CÁCH
TỰ CHỮA BỆNH TRĨ HIỆU QUẢ
DÀNH CHO MỌI NGƯỜI
(Kể từ khi lão
nông tôi giới thiệu phương cách đơn giản này, nhiều người áp dụng đã hoàn toàn
khỏi bệnh, 5 năm không tái phát, tôi thật sự vui mừng. Một số bạn không luu lại
nhắn tin hỏi, nên tôi phải tái bản lên đây thêm một lần nữa, có bổ sung vài chi
tiết, để ai bị bệnh hoặc người thân bị bệnh mà chưa đọc thì áp dụng ngay và
tiếp tục chia sẻ với người khác. Chia sẻ điều tốt lành hữu ích cũng là công đức
vô lượng)
Đeo một cục trĩ dưới đít, nó muốn to hay muốn nhỏ,
muốn co vào hay muốn thò ra là theo ý nó chớ không theo ý ta, quả là điều phiền
phức nhất trên đời.
Các phương pháp chữa trĩ hiện nay na ná như … kiểm
soát quyền lực. Cắt phăng nó đi, giống như cách chức đưa vào lò một ông lạm
dụng quyền lực, thì ngay chỗ đó trong tương lai gần sẽ mọc lên một ông lạm dụng
quyền lực khác, tức là sẽ có một cục trĩ tái sinh vào chỗ cắt. Y thuật ngày nay
có thể không cần cắt mà sử dụng dược liệu hoặc thủ thuật làm đứt đường dinh
dưỡng của cục trĩ khiến cho nó rụng đi, về bản chất cách này không khác gì là
cắt bỏ, nên vẫn tái phát.
Các cách chữa trĩ khác thì đại khái giống như nhốt quyền
lực vào cái lồng, tức là tuy bạn không còn cảm thấy nó nhưng nó vẫn “ẩn dật”
đâu đó trong đít bạn và luôn luôn có nguy cơ sổ lồng thò ra.
Nếu như bạn vào mạng search về bệnh trĩ vài lần, thì
sau đó mọi loại thầy chữa trĩ sẽ tự động trôi vào trang chủ facebook của bạn.
Ấy là do cái con trí tuệ nhân tạo nghĩ rằng bạn đã bị bệnh trĩ nên nó đưa bạn
vào danh sách khách hàng để các thầy trĩ quảng cáo. Nhiều thầy cam kết bảo đảm
tiêu diệt cục trĩ “vĩnh viễn”, nhưng vấn đề là các thầy không cho bạn biết thuốc
của họ làm bằng các nguyên liệu gì, nghĩa là thầy có thể làm tiêu hay làm rụng
cục trĩ của bạn nhưng khi nó sổ lồng thò ra thì bạn lại phải mua thuốc của
ông/bà thầy đó. Chẳng có thầy thuốc nào trên đời chịu trách nhiệm về một căn
bệnh tái phát cả.
Nói dài dòng như thế để giới thiệu một hảo công phu.
Bạn có thể tự mình áp dụng công phu này, chẳng phụ thuộc vào thầy nào thuốc
nào. Tôi dĩ nhiên không phải là một lang băm, đơn giản là tôi chỉ hướng dẫn
miễn phí một phương pháp đã qua nhiều năm khảo nghiệm với vài thứ dược liệu dễ
tìm và hoàn toàn không độc hại.
Công phu này đã được nhiều người bạn của tôi áp dụng
thành công mỹ mãn. Các bạn tôi tuy không đánh giá cao mấy “y thuật” của tôi,
nhưng rất tin tưởng vào sự tìm tòi khảo nghiệm của tôi nên đã tự nguyện mang
cái đít của mình cống hiến cho "y thuật" của tôi. Công phu này chỉ
với 2 thứ ai cũng có thể kiếm được. Đó lá bàng và mật ong rừng. Nó đơn giản như
thế này:
Bạn hái một mớ lá bàng tươi, không quan trọng liều
lượng, cho vào nồi nước cùng một nắm muối, nấu để sôi khoảng 10 phút. Đổ nước
này vào một cái chậu, chờ cho giảm nhiệt độ, sao cho bạn có thể thò tay vào
không thấy quá nóng (trên mức ấm và dưới mức nóng phỏng đít). Bạn bố trí cái
chậu, làm sao có thể ngồi lên ngâm cái đít đeo cục trĩ của mình ngập trong
nước. Nếu bố trí được cái chậu có thể ngồi một cách thoải mái, dù cục trĩ của
bạn bị sưng tấy và đau nhức, thì ngâm vào thứ nước này bạn lập tức thấy dễ
chịu, đến mức trong thời gian ngâm đít trong vòng 15 phút hoặc lâu hơn càng
tốt, bạn có thể cầm điện thoại chém gió.
Sau khi ngâm đít, bạn không cần rửa mà dùng khăn sạch
lau khô. Sau đó, bạn lấy mật ong rừng bôi vào cục trĩ, có thể dùng một miếng
gạc hay bông gòn tẩm mật ong đắp vào hoặc cách gì tùy ý, miễn sao toàn bộ cục
trĩ đều được bôi mật ong. Bôi xong, bạn nằm trên giường đọc sách hoặc cầm điện
thoại chém gió vô tư. Mỗi ngày bạn làm 2 lần như vậy, một lần vào ban ngày tại
thời điểm thích hợp và một lần vào ban đêm trước khi đi ngủ. Ai bận đi làm thì
làm một lần vào ban đêm cũng được, nhưng thời gian ngâm nên lâu hơn.
