GIẤC
MƠ CUỐI ĐỜI CỦA CHÚ BÉ
DƯỚI
ĐÁY ỐNG BÊ TÔNG
*
(Tác giả Nguyễn Anh Tuấn) |
Chú
bé dần tỉnh lại giữa cảm giác đau đớn toàn thân, trong bóng tối đen kịt bao
trùm không gian chật cứng và lạnh giá. Chú đã nhận ra nửa thân người mình chìm
trong bùn và nước. Khát và đói khiến chú không thể ngửi thấy nước có mùi gì,
nhưng bản năng sinh tồn của một đứa trẻ 10 tuổi giúp chú cảm nhận được trọn vẹn
sự cô độc, lạnh lẽo từ khối bê tông nhớp nhúa tỏa ra đang ngấm vào hồn chú như
một thứ chất độc… Kiến thức khoa học thường thức của một học trò lớp 5 cho chú
hiểu rằng: cái lạnh từ bên trên đang dồn xuống mỗi lúc một mạnh để cướp nốt
chút hơi ấm từ thân thể thoi thóp của chú thoát lên, theo chiều hẹp và thẳng
đứng…
Không,
là một võ sư tương lai, ta không thể chấp thuận cái định luật vô tình và bất
công với ta như thế! Không, ta phải bằng mọi cách tồn tại để trước mắt kiếm cho
ra 60 ngàn đồng một cách lương thiện, để bằng hai tay kính cẩn trao cho sư phụ
như một võ sinh nghèo song đầy niềm kiêu hãnh - số tiền võ phí không phải ngửa
tay xin ai, không thèm lấy cắp của ai (trừ xin cha mẹ mà không nổi, nhưng chẳng
ai biết tình tiết này, vì vậy coi như danh dự của ta được trọn vẹn)!
Ý
nghĩ đó tựa ánh chớp lóe, không ngờ lại là cội nguồn sức mạnh tinh thần vững
chắc nhất của chú lúc này. Mặc dù thân hình nhỏ thó, hạng “võ sĩ nhẹ cân” song
chú tự biết mình nhanh nhẹn như một con rái cá, lại được lớn lên giữa những
cánh rừng tràm bạt ngàn ngập nước theo mùa cùng các loài sen, súng, nơi
"muỗi kêu như sáo thổi, đĩa lội như bánh canh", được bơi lội và thả
hồn suốt ngày vào dịp nghỉ hè giữa thiên nhiên mênh mông như tất cả những đứa
trẻ nhà nghèo mang bóng dáng của cậu bé rừng xanh hoang dã Tarzan!
Ông
nội chú, một cựu chiến binh thời chống Mỹ, một lão nông, cũng là một nhà hoạt
động bảo vệ Môi trường chuyên bênh vực rùa, rắn, các loài chim quý như Sếu đầu
đỏ vùng Đồng Tháp Mười, đã kể cho chú nghe câu chuyện về Tarzan nọ cùng nhiều câu
chuyện khác như Robinson Crusoe, Hoàng tử Bé, những cuộc phiêu lưu của
Tômxoayơ… Vô tình chú đã học được đôi ba kỹ năng sống cần thiết của người không
may rơi vào hoàn cảnh bất lợi – những điều chú đã không học được ở nhà trường –
từ mẫu giáo tới lớp cuối cấp phổ thông cơ sở mà lẽ ra chú phải được học!
