, từ những âm ngắt quãng, hụt hơi cho đến những đoạn ngân dài hơn… Ông phát hiện ra mình có sự nhạy cảm với âm thanh và hợp với loại kèn này, từ đó trở đi đã trở thành vật bất ly thân của mình. Thời điểm thập niên 1940, hầu như không có người dạy thổi harmonica nên ông chủ yếu tự mày mò sau khi học vỡ lòng với ông cậu biết sơ sơ về kèn.

Vì lận đận mưu sinh cơm áo nên nghệ sĩ Tòng Sơn đến với nghệ thuật khá muộn. Năm 1950, rời quê miền Tây để lên Sài Gòn làm thợ sắp chữ trong một nhà in, ông không quên mang theo cây kèn “lượm mót”. Ngày đi làm, đêm về chàng thanh niên 20 tuổi lại trút nỗi buồn xa nhà vào chiếc kèn. Ông nói rằng chỉ thổi vì yêu thích chứ chưa bao giờ có ý nghĩ trở thành một nghệ sĩ. Nhưng với sự động viên khích lệ của bạn bè, ông vẫn chuyên tâm luyện tập.

Vài năm sau đó thì may mắn mỉm cười, ông được trúng tuyển cuộc thi “Tuyển lựa tài tử” do Đài Phát thanh Pháp Á tổ chức, chính thức bắt đầu con đường nghệ thuật đang mở rộng thênh thang trong bối cảnh đời sống văn nghệ tự do cởi mở và rất sôi động ở Sài Gòn thời đó.

Tên tuổi Tòng Sơn bắt đầu nổi tiếng, ông nghĩ ra nhiều cách biểu diễn để thu hút khán giả, kết hợp giữa âm nhạc và tạp kỹ.

Trong một lần được đi xem nghệ sĩ harmonica người Mỹ đến Sài Gòn biểu diễn rất điêu luyện và được khán giả tán thưởng rất nhiệt liệt, ông có quyết tâm làm một cái gì đó để chứng tỏ người Việt không thua kém. Ông tập vừa ăn chuối vừa thổi kèn, nhưng ban đầu không dám đem ra biểu diễn. Trong một lần về biểu diễn ở Cần Thơ, ông đánh bạo giở ngón nghề đã khổ luyện trong thời gian dài ra, không ngờ được khán giả đón nhận. Ông có tự tin hơn và mang về Sài Gòn biểu diễn, đạt được thành công ngoài mong đợi.

Nhân đà đó, nghệ sĩ Tòng Sơn mày mò tìm chiêu mới, đó là vừa uống nước ngọt vừa thổi. Năm 1957, trong tiệc cưới của ca sĩ Duy Mỹ trong ban Tam Ca Sao Băng, nhóm bạn của Tòng Sơn là nhạc sĩ Khánh Băng, Phùng Trọng đề nghị ông “nâng cấp” màn biểu diễn: thay nước ngọt bằng bia. Sau đó, những tiết mục của ông đã được công chúng xếp vào danh mục biểu diễn của các nghệ sĩ tôn xưng là “quái kiệt” như Ba Vân, Trần Văn Trạch. Đó là một vinh dự rất lớn, vì danh hài Tùng Lâm trong thời đỉnh cao cũng chỉ được gọi là “tiểu quái kiệt” mà thôi.

Nghệ sĩ Tòng Sơn ước tính rằng trong cuộc đời biểu diễn hơn 70 năm của mình, ông đã ăn hơn 10 tấn chuối, hàng chục nghìn chai bia qua các màn diễn.

Tòng Sơn trở thành sao hạng A trong làng giải trí miền Nam, được mời đi lưu diễn khắp nơi trên thế giới qua các nước như: Lào, Campuchia, Mỹ, Nhật, Pháp, Ý, Đức, Úc… Thời đỉnh cao của mình, mỗi ngày ông nhận đến 5 show diễn, tiền cát-sê mỗi tháng ít nhất là 200.000 đồng, tính theo giá vàng thời đó thì ông có thể mua được cả trăm cây vàng trong vài năm sự nghiệp. Nhưng tất cả những vinh quang rực rỡ đó chấm dứt vào năm 1975.

