TÔI KHÔNG PHẢI HỘI VIÊN
(Viết cho các nhà văn và bạn đọc tôi yêu mến)
Khi tôi gửi truyện ngắn đầu tiên đến Tạp chí Nhà văn & Cuộc
sống, nhà văn Nguyễn Văn Thọ thư ký toà soạn đã gọi điện hỏi:
“Này, ông đã là hội viên
Hội Nhà văn chưa?”
Tôi trả lời: “Chưa!”
Ông nói: “Tớ hỏi cho biết
chứ truyện hay là tớ đăng không phân biệt tác giả hội viên hay chưa hội viên.”
Với tôi, sau đấy, ông đã thực hiện đúng như vậy, tạp chí đã đăng
tất cả truyện ngắn tôi gửi đến.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa nhắn tin khen truyện “Chờ
đợi hóa thân” đã hỏi một câu rất thần đồng: “Bác kết nạp năm nào nhỉ?”.
Tôi trả lời “Tôi chưa là
hội viên”, ông nhắn tin: “Tôi sẵn
sàng giới thiệu bác!”
Gặp bạn văn, bạn đọc mới quen, tôi vẫn thường nhận được câu hỏi
như vậy: “Đã là Hội viên Hội nhà văn chưa?”
Hội viên Hội Nhà văn hình như là một “hàn thử biểu” về nghề viết trong con mắt nhiều nhà văn, bạn viết và
độc giả!
*
Năm 1996, tôi in tập truyện ngắn “Thiếu nữ xa lạ”, nhà văn
Xuân Sách bảo: Nếu muốn vào hội, làm đơn đi, cụ sẽ ký cho một chữ!. Tôi chuyển
nhà lên Sài Gòn, nhà thơ Trương Nam Hương, lúc đó đang là thường trực Hội Nhà
văn thành phố Hồ Chí Minh, nhiều lần nhắc: “Anh
viết it chữ vào hội sinh hoạt cho vui.”. Tôi cười cười: “Để ít bữa anh viết.”. Nhiều năm sau, nhà
thơ TNH giục: “Anh làm đơn vào Hội nhà
văn Việt Nam đi!”, rồi gửi cho tôi mẫu đơn, tôi lại nói cho qua chuyện: “À, để hôm nào anh xem”. Nhà văn Đào Hữu
Phương mấy chục năm trước tham gia cùng tôi ở trại viết do Hội Nhà văn tổ chức,
khi biết tôi vẫn chưa là hội viên, thì ngạc nhiên: “Đám trai viết ngày trước, còn theo nghiệp viết vô Hội hết rồi!”,
lâu lâu gọi điện thoại giục: Viết đơn chưa? Viết đi! Gặp nhau ở Hà Nội cho vui…
Nhiều nhà văn đàn anh nói với tôi rất chân tình: “Anh sẽ giới thiệu em, nếu ngại, anh sẽ bảo
nhà văn B… ký cho em để đủ hai người giới thiệu!”
*
Các nhà văn khi vui chuyện nói đùa, nói thật về cái lợi, cái hay
của thẻ hội viên:
- Cái thẻ nhà văn danh giá lắm, nên nhiều ông phải sống chết vào
Hội bằng được. Có ông mở tiệc ăn mừng mời cả làng. Có ông không được kết nạp
đến trước Hội nhà văn ăn vạ;
- Anh nhiều khi thoát csgt phạt nhờ thẻ hội viên đấy!;
- Ở quê anh, có cái thẻ nhà văn còn oai hơn hàm giáo sư. Làng
anh, đất học có cả mớ giáo sư, nhưng nhà văn thì chỉ có anh thôi nhé!;
- Được phát không Báo Văn nghệ, tạp chí Viết & đọc, được
tham gia trại viết, và biết đâu được đi du ngoạn nước ngoài với cái danh nhà
văn;
- Có dịp gặp bạn viết ở đại hội, ở trại... không vô hội, khó có
cơ hội giao lưu, gặp gỡ…;
- Mà, nói thật, nhiều Biên tập viên, nhiều Nhà xuất bản khi nhận
in tác phẩm vẫn ưu tiên cho nhà văn hơn tác giả không có thẻ…
…
Cái danh hiệu Hội viên Hội nhà văn, trong thời gian gần đây bị
tầm thường hóa vì nhiều lẽ. nhưng vẫn đầy ma lực với người viết.
Tôi đã chứng kiến nhiều bạn văn tuyên bố: anh chả, anh chả, vào
làm gì. Thời gian sau thấy tên trong danh sách được kết nạp, vào facebook thấy
anh ấy đang nấc lên sung sướng khoe cái thẻ hội viên.
