Phải đâu là bất chợt... Thu vàng qua ngõ vắng
Em treo tình trong nắng mùa thu
Em và bóng chiều,
tựa hồ đồng lõa
Buột hồn anh trong
vết nứt thời gian
Khi vệt nắng, chớm
đầu thu lấp lóa
Trong khói sương xa,
vờ vĩnh mơ màng
Em rối rít, bên bến
đời buông thả
Đánh rơi tình trong
xa vắng, kẽ tay
Lơ đễnh bước, trên
đường quen dấu lạ
Có điều gì, mà mắt
biếc mờ cay?
Em trộn lẫn tình anh
trong chiếc lá
Vội vàng rơi đâu đó,
dưới hiên nhà
Dẫu đã biết dặm
đường xa, trăm ngã
Đau đáu nỗi niềm,
nắng mới vờn qua
Yêu và giận, quẩn
chiều vàng, như đã ...
Lặng lẽ quên, điều
gì đó rất xa
Chợt cuống quýt, em
tình treo vội vã
Hững hờ rơi, chiều
nhơ nhẩn trượt qua
Thu vàng qua ngõ vắng
Anh vẫn đợi mùa thu
bên ngõ
Ánh vàng mây xoắn
xuýt lần qua
Xóm vắng buồn hiu,
hun hút gió
Thương nhớ gì một
người ở xa ?
Trôi đi, ơi dòng
sông hoa mộng
Sẽ cồn cào phía biển
ngoài kia
Trong mênh mông tứ
bề gió lộng
Biển và sông không
thể chia lìa
Anh vẫn đợi, dù
không lời hẹn
Đứng bên bờ thu cũ
ngày xưa
Tiếng lá dỗ, ru tình
ghìm nén
Một thu vàng mộng ảo
dây dưa
Anh vẫn biết đời xa
xôi lắm
Dòng sông xưa về
biển lâu rồi
Anh cũng đã mắt mờ
chân chậm
Bao nhiêu điều mộng
tưởng lần trôi ...
Biết vậy, nhưng
chuyện đời vờn vẫy
Với nỗi niềm chìm
đắm khát khao
Mùa thu mới, niềm
vui gượng dậy
Em sẽ về, trong nắng
lao xao ...
Về đâu áo váy ngày xưa
Buông áo váy
Đầu nguồn
Em tắm
Hương xưa xuôi
Hai mươi bến sông
Trôi tức tưởi
Về nơi xa lắm
Gió xuân reo
Lồng lộng
Trên đồng ...
Phải đâu là bất chợt
Trút áo nông dân,
sống đời kẻ chợ
Lên xe ... đò, còn
vương vấn: quá giang
Điều tri nhận, biết
đâu là hay, dỡ?
Như gió chướng nằm,
lắng đợi mùa sang
Cánh lục bình trôi,
tứ cố vô thân
Trôi mê mãi, mà đâu
cần bến đợi
Sao không mang giùm ta, lời nhắn gởi ?
Về giáp nước (*)
ngày xưa, dưới cội bần ...
Cứ mỗi lần, qua
ngang khu chợ giữa
Chợt khao khát mùa,
đồng cạn, nước rong
Nghe con rô, lách
mình trong thau nhựa
Sao buốt lòng ta,
hương khói đốt đồng
Mấy chục năm trời,
bật làng, ra phố
Sao vẫn chưa quên,
một vết bùn loang
Dấu chân ai, trên
bãi bồi mỗi độ
Khi lũ tràn đồng,
ngập ngụa lo toan ...
Ngắt ngọn rau lang,
trồng trong chậu kiểng
Đau đáu vạt trời,
bên mảnh vườn xưa
Mang suốt đời, đôi
mắt nào lúng liếng
E ấp nhìn, hoa khế
rụng, chiều mưa ...
_______________
(*) Giáp nước: Nơi đỉnh triều
của mỗi cửa sông.
Cơn mưa giông qua Hồng Chính
Cơn giông núi chồm
ra bãi vắng
Nước triều lên chầm
chậm dâng đầy
Tiếng gió rít trong
mưa trĩu nặng
Rừng trở chiều lá
xác xơ bay
Mây ửng đỏ bên trời
Hồng Chính
Bóng hồi quang rực
sáng Hòn Hồng
Soi thấu suốt âm
mưu, toan tính ...
Quên máu cha ông đỏ
đất giồng
Quên những đợt chạy
càn sấp ngữa
Pháo biển gầm, sút
dép qua truông
Những bữa “khoai
toàn khoai” đâu nữa
Quên chuyện vui, cả
những chuyện buồn
Quá khứ khép, nỗi
đau còn đó
Bên bia liệt sỹ, chưa
biết tên
Mẹ lụm cụm, nén
nhang cháy đỏ
Bóng các anh, ai
nhớ, ai quên?
Trời quang tạnh ngập
tràn nắng mới
Biển biếc xanh gợi
mở điều gì?
Nghe máu gọi, tương
lai mong đợi
Đẫm đất này trong
mỗi bước đi ...
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ VỀ ĐI EM:
*.
LÊ THANH HÙNG
Địa
chỉ: Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc
huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
Email: thanhhungmtbb@yahoo.com.vn
Điện thoại: 091.900.46.25
........................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 10.09.2022.
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại..
0 comments:
Đăng nhận xét