TRẦN THANH CẢNH,
BIẾT HAY KHÔNG BIẾT
Ngày 30/5/2023 trên trang Tiếng Dân có bài: “Tự do: Ô-xi của người sáng tạo!”
của Trần Thanh Cảnh.
Nhân bài báo này, xin chia sẻ cùng tác
giả và bạn đọc một vài suy nghĩ.
Thứ nhất, ông Cảnh
có biết Tiếng Dân, Văn Việt là thế nào không?
Hầu hết bạn đọc đều biết trang
mạng Tiếng Dân là một trong những trang mạng của tổ chức phản quốc, khủng bố
Việt Tân lưu vong tụ tập những kẻ bất mãn, động cơ chính trị xấu nhằm bịa đặt,
xuyên tạc về tình hình đất nước chống phá Đẩng, Nhà nước và chế độ. Ngoài ra,
Tiếng Dân thường xuyên tìm những người hay có biểu hiện bức bối, tâm lý thất
thường, nhẹ dạ cả tin, thiếu thông tin để lôi kéo, mua chuộc họ. Thậm chí lợi
dụng một số người có ảnh hưởng xã hội để phục vụ cho mục đích chống phá của
chúng. Không biết Trần Thanh Cảnh có biết những điều trên không ? Vì từ năm
2021 đến nay, Tiếng Dân đăng nhiều bài của ông. Đơn cử gần đây Trần Thanh Cảnh
đã viết và đăng trên Tiếng Dân các bài: “Ăn chơi kiểu Hà Nội: Đem 3280 tỷ VNĐ làm đồ giả ngắm chơi!” “Ngài
Kê và sự nghiệp đào tạo ba vạn chín nghìn tiến sĩ“…. Hầu hết các bài
này, đọc lên đều thấy nổi lên cái giọng diễu cợt, mỉa mai mà không thấy
thái độ cầu thị, ý thức, động cơ xây dựng của tác giả. Nhiều bạn đọc còn biết
Trần Thanh Cảnh thường xuyên viết bài đăng trên Văn Việt trang mạng do
ông Nguyên Ngọc lập ra hoạt động ngoài vòng pháp luật có quan điểm trái với
đường lối chính trị, đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng, Nhà nước. Nhiều người
cũng biết ông Cảnh là một dược sĩ, kinh doanh thuốc chữa bệnh. Thời gian gần
đây ông còn có khả năng viết văn.
Với những lý do đó, khi đọc
những bài viết của ông trên Tiếng Dân, Văn Việt bạn đọc đặt ra câu hỏi: Ông
Cảnh có biết những chuyên như thế không? Nếu không biết thì rất vô lý. Nếu vô
tình thì càng vô lý hơn. Nếu biết mà vẫn viết đang bài trên Tiếng Dân, trên Văn
Việt thì thật đáng tiếc. Và như vậy cần phải trao đổi nhiều hơn, cặn kẽ hơn.
Ngoài ra còn có một số người biết ông và đọc bài của ông đạt thêm câu hỏi: Có
thể ông Cảnh đã có mối quan hệ thường xuyên hoặc như thế nào đó mới đăng bài
trên báo mạng ấy?…
Thứ hai, ông Cảnh có biết những điều này không?
Về Dương Thu Hương
Nếu ông đã biết thì cũng cần nhắc lại một
vài chi tiết về Dương Thu Hương.
– Bà này từng là đảng viên Đảng Cộng sản
Việt Nam nhưng đã bị khai trừ khỏi Đảng vào
năm 1989 do không tuân thủ điều lệ Đảng
và phê phán thể chế hiện hành. Bà viết nhiều tác phẩm như Bên kia bờ ảo vọng, Những thiên đường mù… có nội
dung chỉ trích hệ thống chính trị Việt Nam.
– Bà bị bắt giam năm
1991, chống Đảng Cộng sản Việt Nam và kêu gọi cải tổ dân chủ.
– Năm 1994, lợi dụng việc cho
sang Pháp theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp, ông Jacques Toubon, ở lại dịnh cư tại Pháp.
– Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam
Dương Thu Hương đã tuyên bố : “không thể xếp tôi đứng vào hàng ngũ với
những người mà tôi khinh bỉ”.
Về nước Pháp và các nước
phương Tây:
Trên thực tế mấy chục năm nay Pháp và các
nước phương Tây chưa bao giời từ bỏ âm mưu diễn biến hòa bình nhằm
lật đổ chế độ các nước Xã hội Chủ nghĩa và các nước có xu thế độc lập tiến bộ. Việt
Nam không ngoại lệ với âm mưu trên. Vì thế bất cứ ai, kẻ nào phản đối, chống
phá đất nước là Pháp và các nước phương Tây tranh thủ lôi kéo và dung
dưỡng. Trường hợp Bùi Tín trước, nay là Dương Thu Hương. Dương Thu Hương
cũng bị Pháp khai thác, lợi dụng triệt để các tác phẩm hư cấu bịa đặt,
xuyên tạc, bôi xấu tình hình chính trị, đất nước. Từ đó tâng bốc qua mức,
trao giải này nọ, biến Thu Hương thành con bài chính trị chống cộng, chống lại
chế độ Xã hội Chủ nghĩa. Việc nước Pháp dung dưỡng và trao giải thương cho
Dương Thu Hương không ngoài mục đích ấy.
Về giải thưởng:
Giải thưởng
Cino-Del-Duca được doanh nhân người Pháp Simone Del Duca sáng
lập vào năm 1969. Việc trao giải được thực hiện trong khuôn khổ Lễ hội sách
Pari. Dư luận chung của đông đảo bạn đọc đều nhận ra rằng, việc trao giải
thưởng năm 2023 là thêm một bước nữa nước Pháp đứng sau chống lưng cho Dương
Thu Hương và những kẻ chống phá Việt Nam.
