NHÂN TÀI THẬT SỰ THÌ CẦN GÌ AI TRỌNG DỤNG! - Tác giả: Hoàng Hải Vân (Quảng Nam) ; Ngô Thanh Tuấn giới thiệu

Leave a Comment

 

NHÂN TÀI THẬT SỰ

THÌ CẦN GÌ AI TRỌNG DỤNG!

*

(Tác giả Hoàng Hải Vân)

Sau khi giúp Chu Vũ vương diệt Trụ lập ra nhà Chu, Khương Tử Nha trở thành đệ nhất công thần khai quốc. Nhân tài khắp nơi lũ lượt kéo ra “tham gia xây dựng đất nước”, nhưng vẫn còn nhiều người quyết ở ẩn để giữ thanh cao, trong đó có Cuồng Duật là bậc hiền sĩ trên thông thiên văn dưới tường địa lý luận cổ suy kim cái gì cũng giỏi. Khương Thượng trực tiếp đến mời, nhưng ông Cuồng Duật từ chối, mời đi mời lại mấy lần ổng cũng quyết giữ thanh cao không màng danh lợi. Bực quá, Khương Tử Nha ra lệnh chém phát bay đầu. Từ đó, nhân tài có bao nhiêu kéo ra “lo việc nước” hết ráo, giữ mạng quan trọng hơn là giữ thanh cao. Đó là chuyện bên Tàu thời cổ đại.

Sau khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, cụ Hồ đã viết thư “Tìm kiếm người tài đức” đăng trên báo Cứu Quốc kêu gọi đồng bào cả nước ai thấy ở đâu có người tài giỏi thì mách với chánh phủ để chánh phủ trọng dụng. Thư viết : “Trong số 20 triệu đồng bào chắc không thiếu người có tài có đức. E vì Chính phủ nghe không đến, thấy không khắp, đến nỗi những bậc tài đức không thể xuất thân. Khuyết điểm đó tôi xin thừa nhận”. Kết quả là hồi đó rất nhiều nhân tài trong nước và đang làm việc ở nước ngoài đã theo cụ Hồ, nhiều người không phải là đảng viên cộng sản vẫn được trọng dụng làm đến bộ trưởng, có người làm đến Phó Thủ tướng, có người làm Quyền Chủ tịch nước.

Ngày nay ở nước ta, nhân tài nếu không phải là đảng viên thì không được Nhà nước trọng dụng, dù cái chức phó phòng cấp huyện cũng đừng mơ. Cho nên, cái câu “nhân tài không được trọng dụng” vang lên khắp nơi. Ai muốn giữ thanh cao thì cứ giữ thanh cao tại chỗ, bắt không thanh cao cũng không ai bắt, chẳng cần đi ở ẩn.

Vấn đề là, việc “trọng dụng nhân tài” nói ở đây là dưới góc nhìn của nhà nước, là chuyện những người trong nhà nước và những người coi việc làm quan là bậc thang cao nhất trong thang giá trị xã hội nói với nhau. Còn nhân tài thật sự thì cần gì ai trọng dụng.

Tôi dẫn loằng ngoằng như vậy để nói về một nhân tài đặc biệt của nước Mỹ. Đó là nhà kinh tế kiêm nhà tư tưởng Thomas Sowell. Có thể nói ông là bộ óc lỗi lạc nhất của nước Mỹ về kinh tế, chính trị và xã hội hiện còn sống. Ảnh hưởng của ông vô cùng sâu rộng trong giới học giả theo chủ nghĩa tự do truyền thống ở Mỹ, trong các chính khách Đảng Cộng hoà và, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, trong tất cả những người ủng hộ thị trường tự do tại Mỹ và trên thế giới.

Thomas Sowell là một người da đen sinh ra ở Harlem (New York), từng là một đứa trẻ sống dưới đáy xã hội. Ông vào đời bằng chính đôi chân và khối óc của mình, đi lính, rồi vào học lấy bằng cử nhân Đại học Harvard, lấy bằng tiến sĩ kinh tế tại Đại học Chicago. Thời trẻ ông theo chủ nghĩa Marx, là nhà marxist thành tâm, nhưng khi lăn lộn với hoạt động thực tiễn, ông “tự chuyển hoá” thành một nhà kinh tế và tư tưởng bảo vệ thị trường tự do kiên định nhất. Cho đến năm 1972, ông vẫn là đảng viên Đảng Dân chủ, sau đó ông từ bỏ đảng này và không tham gia đảng phái nào.