Tâm sự trên một bài báo, ông cho biết: “Nếu tui biết tiết kiệm thì đã không phải sống cảnh “nay đây mai đó” như bây giờ. Thời vàng son với nghề, tiền tui kiếm được dư mua nhà to nhà lớn ở đất Sài Gòn này. Nhưng mà lúc đó cứ nghĩ mình còn trẻ, sức lực, tài nghệ và cả khán giả ủng hộ nên tui chẳng tính đến đường lui lúc cuối đời”.

Năm 2020, nghệ sĩ Tòng Sơn tròn 90 tuổi, sống một mình trong phòng trọ khoảng 13 mét vuông tại con hẻm ở quận 3. Tuổi già bệnh tật, ông không đủ sức đi diễn nhiều để trang trải cuộc sống như trước. Ông từng lập gia đình nhưng đã ly hôn. Hiện vợ cũ ông sống ở nước ngoài. Ông có 10 người con, nhưng đều nghèo túng, không giúp nhiều cho cha.

Năm 2018, ông từng phải nhập viện vì nhiều bệnh tuổi già: huyết áp, suy nhược cơ, tim mạch… và phải nhờ tới sự giúp đỡ của các bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ.

Đến ngày 3/8/2020, ông một lần nữa phải nhập viện vì bị ngã và cao huyết áp. Thời gian sau đó cho đến nay, sức khỏe ông được ổn định hơn với sự giúp đỡ của bạn bè đồng nghiệp.

Nguồn: https://nhacxua.vn/nghe-si-harmonica-quai-kiet-tong-son-mot-thoi-vang-son-va-cuoi-doi-lan-dan/

 

 

Tác giả: Lê Liên

CUỘC SỐNG CỦA “QUÁI KIỆT”

TÒNG SƠN Ở TUỔI 92

Những chia sẻ của “quái kiệt” Tòng Sơn về cuộc sống không nơi nương tựa ở tuổi 92 thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Mới đây, chương trình Thương Đời Gạo Chợ Nước Sông của nhóm Ngũ Long Du Ký (Phi Phụng, hoa hậu Diễm Hương, Phương Dung, Thụy Mười, Năm Chà) đến thăm phòng trọ của “quái kiệt” Tòng Sơn. Có thể thấy trong video, mặc dù đã ở tuổi 92 nhưng nghệ sĩ thổi kèn harmonica này vẫn vô cùng minh mẫn, nói năng lưu loát. Ông tiết lộ sức khỏe mình khá ổn mặc dù bị hở van tim và huyết áp.

Nhưng cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ Tòng Sơn lại khá khó khăn khi phải ở nhờ nhà người em gái đã hơn 70 tuổi. Ông tâm sự: "Hồi 75 tuổi tôi vẫn một mình chạy xe Honda đi diễn, không cần ai chở. Giờ chân tôi yếu lắm rồi, không đi nổi nữa. Mấy cái kèn đạo cụ gắn với tôi, tôi cũng cho hết rồi. Kể cả những tờ báo viết về tôi, tôi cũng cho hết, không giữ lại cái gì cả.

Trước đây tôi đi diễn cũng có tiền nhưng không để dành vì nghĩ mình không sống được lâu, sẽ chết sớm. Đợt đó tôi bệnh nặng, từ bệnh viện ra cầm kèn thổi không còn chút hơi nào. Tôi nằm bệnh viện suốt hai tháng trời, về nhà một cái là cho hết đồ diễn vì nghĩ không còn sức để đi diễn nữa. Tôi cho hết các loại kèn, quần áo…".

Đặc biệt tại đây, nghệ sĩ Tòng Sơn gây bất ngờ khi cho biết mình có rất nhiều đời vợ và con nhưng lại không thể ở với ai.

