THÁP NGHIÊNG VÀ NHỮNG BÀI THƠ... - Chùm thơ Hoàng Vũ Thuật (Quảng Bình)

Leave a Comment

 

Tháp nghiêng và những bài thơ...

 

Những con thuyền thúng


Con thuyền thúng úp mặt xuống cát
Giấu biển trong ngực tre
Giấu ngọn gió ma đến và đi bất ngờ rát bỏng
Sóng chém đỏ lựng bờ lưng
Vằn mây san hô đùn từng cụm
Con thuyền úp mặt
Thở...

Anh úp mặt vào đời em
Giấu một miền quê đằng đẵng
Giấu những trận bão dông chờ đợi
Lưỡi rong rêu hằn rốp thịt da
Nụ hôn cầu vồng uốn cong trời đất
Anh úp mặt lên vĩnh hằng
Thở...

Những con thuyền thúng ngày mai lại trườn về biển cả.

 

Những bông hoa trên cát

 

Tháng tư bông xương rồng lấp loá trong đêm
Cánh mỏng manh dưới tầm bom giặc
Cây xương rồng mọc trên cồn cát
Trong khô rang từng đợt gió tràn về

Không một chiếc lá mềm, không một tán che
Thân trơ trụi, đầy gai nhọn sắc
Em đừng hỏi nhiều về cây xương rồng khô khốc
Về bông hoa trên cát triệu năm rồi

Đứng chen nhau như tháp dựng giữa trời
Màu xanh dịu bao cơn nắng khét
Nhớ năm nào rào làng đánh giặc
Bờ xương rồng bốn phía đạn găm

Mấy ai yêu cây xương rồng khô khan
Bầy chim sớm mai bay không nở đỏ
Anh muốn ngắm những bông xương rồng đêm qua vừa nở
Dưới bom rơi trong nóng bỏng gió Lào

Nhưng bông hoa và cát trắng một màu...

 

Hoàng hôn trên thành phố

 

Hoàng hôn về thành phố trống trơ
Bức tường đổ vùi trong ráng đỏ
Đã hiện lên trên bầu trời thành phố
Những ngôi sao trong chuyện cổ xa vời

Những ngôi sao xanh có tiếng bà cười
Bên bếp lửa ngày xưa bà kể lại
Ngoài đường phố đèn giăng lấp láy
Tôi mơ màng lạc giữa rừng sao

Thành phố tôi yêu trong giấc chiêm bao
Có mái đình cong, rêu phong chùa cổ
Có vó ngựa vua Trần vừa ngang qua đó
Bao năm rồi chiến luỹ đứng uy nghiêm...

Từ bao đời thành phố mọc lên
Con sông chảy quanh như vầng trăng đầu tháng
Đây nhịp cầu Dài, kia ô cầu Ngắn
Những con đường rải sỏi tôi qua

Tôi yêu thành phố tháng ba
Trong bàn tay em, một bông hồng đang nở
Vành nón nghiêng nghiêng, bài thơ nho nhỏ
Bên kia sông bãi cát nắng lên đầy

Hoàng hôn về thành phố chiều nay
tôi trở lại giữa bốn bề gạch vỡ
những gốc dừa cháy đen lối chợ
Hố bom sâu trên nền cũ ngôi chùa

Thành phố rung lên từng đợt gió lùa
Tôi chẳng thể nhặt từng viên ngói vỡ
Một bông hồng trong vườn ai đó
Như đỏ thêm phần đỏ tôi yêu

Chẳng còn lại gì đâu thành phố buổi chiều
Chỉ có dòng sông như vầng trăng ôm vào lòng phố xá

Người thành phố chia nhau đi các ngả
Để lại đằng sau bao kỷ niệm vui buồn

Tôi lại lên đường từ vầng trăng quê hương
Và ngôi sao mọc đầu tiên trên bầu trời thành phố

 

Người đàn bà và cánh đồng

 

Cánh đồng mênh mông tít tắp
óng ả đi ra như tiếng nói giàu có sáng trong
tôi muốn được làm cây lúa mới trổ bông
vụ gặt thêm nặng gánh

Người đàn bà cúi sát đất chăm từng gốc từ tinh mơ
đến chiều tà
chị kiêu hãnh mồ hôi rơi thánh thót
lặng lẽ viết
những dòng chữ mùa màng ấm no
những dòng chữ không tài nào đọc hết
ngàn đời nối nhau qua

Từng đoàn xe
loang loáng
từng ngôi nhà sang trọng chuẩn mực
từng bức tường kín cổng quanh năm
người đàn bà mê mải
viết và viết thứ ngôn ngữ riêng của mình đơn độc

Tôi nhìn dáng cong cong của chị
một dấu hỏi trên trang giấy mượt thơm hiền thục cánh đồng.

