ĐƠN CÔI - Thơ Trịnh Đình Bích (Thanh Hóa)

Leave a Comment

 


Đơn côi

 

Bao mùa lá rụng rồi xanh

Chị riêng vẫn chị, tàn canh một mình

Nghĩ mông lung, nhớ vô hình

Thương cho một cụm lục bình trôi xuôi

 

Duyên như diều đứt dây rồi

Đơn thân một bóng mặc trời đất xô

Bao người tham sắc thả lờ

Ngọt ngon chị vẫn là tờ giấy im

 

Máu hồng vẫn nóng trong tim

Chị thương con chẳng thể tìm đường ra

Riêng tây một cõi ta bà

Nghe xa xôi đã sợ xa xót lòng

 

Con giờ đủ cánh trơn lông

Chị gom tiếng thở nhốt trong ngực mình

Góp tiếng thơm chị để dành

Thắp hương chị khấn hẳn anh vui lòng

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Các bài viết về Chuyện làng văn0

- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 1l

- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 2l

.

Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ ĐỢI EM:

TRỊNH ĐÌNH BÍCH

Địa chỉ: P0507 tòa nhà Hà Đô Park View, khu Đô thị

Dich Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại di động: 0969 252 246 

 

 

 

 

 

.............................................................................................

- Cập nhật nguyên bản từ sách tác giả gửi tặng tháng 08 năm 2023.

- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến       

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 comments:

Đăng nhận xét