Ông
nội chú quả là một “người thầy đầu tiên” của một đứa trẻ ham hiểu biết, ham
hoạt động. Kỷ niệm sâu đậm nhất trong đời chú là lần ông thưởng chú được kết
nạp Đội Thiếu niên Tiền phong: hai ông cháu ngược sông vài cây số bằng trẹt gỗ
- loại phương tiện thông dụng ở Đồng Tháp Mười - để đến một cánh đồng sen bát
ngát và đẹp như vùng Thiên Thai, rồi tới một căn chòi dựng bằng cây, lá của một
bạn chiến trường cũ đang xây dựng khu Du lịch homestay. Ông đã chiêu đãi thằng
cháu đích tôn món cá lóc nướng quấn lá sen non chấm mắm me, món lá ốc bươu
nướng tiêu. Chú còn được nếm cơm hấp lá sen, tép đồng xào bông điên điển, cá
trê vàng chiên nước mắm gừng, đọt lục bình xào tỏi, rồi được tham quan nhà
triển lãm các các vật dụng quen thuộc của nông - ngư dân vùng này hàng trăm năm
trước như cà ràng, nồi đất, phản, nôm, xuồng thu hoạch lúa ma, v.v. Ông bảo:
“Nếu cháu yêu thích nghệ thuật ẩm thực, ông sẽ dẫn cháu tới đây thường xuyên
học nghề nấu các món đặc sản vùng ta. Học xong, về với bác đây làm du lịch, thu
bộn tiền con ạ”. Chú chỉ gật đầu lấy lệ để ông vui lòng, nhưng trong bụng thì
thề với mình: “Ta sẽ trở thành võ sư!”.
Kỷ
niệm đó chợt khiến chú ứa nước miếng trong cái miệng khô cong như ruộng hạn ở
Đồng bằng sông Cửu Long mà chú được thấy qua tivi… Cái mơ ước trở thành võ sư,
chú mới chỉ tâm sự với đứa em gái đang học lớp 1 và cô bạn gái thân cùng lớp -
hai đối tượng hay bị lũ trẻ làng bắt nạt; và cái đích cụ thể, rành rõ, cao quý
của chú là cần học võ để trước hết bảo vệ hai sinh linh yếu ớt, nhút nhát mà
chú rất yêu quý này.
Thực
ra, ông nội chú không biết được rằng, cái động lực làm Võ sư của thằng cháu lại
xuất phát từ chính ông, từ những câu hát thơ Lục Vân Tiên mà ông học được từ
nhỏ, rồi truyền lại cho con cho cháu. Tâm hồn nghĩa hiệp của Lục Vân Tiên, Hớn
Minh, Tử Trực đã âm thầm nảy mầm trong trái tim bé nhỏ của chú trở thành khát
vọng cứu đời - giúp đời hoạn nạn, khổ đau; cái khát vọng ấy, ông chú, ba má
chú, các thầy cô giáo chú chưa có dịp để hiểu, nhưng chú không lấy làm điều,
thậm chí coi như một bí mật lý thú của riêng chú… Cuốn sách “Đồng Tháp nhân vật
chí” ông được tặng mà chú vẫn lén giở xem, chú ưa thích nhất những trang viết
về Khu Di tích Gò Tháp, nơi thờ phụng Thiên hộ Võ Duy Dương, Đốc binh Nguyễn
Tấn Kiều; cũng như chú mấy lần bắt ông kể về ông Truyền - người đầu tiên của
Đoàn 180 sử dụng súng B40 bắn cháy xe tăng M41 của địch ở cự ly 7m, mở màn
phong trào “tiêu diệt xe tăng Mỹ”, bởi chú lờ mờ cảm thấy: đó mới thực là những
ông Hộ Pháp chắc chắn giỏi võ thuật, binh thư, có khả năng bảo vệ những gì tốt
đẹp, mong manh dễ vỡ của thế gian này…
Thế
nhưng, khát vọng lớn của chú đang có nguy cơ bị đổ sụp tan tành, chỉ vì cầy cục
chạy vạy mãi mà vẫn không đủ 60 ngàn đồng trả cho thầy dạy võ, khi đã quá hạn
mấy ngày!