 

Những bài thơ anh viết

 

Thật xấu hổ khi lòng tự dối
Với mọi người cái tốt thuộc về anh
Nhưng trái tim biết thừa có lỗi
Trái tim xưa nay vốn đập chân thành

Nếu cứ trụi trần mọi điều bỗ bã
Ngày mỗi ngày đáng sợ hơn nhiều
Nên cuộc sống lẽ thường, trả giá
Nỗi khổ nhất đời thuộc kẻ đang yêu

Anh cũng vậy giữa mà sương phủ
Sánh sao cùng trinh trắng tình em
Hãy chôn đi những vần thơ xấu số
Để trời xanh muôn thuở bình yên

Vì anh biết những bài thơ anh viết
Là thanh gươm tự giết trái tim mình

 

Thơ viết từ mùa Hạ

 

Trời xanh đến bất ngờ
Như bất ngờ hạ tới
Xôn xao nhiều giọng nói
Bất ngờ con đường quen

Bất ngờ tôi gặp em
Giữa xa xanh mùa hạ
Sông mềm như chiếc lá
Trôi về từ cao nguyên

Bất ngờ ngọn gió rát
Vừa đi qua trước thềm
Xoáy một vùng bụi đất
Chìm ngập trong thiên nhiên

Bất ngờ gặp biển xanh
Treo giữa lưng chừng núi
Đâu thảm bom gập ghềnh
Mà đây thác nước dội?

Thơ tặng người chưa quen
Cũng bất ngờ hiện tới
Thao thức cùng sương núi
Ban mai đến bất ngờ

Trong cái nắng vàng mơ
Tôi thương sao cây cỏ
Ngôi nhà như chấm nhỏ
Cuối chân trời hạ lên

 

Mưa trên mười ngón tay dài

 

Mưa trên mười ngón tay dài
Mười cây nến tan chảy
Đóng vũng dưới bàn chân

Đất khát nở chật đêm
Sông ngân cuồn cuộn ngàn sao lóng lánh
Ta không qua được

Thôi về đi áo ướt
Chẳng còn ngày đem nắng ra phơi
Mùa này nhớ để làm chi

Như người điên đi trong dầm dã
Hai mươi năm sau
Không biết nơi nào để dừng

 

Khi anh chết hãy chôn anh nơi đó

Khi anh chết hãy chôn anh nơi đó
Để cỏ xanh không thể mồ côi
Lá thông rụng đắp dày nấm mộ
Tấm chăn vàng giữ lại làn hơi

Và mặt trời, trái tim hoang dã
Nắng bồng bềnh đan võng ru anh
Tiếng chim mang bài thơ bỏ dở
Vắt ngang mây từng đoạn mỏng manh

Khi anh chết hãy chôn anh nơi đó
Trên tấm bia không ngày tháng tuổi tên
Trong bạn bè có phần thi xác
Linh hồn anh ngày mới yêu em

Dẫu khi ấy bên em người tình khác
Như anh từng hạnh phúc buồn đau
Có thể họ ngợi ca em và viết
Những câu thơ anh viết đã từ lâu...

 

Tháp nghiêng

 

1.
Tôi bàng hoàng trước ngôi tháp cổ
Nghiêng
Như gốc cây từ lâu nghiêng về ánh sáng
Hiện hữu mặc nhiên không thể chối từ
Ngôi tháp sống với thế giới riêng của mình
Bước chân lịch sử đang đến đi qua rồi lại đến
Dấu rêu xanh mảng tường vỡ viên gạch bào mòn gió mưa
Vươn về phía con người ngôi tháp
Tự tin
Hy vọng
Tự tin

2.
Nhân loại sinh ra bao đời nay đứng trên mặt đất
Trái đất quay quanh trục quay nghiêng hai mươi ba độ năm
Giữa triệu triệu thiên hà
Vững bền
Trường tồn
Vững bền
Rung chuyển lòng địa cầu những cơn chuyển dạ đớn đau đi tới hoàn chỉnh mình
Hết Nhật Bản qua Ấn Độ, Mê Hi Cô rồi Nhật Bản
Ngôi tháp cổ đứng đó
Cột mốc thời gian

3.
Chiều nay em quay nghiêng làm chi
Cái dáng ngôi tháp cổ
Mái tóc hay vầng mây quá khứ nghìn xưa không tuổi lại bay về
Tôi đã quên mình thu mình từ lâu giống con ốc sên trong rừng hoang mệt mỏi
Không muốn sống kiếp người trầm luân xô đẩy
Tôi cạn kiệt cơn mê
Cạn kiệt những giấc mơ cạn kiệt
Đời chật hệt căn nhà bộn bề trăm thứ tiện nghi
Tôi tự ném mình qua cửa sổ
Như quả chanh vắt
Khô

4.
Bao nhiêu ngôi tháp làm nên kì vĩ
Thách thức mọi chế ngự quanh mình
Trút bỏ muôn sự vướng bận của bảy chiều không gian huyền tưởng
Mặc gió ngoài kia ào ạt thổi
Lá rơi chồng lên lá rơi
Những số kiếp chồng lên nhau điệp khúc luân hồi
Mặc giá rét đột ngột trở về giữa mùa xuân đầu tiên thiên niên kỉ
Những ngôi tháp
Nâng dậy
Đời
Tôi.

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Chuyện làng văn0

- Các bài bình thơ0

- Các bài bình văn0

- Kho sách0

- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 1l

- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 2l

 

Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ QUÊ NGHÈO:

            

*.

HOÀNG VŨ THUẬT

Địa chỉ: số nhà 12, Dương Văn An

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

.

 

 

 

..............................................................................................................

- Cập nhật từ email: tranchicuong27@yahoo.com.vn ngày 30.01.2021.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.

- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 comments:

Đăng nhận xét