Ông cho rằng không tồn tại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc có hệ thống tại nước Mỹ. Bằng những con số thực tế, ông chứng minh thân phận người da đen được cải thiện không ngừng trong những thập niên trước 1960. Khi phong trào dân quyền nổi lên và sau khi Hoa Kỳ ban hành các đạo luật hỗ trợ người da đen, chính quyền của Đảng Dân chủ đề cao “thành tựu” của phong trào này đến mức ghi vào sách giáo khoa dạy cho học trò, nhưng Sowell chứng minh ngược lại, rằng phong trào dân quyền đã làm cho thân phận người da đen trở nên tồi tệ hơn.

Quy định tiền lương tối thiểu tưởng là bảo vệ người lao động nhưng thực tế làm gia tăng tình trạng thất nghiệp trong người da đen. Ông chứng minh, vào đầu những năm 1930 trở về trước, tỷ lệ thất nghiệp trong người da đen chỉ cao hơn một chút so với tỷ lệ thất nghiệp trong người da trắng. Sau khi chính quyền F. D. Roosevelt quy định mức lương tối thiểu trong các đạo luật ban hành vào năm 1933 và 1938, tỷ lệ thất nghiệp trong người da den gia tăng, đến năm 1954 tỷ lệ này trong người da đen cao gấp đôi so với người da trắng và tiếp tục duy trì tỷ lệ cao nhiều năm sau đó.

Quy định hạ thấp điểm trong tuyển sinh đối với người da đen tạo bất bình đẳng với người da trắng nhưng hậu quả là cùng một văn bằng thì người da đen ít được tuyển dụng hơn, vì các doanh nghiệp quan tâm đến thực học thực tài chứ không chú trọng bằng cấp.

Khi ông Biden hứa sẽ ban hành đạo luật bồi thường cho người da đen do tổ tiên của họ bi bắt làm nô lệ, Sowell nói, nếu vậy thì có đến một nửa nhân loại phải được bồi thường.

Theo ông thì chỉ có thị trường tự do mới có thể khắc phục một cách căn bản tình trạng phân biệt chủng tộc cũng như tình trạng nghèo đói. Milton Friedman cũng từng nói, bản chất của thị trường tự do là không phân biệt chủng tộc và ý thức hệ. Một người mà từ chối mua hàng hoá vì lý do hàng hoá đó do người da đen, người cộng sản hay người cộng hoà làm ra thì người đó tự thu hẹp sự lựa chọn của mình và sẽ phải chịu chi phí cao hơn cho tiêu dùng hoặc sản xuất. Chính thị trường sẽ san bằng sự phân biệt kia.

Mọi sự can thiệp “giúp đỡ” của chính phủ chỉ khiến cho người da đen trở thành công dân hạng hai. Việc mang “chủ nghĩa phân biệt chủng tộc”, mà không hề có sự kiểm chứng nào trong thực tế, ra làm con bài chính trị để triệt hạ đối phương và để lấy lòng người da đen, theo ông, đó là chiến thuật tuyên truyền giống như chiến thuật mà Goebbels đã sử dụng, là lặp lại đủ lâu và đủ lớn, cho đến khi được mọi người chấp nhận. Đó chiến thuật Đảng Dân chủ Mỹ lấy phiếu bầu từ người da đen chứ không phải vì lợi ích của người da đen. Ông cũng đề cập đến tình trạng gian lận phiếu bầu từ lâu trước cuộc bầu cử năm 2020 khi vạch rõ phiếu cử tri không được xác minh danh tánh.

Nói về thủ đoạn lợi dụng người da đen, ông viết : Những lá phiếu của người da đen quan trọng đối với nhiều chính trị gia - còn hơn cả cuộc sống của người da đen. Đó là lý do vì sao các chính trị gia đó phải cố gắng giữ cho các cử tri da đen sợ hãi, tức giận và bất bình. Sự hòa hợp chủng tộc sẽ là một thảm họa chính trị đối với họ.

Ông bảo vệ tự do cá nhân triệt để đến mức quan tâm cả đến những đứa trẻ bị cho là “tự kỷ”. Nhiều đứa trẻ chậm nói được cha mẹ và các bác sĩ “chẩn đoán nhầm” là mắc bệnh tự kỷ, rồi áp dụng cách đối xử với chúng như đối với một bệnh nhân, kiềm hãm sự phát triển bình thường của chúng. Ông cho rằng, một số trẻ em có cơ thể phát triển không đồng đều, trong đó có việc chậm phát triển chức năng ngôn ngữ, là do não của chúng phát triển quá nhanh chức năng phân tích, đó không phải là bệnh và minh chứng điều này qua trường hợp của Einstein (lúc 3-4 tuổi, Einstein vẫn chậm biết nói, cha mẹ ông phải nhờ các bác sĩ can thiệp, nhưng điều đó là không cần thiết, và ai cũng biết sau này ông là một thiên tài). “Hội chứng Einstein” lần đầu tiên được Thomas Sowell sử dụng để chỉ tình trạng chậm nói, nhiều nhà y học đã thừa nhận giả thiết của ông và mở rộng nghiên cứu.