Lớp
võ thuật chỉ gồm năm đứa – bốn đứa học lớp 5, một đứa lớp 6 - đã cắt tiết gà ăn
thề buổi kết nghĩa tự xưng “Ngũ Hổ Tháp Mười”. Thầy dạy võ của bọn chú xuất
thân một gia đình võ thuật nổi tiếng khắp vùng, cũng là bạn chiến đấu cũ của
ông nội chú, nguyên là một chiến sĩ đặc công vùng Tháp Mười. Ông vui vẻ chấp
thuận dạy võ cho mấy đứa trẻ cùng làng, với bài học vỡ lòng không phải là các
chiêu thức Đánh - Đỡ, mà là: “Người có võ cao cường là người chỉ tung chưởng
khi bất đắc dĩ phải tự bảo vệ bản thân hay bảo vệ người yếu thế trước nguy hiểm
đe dọa bởi kẻ ác…” Ông cho xem bộ phim Mỹ “Chú bé Karate” và kể lại nhiều câu
chuyện cực hấp dẫn về võ thuật Đông – Tây, có chuyện khiến mấy đứa phải chảy
nước mắt thương cảm vì ông võ sĩ thua chỉ vì không được ăn một miếng bit-tết
trước khi vào cuộc đấu… Còn học phí, ông bảo: ông đã có lương hưu quân đội, lại
vẫn đi đánh cá kiếm thêm cho hai ông bà già, con cái trưởng thành hết, vì vậy,
học viên nhí nuốn trả bao nhiêu và bằng gì cũng được, thậm chí ông cho nợ lâu
dài! Mấy đứa chụm đầu với nhau: Thầy không muốn nói miễn phí, là muốn kích
thích ý chí tự lập tự cường thôi mà. Vậy, thống nhất là mỗi tháng của đợt học,
mỗi học viên gửi thầy 60 ngàn đồng coi là khoản bồi dưỡng sức khỏe cho thầy.
Những
tháng trước, số tiền ấy đối với chú chẳng là gì! Tiết kiệm tiền ăn sáng ba má
cho, ra sông suối câu cá bắt lươn, vay nóng bạn nhà giàu… Nhưng tháng này, má
chú bị ốm, ba chú cắt tiền ăn sáng, đoạn sông chú vẫn câu cá đã bị quây lại để
làm resort tư nhân, đứa bạn nhà giàu béo ụt ịt vốn ghen tức với bọn học võ đã
lắc đầu từ chối – dù lãi xuất vay chú đề nghị cao hơn. Cực chẳng đã, chú nhằm
lúc ba vui vẻ uống xị đế nhắm ổi xanh với bạn nhà nông, gãi tai xin tiền. Ba
chú cau mày lắc đầu theo kiểu đã biết cái mục đích xin tiền mà theo ông là vô
bổ, nhưng chú lại nhìn thấy ánh mắt bất lực xót thương của ông… Theo rủ rê của
bạn cùng gia cảnh, chú ra công trường cách nhà 2 cây số để lượm phế thải, sắt
vụn bán cho một bà đồng nát và một lò rèn nông cụ duy nhất trong vùng.
Chú
nghe nói đấy là công trường xây dựng Khu Du lịch sinh thái, hình như có dính
đến Tâm linh gì gì đó. Tới nơi, chú đã thấy hàng chục đứa trẻ lam lũ quanh vùng
cũng đang ráo riết cạnh tranh nhau làm cái công việc mà hai đứa đang chuẩn bị
làm, nghĩa là hai đứa chỉ có việc nhặt nhạnh thứ rơi rớt của đồ phế thải sau
khi đã bị “càn quét” sạch sẽ! Có điều an ủi chú là, qua chuyện trò của lũ trẻ
kia, chú biết rằng tương lai của Khu Du lịch này sẽ rất khang trang, du khách
quốc tế đến nhiều và tiêu tiền thoải mái, nhất là các món đặc sản mà chú may
mắn được thưởng thức và được nghe kể năm ngoái tại khu Du lịch gia đình của bạn
ông – bọn trẻ nghèo chắc chắn sẽ có cơ kiếm ăn được tốt hơn. Chỉ nhìn quy mô
các hệ thống giàn giáo, bãi cọc bê tông khổng lồ thì có thể hình dung ra rõ rệt
bóng dáng nay mai của Khu tiêu thụ tiền khủng này…
Nhưng
chú không ngờ nổi rằng, một trong những cái cọc bê tông có đủ điều kiện đi vào
sách Guiness quốc gia-quốc tế kia sẽ là cái mồ chôn chú và mọi ước mơ của chú!
Lúc
này, có thể đã qua trưa, hơn một ngày trôi qua, trong hình thù một “bức tượng
người chôn sống”, chú vẫn chưa thể nhớ ra vì sao mình đã rơi vào cảnh ngộ này!
