THƠ
XUÂN DIỆU KHÓC STALIN
*
Theo Nhà
nghiên cứu Văn học Lại Nguyên Ân thì chỉ riêng số tạp chí VĂN NGHÊ (Hội Văn
nghệ Việt Nam, Việt Bắc, tháng 3/1953) số 40, ra vào dịp chính quyền Việt Nam
Dân Chủ Cộng Hòa tổ chức để tang Stalin (nhà cách mạng và chính trị gia người
Gruzia, lãnh đạo tối cao của Liên bang Xô viết từ giữa thập niên 1920 cho đến
khi ông qua đời vào năm 1953) tại các vùng do Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa kiểm
soát, có khá nhiều bài văn thơ than khóc, rầu rĩ tiếc thương Stalin, ca ngợi Stalin hết lời.
Cụ thể:
Thơ:
- Chế
Lan Viên (Stalin không chết)
- Huy
Cận (Xem film Azerbaizhan nhớ đ/c Stalin)
- Tố
Hữu (Đời đời nhớ ông)
- Bàn
Tài Đoàn (Nhớ Stalin)
- Nông
Quốc Chấn (Stalin - Hồ Chí Minh)
- Xuân
Diệu (Thương tiếc Đại nguyên soái Stalin)
- Lê
Thái (Stalin bất diệt)
Văn xuôi:
- Nguyên Hồng (Nhớ đến
Stalingrad bất diệt)
- Phan Khôi (Một vị học
giả mác-xít thiên tài)
- Lê Đạt (Đồng chí Stalin
mất rồi)
- Hoàng Trung Thông (Tên
tuổi bất diệt của đồng chí Stalin vĩ đại sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam,-
điểm thơ văn về Stalin)
- Minh Tranh (Stalin với
nhà văn)
Dưới
đây là bài thơ của nhà thơ XUÂN DIỆU:
THƯƠNG
TIẾC ĐẠI NGUYÊN SOÁI STA-LIN
Đại Nguyên soái Sta-lin đã mất
Tin rụng rời đến với chúng tôi
Cả thế gian như bỗng mất mặt trời
Ba trăm người chúng tôi trào nước
mắt
Đứng lên, ngực nghẹn ngào tiếng
nấc
Sta-lin, cha vĩ đại của loài
người!
Liên Xô giờ đau đớn biết bao
nguôi
Và Trung Quốc, Việt Nam và trên
khắp cả cõi đời
Từ Nam Mỹ cho đến ngoài Bắc Cực
Những người mến nhân dân và Tổ
quốc
Những người mong làm lụng giữa
hòa bình
Nghìn triệu người thương khóc
Sta-lin
Người xa cách chúng con ngàn vạn
dặm
Lời chỉ nghe trên sách báo mà
thôi
Mặt chỉ trông trên bức ảnh mỉm
cười
Nhưng mà thật thấm nhuần bao trìu
mến
Nghe tin mất, mới thấy lòng quyến
luyến
Từ bao lâu yêu Người tận tủy
xương
Tiếng khóc đây là tất cả can
trường
Thấy Người thật là bát cơm, miếng
bánh
Người gắn với chúng con trong vận
mệnh,
Việt Nam mang công đức của Người
sâu
Vẫn mong Người hơn trăm tuổi dài
lâu
Bền như núi, lãnh đạo toàn thế
giới
Đời đời sống Sta-lin mãi mãi
Lời khóc Cha như lời chúc thọ Cha
Sta-lin, gương vĩnh viễn không
già
Thép vĩnh viễn đã hòa muôn nghị
lực!
Mỗi viên đạn bắn tan đầu đế quốc
Là lời ca “Ca ngợi Sta-lin”
Mỗi căn nhà mới dựng, mỗi tiếng
máy đào kênh
Là ý chí Sta-lin dẫn dắt
Mặt trời khuất nhưng mặt trời vẫn
mọc
Đảng Liên Xô vững chắc vẫn ngời
soi
Ơn Sta-lin: nắng ấm mãi loài
người.
*.
10-3-1953
XUÂN
DIỆU
--------
Nguồn:
Văn
nghệ, [Việt Bắc], Hội Văn nghệ Việt Nam, s. 40 (tháng Ba 1953)
Rút
từ: Sưu tập VĂN NGHỆ 1948-1954, Hữu Nhuận sưu tầm, Lại Nguyên Ân biên soạn, Tập
6: 1953, Nxb. Hội Nhà Văn, Hà Nội, 2005, tr. 82
Mời
nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết của
(về) tác giả Xuân Diệu0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đỗ Hoàng0
- Các bài viết của
(về) tác giả Dương Thu Hương0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Hưng Hải0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Hoàng Đức0
Mời nghe Khề Khà Truyện đọc truyện ngắn
CHUYỆN CU TỐ LÀNG TÔI của Đặng Xuân Xuyến:
ĐỖ
ANH TUYẾN
Địa chỉ: Khu Cộng Hòa, thị trấn Thanh Nê,
huyện
Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
Email: dovantuyenbk@yahoo.com.vn
.
..............................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email
ngày 25.05.2022.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng
Xuân Xuyến.
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ
nguồn: internet.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
0 comments:
Đăng nhận xét