Chính quyền Nixon và Ford mời ông “làm quan” với vị trí đứng đầu hoặc thành viên cấp cao Uỷ ban Thương mại liên bang, nhưng ông từ chối. Kế đó, TT Reagan cũng mời ông làm Bộ trưởng Giáo dục, ông cũng từ chối, dù rất ngưỡng mộ vị tổng thống này. .

Trước cuộc bầu cử 2016, ông chỉ trích mạnh mẽ ứng cử viên TT Donald Trump và ủng hộ (miễn cưỡng) thượng nghị sĩ Ted Cruz làm ứng viên TT của Đảng Cộng hoà. Nhưng 2 tuần trước cuộc bầu cử, ông kêu gọi cử tri bầu cho ông Trump thay vì bầu cho Hillary Clinton. Sau 2 năm Trump làm tổng thống, được hỏi về nhiệm kỳ của ông này, Sowell nói, Trump làm tổng thống tốt hơn người tiền nhiệm. Trước những cáo buộc Trump “phân biệt chủng tộc”, ông công khai bảo vệ ông Trump.

Trong cuộc bầu cử năm 2020, ông nói nếu ông Biden lên làm tổng thống thì nước Mỹ sẽ bị Đảng Dân chủ siết chặt kiểm soát khiến cho quốc gia vĩ đại này không thể quay đầu được nữa, giống như sự sụp đổ của đế chế La Mã.

Thomas Sowell là học giả còn sống của Mỹ viết nhiều sách nhất và viết cho 150 báo và tạp chí. Sách và những bài báo của ông sinh động và dễ hiểu. Điều lạ lùng là kể từ khi nước ta chuyển sang kinh tế thị trường (trước đó không tính), không một tác phẩm nào của ông được dịch ra tiếng Việt, cũng lạ lùng như không một tác phẩm nào của Milton Friedman được dịch ra tiếng Việt.

Thị trường tự do, thứ mà hai ông kiên trì bảo vệ, ở Việt Nam mới mở ra nửa vời thôi, nhưng chỉ trong vòng chưa đến 30 năm, tỷ lệ đói nghèo đã giảm từ 58% năm 1993 xuống còn 5% năm 2020 (nay đã tăng lên 9% do các biện pháp phong toả chống d..ị.c.h), thành tựu ngoạn mục đó không phải là số liệu tuyên truyền mà do Ngân hàng thế giới đánh giá, đó không phải là sự ban phát của nhà nước mà do kinh tế thị trường mang lại.

Việc “chặn” không cho phổ cập những tác giả như thế này tôi nghĩ không phải là lệnh của Tuyên giáo mà do các nhà xuất bản sợ bóng sợ gió không dám in, khến cho phần lớn các chuyên gia kinh tế trong giới trí thức Việt Nam chỉ biết lên tay xuống ngón thứ kinh tế học kiềm hãm thị trường. Đó là lý do vì sao cơ chế thị trường nước ta cứ tuyên bố mãi sẽ hoàn thiện đầy đủ nhưng vẫn cứ dẫm chân tại chỗ.

-------------

(Bài viết sau khi đọc một số tác phẩm của Thomas Sowell , có tham khảo nhiều tài liệu nước ngoài và tiểu sử của ông trên Wikipedia)

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Các bài viết của (về) tác giả Đông La0

- Các bài viết của (về) tác giả Hoàng Hải Vân0

- Các bài viết của (về) tác giả Kiều Mai Sơn0

- Các bài viết của (về) tác giả Trần Mạnh Hảo0

- Các bài viết của (về) tác giả Nguyễn Hoàng Đức0

- Các bài viết của (về) tác giả Sương Nguyệt Minh0

- Các bài viết của (về) tác giả Nguyễn Quang Thiều0

 

Mời nghe Khề Khà Truyện đọc truyện ngắn

“CÔ” SƯỚNG CƯỚI VỢ của Đặng Xuân Xuyến:

Ngô Thanh Tuấn giới thiệu

Tác giả: Hoàng Hải Vân - nguồn: Hoàng Hải Vân

Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet

Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.

0 comments:

Đăng nhận xét