Hồi đó tôi đào hoa lắm, ai cũng mê nên có tới 8 người vợ và rất nhiều con. Riêng với người vợ đầu tiên, tôi đã có tới 10 đứa con. Nhưng hiện tại tôi không ở với người vợ nào hết, cũng không sống với con cái. Tôi ở riêng một mình cùng người em gái thôi.

Bởi vì ngày trước tôi có lỗi với người vợ đầu tiên, khi ấy còn trẻ tôi sống không đàng hoàng, không chịu lo cho gia đình, vợ con mà bỏ đi ở với người khác. Một mình bà ấy phải làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ nuôi 10 đứa con lớn khôn. Tôi sai ngay từ đầu nên giờ không trách đứa con nào hết. Tôi biết đó là lỗi của mình.

Sau này, tôi ở với bao nhiêu người vợ tiếp theo, vợ đầu của tôi đều biết hết. Thậm chí, có những lúc thấy tôi khổ, bà ấy cũng mua đồ này nọ tới thăm. Tôi cũng có xin lỗi bà ấy và bà ấy đã tha thứ cho tôi. Các con tôi thi thoảng cũng gọi điện hỏi thăm tôi chứ không giận hờn gì hết. Với mấy người vợ sau, tôi chỉ ở cùng 8, 9 năm rồi chia tay vì khổ quá. Sau này họ đi lấy chồng rồi nhưng vẫn hỏi thăm tôi”.

Tâm sự về đam mê thổi kèn, nghệ sĩ Tòng Sơn cho biết ông mới nghỉ công việc này cách đây mấy tháng vì lí do sức khỏe. “Tôi nghĩ là mình không còn sống được bao lâu nữa nên nghỉ diễn về lo chỗ chôn cất, an táng của chính mình, còn hòm (quan tài) thì có người khác lo rồi, nghĩa là tôi nằm xuống mọi thứ đã xong xuôi hết rồi”, ông ngậm ngùi kể.

Quái kiệt Tòng Sơn tên thật là Dương Ngô Tòng, ông nổi tiếng vì có biệt tài vừa thổi kèn harmonica bằng mũi vừa… uống bia hay ăn chuối nổi tiếng Việt Nam. Ông từng một thời tạo nên bộ ba: saxophone Huỳnh Hoa, trống Huỳnh Hiệp, kèn harmonica Tòng Sơn.

Thậm chí, năm 2005, Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục “Người có phong cách biểu diễn khẩu cầm độc đáo nhất Việt Nam” cho Tòng Sơn. Tuy nhiên, năm 2016, ông bị bệnh nặng, phải làm đơn xin được vào ở những năm cuối đời tại khu Dưỡng lão nghệ sỹ thành phốHồ Chí Minh nhưng bị từ chối bởi ông không phải là hội viên Hội nghệ sỹ.

Nguồn: https://tienphong.vn/cuoc-song-cua-quai-kiet-tong-son-o-tuoi-92-post1344324.tpo

 

 

Tác giả: Tân Cao

QUÁI KIỆT TÒNG SƠN QUA ĐỜI

Nghệ sĩ Tòng Sơn - nổi tiếng với biệt tài thổi harmonica bằng mũi - qua đời ở tuổi 92 do xuất huyết dạ dày, suy thận.

Bà Xuân Hương, em út của Tòng Sơn, cho biết anh trai mất chiều 12/6. Nghệ sĩ nằm ở bệnh viện Trưng Vương 15 ngày trước khi về nhà sáng cùng ngày do không còn khả năng chữa trị. Tang lễ của ông diễn ra tại giáo xứ Tân Hòa, quận Phú Nhuận. Sáng 14/6, linh cữu nghệ sĩ sẽ được đưa đi an táng tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương.