Cần chú ý: Sau khi đi ngoài, bạn rửa nước bình thường,
nhưng nên rửa lại bằng nước lá bàng. Sau khi ngâm nước lá bàng và bôi mật ong
thì bạn không cần rửa, vì bản thân mật ong có tác dụng sát khuẩn rất tốt, khi
lưu giữ trong da còn có tác dụng nhuận da và bảo vệ da ngăn chặn sự xâm nhập
của vi khuẩn. Tóm lại là với mật ong rừng, bạn có thể bôi lên người mọi lúc mọi
nơi hoặc khi dính trên tay bạn có thể xoa lên mặt, cả tay cả mặt không cần rửa.
Nếu không kiếm được mật ong rừng, bạn có thể dùng tạm mật ong nuôi (vẫn có hiệu
quả, tuy không hiệu quả bằng mật ong rừng), nhưng phải bảo đảm nguyên chất (ong
nuôi bằng mật hoa, không cho ăn đường). Riêng đối với mật ong bán trên thị
trường, tôi không đủ căn cứ để bình luận về chất lượng.
Nhiều người bạn tôi bị trĩ rất nặng (trên cấp độ 3),
làm theo cách này 3 ngày thì cục trĩ co vào hẳn và đến ngày thứ 5 thì không còn
cảm giác có cục trĩ dưới đít, sau 10 ngày thì cảm thấy cái đít của mình hoàn
hảo như chưa từng bị trĩ.
Trĩ ngoại hoặc trĩ nội đều có thể áp dụng, riêng trĩ
nội thì thời gian ngâm lâu hơn để nước lá bang thấm vào búi trĩ trong hậu môn
và nên tìm cách đưa mật ong sâu hơn vào đít.
Tất nhiên mỗi người có cơ địa khác nhau, nguyên nhân
sinh ra bệnh trĩ ở mỗi người cũng khác nhau, nên thời gian khỏi bệnh cũng sẽ
không giống nhau. Hơn nữa bệnh trĩ không chỉ là bệnh dưới đít, nó là hậu quả
của sự bất ổn của lục phủ ngũ tạng do tác động của ăn uống và dưới một não
trạng không lành (theo cả nghĩa vật lý và tâm lý). Bởi vậy, để bệnh trĩ không
tái phát, ngoài công phu như nói ở trên, còn phải đặc biệt lưu ý :
1- Ăn uống thuận với tự nhiên, tránh tối đa các thức
ăn tinh chế tẩm hóa chất. Việc ăn uống trái tự nhiên cũng là nguyên nhân phát
sinh bệnh trĩ.
2- Bớt hằn học đố kỵ cay cú với cuộc đời. Nên mở rộng
lòng khoan dung đối với những người xung quanh. Cay cú đố kỵ cũng là nguyên
nhân sinh ra bệnh trĩ. Vì vậy người có lòng khoan dung ít bị trĩ hơn những kẻ
hằn học đố kỵ.
3- Bớt tham vọng đè đầu cưỡi cổ người khác. Kẻ theo
đuổi nhiều tham vọng, nhất là khi cảm thấy lực bất tòng tâm, sẽ khiến lục phủ
ngũ tạng bị trục trặc rất dễ phát sinh bệnh trĩ. Hình như các chính trị gia và
giới trí thức ngạo mạn tự cho mình biết tuốt, dễ bị bệnh trĩ hơn là người bình
thường.
4- Bớt chém gió dạy đạo đức cho thiên hạ. Lục phủ ngũ
tạng của những kẻ muốn dạy thiên hạ thường không hanh thông nên tỷ lệ bị trĩ
nhiều hơn là những người sống khiêm nhường.
5- Cuối cùng là những người sống chân thật thiệt thà,
hiếu thuận với cha mẹ, thủy chung với bè bạn, những người biết quan tâm giúp đỡ
người khác một cách vô tư, thường ít mắc bệnh trĩ (trừ nguyên nhân do ăn uống
trái tự nhiên). Những người này nếu bị trĩ vì lý do ăn uống cũng dễ chữa khỏi
hơn những người cả đời đẩy rủi ro cho người khác để chiếm lợi thế cho mình.
Riêng những lời nói dối vì những mục đích bất minh rất dễ bị lộ, để tránh bị lộ
thì phải kỳ công nhớ kỹ mình từng nói dối những gì để không xảy ra mâu thuẫn,
chỉ chuyện ấy thôi cũng đã tốn rất nhiều tâm tư trí não và thường xuyên cảm
thấy bất an, làm tổn hại lục phủ ngũ tạng, rất dễ phát sinh bệnh trĩ.
----------
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết của
(về) tác giả Hoàng Hải Vân0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyên Lạc0
- Điểm danh một số vụ đạo văn ở Việt Naml
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Thánh Ngã0
- Các bài viết của (về) tác giả Nguyễn Phan Quế Mai0
- Ngô Hương Giang, hành động đạo văn và những phản ứng kỳ lạll
.- Bạn đọc cảm nhận
bài thơ “Quê Nghèo” của Đặng Xuân Xuyếnl
- Bạn đọc cảm nhận
về một số tác phẩm của Đặng Xuân Xuyếnl
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 1l
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 2l
VÀI HÌNH ẢNH VỀ NHÀ SÁCH VĂN HIẾN:
Ngô Thanh Tuấn
giới thiệu
Tác giả: Hoàng Hải Vân - nguồn: fb hoanghaivan
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
0 comments:
Đăng nhận xét