NƠI
NÀY THÁNG CHẠP
DỰ
CẢM XUÂN...
Nguyễn Minh Phúc
MÙA XUÂN NGOÀI CỬA SỔ
Có
một mùa xuân về qua ngõ
Khẽ
khàng mưa ấm góc hiên sân
Mây
đậu bên trời chờ hội ngộ
Và
gió ngập ngừng vương gót chân
Hình
như tôi thấy em trong gió
Áo
bay lộng lẫy giữa hiên chiều
Mưa
nữa... Khẽ về cùng lá cỏ
Thả
ngàn sương khói chạm cô liêu
Em
có hay không ngoài cửa sổ
Mùa
xuân đang tới với mây ngàn
Lắng
nghe tình thắp ngàn nhung nhớ
Bềnh
bồng trôi mỏng giọt sương tan
Em
có hay không tôi ngồi đợi
Ngoài
hiên hoa cúc cũng chớm vàng
Đưa
tay hái một nhành lộc mới
Nghe
tình thỏ thẻ bóng xuân sang…
Thanh Tâm
XUÂN NỒNG VỚI AI
Tôi
về thầm lặng chốn này
Mơ
người xuân đến bao ngày chờ mong
Cội
mai vàng rực bến sông
Ngẩn
ngơ giữa thực xuân nồng trong mơ
Quẩn
quanh tìm lại ngày thơ
Thoảng
hương nếp nổ, điệu hò xóm quê
Phong
trần mấy bận sơn khê
Hình
như chùn bước giữa bề bộn xuân
Rưng
rưng se lạnh cuối đông
Có
tôi lạ giữa bến sông quê mình
Hồn
quê gói nụ mai xinh
Lụa
đào guốc mộc… dáng hình kiêu sa
Tôi
về xuân đến người xa
Mai
vàng cánh rụng la đà quanh tôi
Dài
cơn bấc thổi từng hồi
Đẩy
tôi lạc bước đến đồi hẹn xưa
Huỳnh Liễu Ngạn
MÙA XUÂN BÊN SÔNG
nước trôi về chốn
cố cùng của đêm
dạ thưa xuân đã
qua thềm
xuân anh ngồi đếm
tuổi mềm ngón tay
ra về anh ngó mây
bay
rưng rưng se lạnh
của ngày tha hương
anh đi cuối phố
đầu phường
vẫn không thấy
được trầm hương quê nhà
còn không em bưởi
đơm hoa
mai vàng nụ thắm
tết nhà có đông
hay chừ em quá
long đong
quên nhân gian chút
đèo bòng của xuân
nhiêu khê em phận
má hồng
mà bao nhiêu dặm
tan bồng bủa vây.
Thy An
MÙA XUÂN
TRONG TÂM THỨC
những bộ óc hỗn tạp đóng
đinh vào khungván hẹp
mớ
tri thức đè bẹp trong mù lòa
khô
dần trong vỏ cứng đầy song sắt
làm
mờ đi đôi mắt đục vô tư
buồn
bã nhìn ra vườn
tơi
tả dưới sương mù mưa lạnh
ta
còn gì ngoài trí óc khô cằn
bạn
đừng nói ta yếm thế
mùa
đông khắc nghiệt năm nay
(chưa
kể chiến tranh tàn khốc)
đã
giết chết quá nhiều người
tiếng
thì thầm của khu phố nghèo
bên
cạnh một công viên nhỏ
như
nói điều gì với trái tim cô đơn
đi
qua không bao giờ để ý
từ
trầm tích của đá và rêuphong mộng mị
nổi
lên những bọt nước dịu dàng
đưa
tay vớt những phù du trả về cho biển
chiều
thắp lửa trong lòng
xôn
xao trăm nỗi nhớ mong không tả hết
sáng
trưa chiều tối
ta
nhìn người,
mái
tóc phong sương điểm bạc
mặt
trời đã ngã về bên kia hàng cây
cười
nhưng không nói
vì
lời nói không cần thiết
bóng
đổ trên con đường lá rụnghao gầy
chiếc
cầu vồng bảy sắc ngủ trên mây
là
con đường đưa đến từ tâm
ta
và người sẽ đi qua đó
dù
là trong thần thoại hay lời kinh thường nhật
nguyên
vẹn một nụ cười,
nguyện
cầu xã hội bình yên,
ước
mơ dân tộc không còn rơi nước mắt
mùa
xuân trong tâm thức
dậy
lên những cơn sóng âm thầm
trong
ta có chút gì ý nghĩa,
cho
đời, cho bạn, cho người,
cho
núi sông linh hiển
những
ngày tha hương dương lịch đầu năm?
NP Phan
DỰ CẢM XUÂN
1.
chỉ là một sự vô tình
khi em đánh rơi một mảng trời xanh
vào lòng chiếc giếng cạn
để rồi từ ngẩn ngơ tiếc nuối
đã nảy mầm
một đoá hoài xuân
2.
sự thinh lặng đã nấp vào đêm
uỷ nhiệm cho một cành hoa trắng
đã không còn sắc hương
không còn hiển hiện trong trí nhớ
của bất kỳ ai
làm đại diện cho mình
3.
khoả lấp âm thanh chiều mỏng manh
trong tỉnh thức đau đáu
đã mai một dưới dấu chân buồn
là dấu tích giả tưởng
làm nên giấc mơ hồn nhiên
của mùa cũ phôi phai
4.
đôi cánh phù du
đã bay lạc vào khu vườn hoang tưởng
không còn biết lối về
chỉ còn duy nhất một niềm hy vọng nhỏ nhoi
là một bàn tay vẫy
từ trong quá khứ mù sương
Nguyễn An Bình
BẤT CHỢT
THÁNG CHẠP
Thèm chút nắng cuối đông
Vàng
vai em tháng chạp
Đường
nhỏ phố thong dong
Hương
tóc người thơm ngát.
Nhìn
chiếc lá chao nghiêng
Biết
đâu là nguồn cội
Người
sao mãi đi tìm
Mùa
xuân trong ánh mắt.
Rót
vào lòng chút mật
Để
nhớ một mùa hoa
Chạm
năm cùng tháng tận
Một
thời vẫn chưa xa.
Từng
giọt mưa mong manh
Ướt
áo người năm nọ
Trong
ngọn gió trong lành
Cải
vườn em vừa trổ.
Xanh
rợn cỏ ven đồi
Nhà
ai chiều lên khói
Tím
thẫm một màu trời
Hoàng
hôn rơi không tới.
Tháng
chạp bỗng dưng nhớ
Chuyện
trầu cau năm nào
Chòng
chành đêm trở gió
Trôi
đi cùng chiêm bao.
Nguyễn Hiền
NƠI NÀY THÁNG CHẠP
Nơi này. một ngày em nói
Chiều
ở đây sao buồn quá
Đến
bếp lửa cũng biết thở dài
Nơi
này. một ngày tôi tiễn em
Lặng
lẻ
Con
chó già ngơ ngác đứng trông theo
Nơi
này. ngày đó
Cây
bưởi sau hè cũng vừa trổ hoa
Hương
nồng nỗi nhớ
Nơi
này. từ đó
Tôi
hiểu tại sao buồn biết khóc
Khi
tháng chạp về trong căn nhà nhỏ
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết về
Chuyện làng văn0
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 1l
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 2l
Mời nghe nhạc phẩm MỘT NĂM MỚI BÌNH AN
của Sơn Tùng MTP, qua tiếng hát Sơn Tùng MTP:
- NGUYỄN MINH QUANG giới thiệu -
Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến
0 comments:
Đăng nhận xét