Cách đây hai tuần, Tòng Sơn nôn ra máu, được người nhà đưa đi cấp cứu. Bác sĩ nội soi thấy bao tử ông có vết loét to, gây xuất huyết. Do đề kháng của nghệ sĩ yếu, cộng suy tim, suy thận độ ba, dẫn đến tình trạng nhiễm trùng máu, suy thận. Bác sĩ cho điều trị kháng sinh, lọc máu nhưng cơ thể ông không thể đáp ứng.

Vài năm trở lại đây, Tòng Sơn sống chung cùng em gái út ở quận Phú Nhuận do sức khỏe không tốt. Trước đó, nghệ sĩ sống một mình trong phòng trọ khoảng 13 mét vuông tại con hẻm ở quận 3. Cuộc sống của ông nhiều năm qua khó khăn, không không thể đi diễn như trước, không có thu nhập. Tòng Sơn đã ly hôn, hiện vợ cũ của ông sống ở nước ngoài. Ông đông con nhưng các con đều nghèo túng, không giúp nhiều cho cha.

Tháng 8/2020, Tòng Sơn từng nhập viện vì ngã và cao huyết áp. Nhiều năm qua, ông còn chịu các chứng bệnh tuổi già, suy nhược cơ, tim mạch...

Trên Facebook, nhạc sĩ kiêm nhiếp ảnh Ngọc Sơn viết: "Xin vĩnh biệt người bạn thân yêu của tôi - nghệ sĩ harmonica huyền thoại Tòng Sơn - cả một đời cống hiến cho nghệ thuật. Dẫu biết cuộc đời vô thường, sinh ly tử biệt, sáng nay nghe tin anh không từ mà biệt, vô cùng thương tiếc... Thôi hãy yên nghĩ nhé bạn già của tôi...".

Tòng Sơn tên thật là Dương Ngô Tòng, sinh năm 1930, gắn bó với nghề thổi kèn harmonica từ năm 20 tuổi.

Thuở nhỏ sống ở Vĩnh Long, ông lượm được một chiếc harmonica, nhưng không biết đây là một nhạc cụ, ngỡ là "cục sắt". Tòng Sơn giữ đồ vật bên mình, cứ buồn đem ra thổi, sau này mày mò, học thêm à dần trở thành người thổi harmonica. Khoảng năm 1950, ông lên Sài Gòn, làm việc trong một xưởng in. Khi rảnh, ông tìm thầy để luyện thêm nhạc cụ. Tham gia các cuộc thi, biểu diễn, ông dần được mọi người biết đến. Nghệ danh Tòng Sơn được ông ghép từ tên thật của mình và cha ruột.

Hơn 70 năm đứng trên nhiều sân khấu biểu diễn, ông gây ấn tượng với biệt tài vừa uống bia hay ăn chuối, vừa thổi cùng lúc hai chiếc kèn bằng mũi nên được nhiều người gọi là "quái kiệt". Thập niên 50 của thế kỷ trước, tên tuổi nghệ sĩ Tòng Sơn nổi tiếng khắp miền Nam. Ông được mời lưu diễn nhiều nơi trong và ngoài nước.

Sinh thời, Tòng Sơn ước tính ông đã ăn hơn 10 tấn chuối, hàng chục nghìn chai bia trong suốt nhiều thập niên làm nghề. Niềm tự hào lớn nhất của nghệ sĩ già là bộ sưu tập kèn harmonica và bằng xác lập kỷ lục Người có phong cách biểu diễn khẩu cầm độc đáo nhất Việt Nam, được Trung tâm sách Kỷ lục trao tặng năm 2012.

Nguồn: https://vnexpress.net/quai-kiet-tong-son-qua-doi-4475191.html

 


Mời nghe  ALBUM HAMONICA TÒNG SƠN - NHỮNG TÌNH KHÚC KHÓ QUÊN


 

 

 

 

- ĐẶNG XUÂN XUYẾN giới thiệu -

(Ảnh sử dụng minh họa trong bài được sưu tầm từ nguồn: internet

Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến)

0 comments:

Đăng nhận xét