Hầu hết bạn đọc lại nêu lên câu
hỏi, ông Trần Thanh Cảnh có biết, có hiểu những vấn đề trên không?.. Và họ cho
rằng ông đều biết , đều hiểu vì ông cũng là người viết văn. Là người có viết
văn mà không hiểu Dương Thu Hương và không hiểu thực chất việc trao giải Cino
–Del –Duca thì cũng lại rất vô lý.
Thứ ba, lầm tưởng THẾ GIỚI TỰ DO phương
Tây?..
Khi nhắc đến Dương Thu Hương ông
Cảnh đánh giá đây là giải thưởng danh giá và cắt nghĩa vì
họ là người Việt sống ở nước ngoài trong thế giới tự do: “Những
giải thưởng danh giá. Và họ đều là những người Việt sinh sống ở nước ngoài,
sống và sáng tạo trong THẾ GIỚI TỰ DO!“
Ông kết luận: “Rồi hầu
như đều chung kết luận, nếu Dương Thu Hương, Trần Anh Hùng, Phạm Thiên Ân sinh
sống trong nước sẽ không bao giờ có các giải thưởng trên!”
Đến đây không biết phải nói với
Trần Thanh Cảnh thế nào đây? Có phải ông ngưỡng mộ và thèm khát giải thưởng của
Dương Thu Hương và cái gọi là thế giới tự do phương Tây không?
Nếu đúng vậy thì ông nên tìm hiểu kỹ hơn. Chẳng lẽ một kẻ viết văn bôi nhọ và
chống lại đất nước đã từng là tội phạm như Dương Thu Hương, được nước Pháp một
trong những nước mang danh thế giới tự do dung túng thì ông lại tỏ ra ngưỡng
mộ, thèm khát đến thế? Thật khó hiểu. Càng khó hiểu hơn khi ông viết tiếp: “Nên
TỰ DO (tự do ngôn luận, tự do sáng tạo, tự do cư trú, tự do lập
hội…) là bầu sinh quyển quyết định cho xã hội phát triển. Không có tự do sẽ
không có sáng tạo. Không có sáng tạo sẽ không có sự phát triển!”
Ông Cảnh ơi, ông lầm tưởng
quá rồi. Chắc ông cũng thừa hiểu rằng, không có thứ tự do nào vô hạn độ,
vô chính phủ. Tự do là biết tôn trọng và hành động theo quy luật. Đất nước nào
cũng đều có thể chế chính trị, luật pháp để bạo vệ nền độc lập tự do của mình.
Tự do như ông nêu trên cũng là thứ tự do phương Tây rêu rao tuyên tuyền , kích
động. Từ đó sinh ra hàng loạt tổ chức đối lâp gây rối loạn để các lực lượng thù
địch cấu kết lật đổ chính quyền, thay đổi chế độ. Điều đó đã sảy ra ở nước Xã
hội Chủ nghĩa và các nước tiến bộ không theo mô hình các tư bản phương Tây. Bài
xương máu mắc mưu chiêu bài ấy nhiều nước đã rơi vào cảnh hỗn loạn, nội chiến,
triệt tiêu mọi sự phát triển. Còn những kẻ lưu vong như Dương Thu Hương thì
trước, sau cùng là kẻ phản bội đất nước, dân tộc. Như thế, chỉ có nhục
nhã thôi chứ danh giá gì.
Khi đọc thêm những dòng ông viết:
“Bóp nghẹt tự do của trí thức, nghệ sĩ sáng tạo không khác gì cắt ô xi của
một thân thể sống, vậy thì còn đòi hỏi gì về sự sáng tạo những giá trị mới của
họ đây?
Mà một khi TỰ DO đã bị bóp nghẹt
quá lâu, ô xi đã hết, giới trí thức văn nghệ sĩ sáng tạo hình như đã “chết” hết
rồi thì phải!”
Nói như vậy ông có hàm ý gì
không? Có lẽ chẳng cần phải chi li cũng thấy ngay ông đã ám chỉ rằng nước ta
không cõ tự do cho sáng tạo văn học. Điều này cũng là luận điệu các lượng thù địch,
chống phá vu cáo ta từ lâu. Vậy ông nghĩ thế nào mà lại viết như vậy? Ông lầm
tưởng hay ảo tưởng về thế giới tự do này?
Chắc chắn sự chia sẻ này có thể
làm cho ông Trần Thanh Cảnh thêm suy nghĩ hoặc chưa thật thấy thoải mái. Nhưng
đó là điều cần thiết. Bởi lẽ đã có người không sớm cảnh tỉnh đã đi quá đà. Nay
hối hận, nhưng không kịp. Tiền đồ, sự nghiệp tiêu tan. Thật đáng tiếc. Trần Thanh
Cảnh có biết hay không biết?..
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Thanh Cảnh0
- Các bài viết của
(về) tác giả Dương Thu Hương0
- Các bài viết của
(về) tác giả Thái Hạo0
- Các bài viết của
(về) tác giả Dương Ninh Ninh0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đỗ Minh Tuấn0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Hoàng Đức0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Văn Thọ0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Quang Lập0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Bình Phương0
- Các bài viết của
(về) tác giả Hoàng Hải Vân0
Mời nghe Kim Yến đọc truyện
ngắn
“CÔ” VƯƠNG CƯỚI VỢ của Đặng
Xuân Xuyến:
Ngô Nguyễn giới thiệu
Tác giả: Lê
Giang - nguồn: ilanlevanlan
Ảnh minh họa sưu tầm
từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
0 comments:
Đăng nhận xét