Cái thẻ Hội viên mang lại cho tác gỉa nhiều quyền và lợi lắm!
Tôi không ham cái danh hội viên, không ham cái lợi được đọc báo,
tạp chí miễn phí, được đi du lịch nước ngoài…
Nhưng, tôi tiếc những cơ hội được tham gia trại viết, tôi tiếc
những cơ hội được gặp gỡ bạn viết và những nhà văn tôi yêu mến.
Tôi viết và luôn mong tác phẩm được độc giả đọc. Vì vậy, có lẽ
điều tôi lấy tiếc nhất khi không vô hội là: tác phẩm sẽ không được nhiều bạn
đọc đón nhận…
Với nhiều bạn đọc cái thẻ Hội viên như một bảo chứng cho việc
viết hay, tác phẩm đáng đọc…
*
Hồi trẻ tôi yêu văn chương đến rồ dại.
Có một thời tôi viết và đăng rất nhiều truyện ngắn trên báo.
Tôi có một mối tình lý tưởng, nhưng tôi rất hay trễ hẹn, thậm
chí quên luôn cuộc hẹn vì viết.
Một lần, cô gái ấy sau khi chờ tôi ở rạp hát không thấy, đi thẳng
đến chỗ tôi ở và thấy tôi đang ngồi viết.
“Anh xin lỗi em! Vì đang
mải viết quên mất!”
Cô gái ấy tức giận nói:
“Chắc đang cố viết để in.
In đủ sách xin vào hội!”
“Không. Anh chỉ mê viết
thôi!”
“Em lạ gì mấy ông viết
văn. Miệng cứ nói viết vì…nhưng cuối cùng chỉ là để có cái thẻ Hội viên Hội Nhà
văn!”
“Anh không viết để vào hội!”
“Anh dám thề không?”
“Thề!…”
Mối tình lý tưởng của tôi sau đó không thành.
Tình yêu không còn. Nhưng tôi vẫn luôn nhớ lời thề của tôi hôm
nào.
Nếu ở Việt Nam, ngoài Hội Nhà văn, còn có hàng chục Hội văn bút
khác…thì tôi cũng không bao giờ viết đơn xin vào hội nào cả.
Hiện tại, tôi không là Hội viên của bất cứ hội nào…
Tôi chưa bao giờ cầm bút viết đơn vào Hội!
*
Tôi viết cái tút này để trả lời chung cho tất cả các nhà văn,
bạn bè, độc giả vẫn hay hỏi: “Có là hội
viên?", để mọi người không hỏi tôi câu hỏi đó lần nào nữa!
Viết để cảm ơn các nhà văn luôn nhiệt tình: “Sẽ ký một chữ”
Viết để cảm ơn bạn bè thân quý quan tâm và thường nhắc nhở tôi:
“Viết đơn đi!”.
Viết để nhà thơ Lê Huy Mậu hiểu và cảm thông vì sao tôi nhờ ông
xóa tên khỏi danh sách hội viên Hội văn học Nghệ thuật Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi
tôi có mặt trong danh sách vì từng có mấy năm làm phóng viên cho tờ báo Văn
Nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu.
Viết để cảm ơn Phó Giáo sư Đoàn Lê Giang đã mời tôi vào Hội Kiều
học và đây cũng là lời giải thích cho sự khiếm nhã của tôi khi yêu cầu ông xóa
tên khỏi Hội Kiều học…
Viết để nói với bạn đọc: hãy đọc những gì tôi viết, hãy quan tâm đến tác phẩm, đừng quan tâm tôi có là hội viên Hội nhà văn hay Hội nào đó hay không!
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Ông Phan Văn Khải
như tôi đã biếtl
- Văn Cao một đời tài
hoa nhưng đau đớnl
- Hoàng Văn Hoan và
những bước đi của Bắc Kinhl
- Cần hiểu đúng Nguyễn
Bỉnh Khiêm và vương triều Mạcl
- Phan Châu Trinh và
cuộc ly khai văn hóa Hán tộcl
- Pham Quỳnh nhà trí
thức dân gianl
- Phạm Quỳnh sự nghiệp
và số phậnl
- Cái chết của hùm
thiêng Yên Thếl
- Tây Sơn có phá mồ
các chúa Nguyễnl
Mời nghe Khề Khà Truyện đọc
truyện ngắn
CHUYỆN CỦA GÃ KHỜ của Đặng Xuân
Xuyến:
Nguyễn Tuấn Hùng giới thiệu
Tác giả: Đặng Chương Ngạn - nguồn: facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
0 comments:
Đăng nhận xét