Chú chợt cồn cào một cơn khát, khi mà cái đói như trốn biệt đâu mất, dành trận
địa cho cái khát đốt cháy tim gan chú. Cái khát nước là nguyên cớ chính làm chú
kiệt sức, và thứ nước chẳng biết màu gì đang xộc lên mũi chú thứ mùi không tả
nổi khiến chú lả người đi mê mệt… Hình như có một cái dây cứu hộ kèm chiếc neo
thuyền vừa thả xuống, đụng nhẹ vào chú, chú tỉnh người, mừng rỡ nắm lấy, bặm
môi lại để lấy thêm sức, chuẩn bị hỗ trợ cho người ở trên kéo lên. Nhưng sự cố
gắng này đã làm chú rã rời thân thể, vắt kiệt sức sống còn lại của chú. Chú
buông tay, chút ánh sáng lờ mờ như ma trơi từ xa lắm phản chiếu tới chỉ đủ chú
thấy chiếc neo thuyền cứu hộ kia đang đung đưa kêu gọi, tìm kiếm tuyệt vọng.
Trong những hơi thở cuối cùng, thở một cách khẽ khàng, tiết kiệm, ở nơi cách
biệt mặt đất cõi nhân gian với một tầng Địa phủ, chú chợt mê man trong một giấc
mơ… Giấc mơ kỳ diệu, diễn ra trong câu hò Đồng Tháp văng vẳng mà ông nội chú
từng hát và kể lại: đó là câu hò của một nữ nghệ sĩ hát cho bộ đội nghe, nhưng
bộ đội nghe xong không vỗ tay mà lại khóc:
Giọt lệ chia ly trĩu nặng lòng người chiến sĩ
Buổi trùng phùng ta giữ kỹ trong tim
Dù cho đá nổi mây chìm
Đố ai ngăn được cánh chim về đàn…
Còn
nội dung của giấc mơ, chú sẽ giấu kín, vì kể ra thì sẽ rất xấu hổ… Nó diệu kỳ
nhưng giản dị. Diệu kỳ vì nó sẽ giúp chú duy trì được sự sống cho tới khi người
lớn kịp cứu chú thoát khỏi nơi đây. Giản dị, vì đó chỉ là một bữa tiệc nhỏ chú
mời cả nhà, bằng tiền thưởng cuộc thi võ thiếu niên Tỉnh sẽ tổ chức năm tới,
trong đó nhất định phải có món cá lóc nướng quấn lá sen non chấm mắm me mà chú
từng được ăn lần đầu để nhớ cả đời, món ăn mà ba má và cô em gái tội nghiệp của
chú chưa bao giờ được biết… Và chú chợt nghĩ trong nụ cười héo hắt, giấc mơ kỳ
diệu đó sẽ chẳng ai ngờ nổi: món cá lóc đặc sản kia, nếu xuất hiện ngay lúc
này, chỉ một miếng thôi, nhất định sẽ giúp chú hồi phục sinh lực mạnh mẽ, giống
như ước mơ thê thảm của nhà võ sĩ trong truyện ngắn Mỹ “Miếng bít-tết” mà thầy
dạy võ từng kể: chỉ cần có miếng bít-tết trước trận đấu quyền anh khốc liệt,
chắc chắn ông sẽ thắng để đoạt giải thưởng lớn, một giải thưởng có thể giúp ông
nuôi sống vợ con mình trong vài năm… Linh hồn chú bay đi cùng câu chuyện buồn
và giấc mơ đẹp, giản dị nhưng kỳ lạ này.
--------------
(Tranh minh họa của Giáng Vân).
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết về
Chuyện làng văn0
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 1l
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 2l
Mời nghe Khề Khà Truyện đọc truyện ngắn
CHUYỆN CU TỐ LÀNG TÔI của Đặng Xuân Xuyến:
*
Mai An NGUYỄN ANH TUẤN
Địa chỉ: Phố Thái Hà, quận
Đống Đa, Hà Nội
Email: tranthanhban1956@gmail.com
Điện thoại: 091.217.49.47
........................................................................................
- Cập nhật từ messenger facebook Nguyễn Anh
Tuấn ngày 05.01.2023
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ
nguồn: internet.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng
Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
0 comments:
Đăng nhận xét