VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG NGỤY
PHÊ BÌNH
VÀ VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC PHÊ BÌNH
TRONG ĐỜI SỐNG VĂN CHƯƠNG
ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM
(Nhìn từ vụ việc tố cáo
đạo thơ của Nhà thơ Nguyễn Hoàng Anh Thư
với các nhà thơ trẻ có
thơ đạt giải: Lê Hải Kỳ, Lâu Văn Mua) (*)
Tuy nhiên, ở một phương diện nào đó, nhà thơ Nguyễn Hoàng Anh Thư
có “nghiêm cứng” khi ứng xử với các vấn đề liên quan đến “người trẻ làm thơ”, ở
đây, trực tiếp là bài thơ “Vía khói” (Lê Hải Kỳ): “Vía khói” là của một người viết trẻ, lại
viết ở thời điểm mà “thiếu bối cảnh cho sự chân tín trong sáng tác” – Thời đại
tốc độ sống tua đi quá vội, khó có điểm dừng nghỉ cho những rung động tiếng thơ
cất lên một cách “chân thực sâu lắng”. Việc “Vía khói” đạt giải trong môi trường tồn tại của thơ ca đã bớt
nghiêm trọng và giải thưởng thì không còn quan trọng trong việc so cân danh dự,
thành tích hay sự vẻ vang của người cầm bút, thì có phải sự “cầm nhầm” ý tưởng
của Lê Hải Kỳ là có thể “tha ra thì cũng may đời”.
Bởi Nguyễn Hoàng Anh Thư (người viết ít nhiều thành danh trên văn
đàn) đã lấy sự mẫu mực của người cầm bút theo quan niệm tuyệt đối đời xưa làm
khuôn khổ đo lường cho đời sống văn chương đương đại - khi mà đã, không phải
ít, quá nhiều sự thay đổi trong trào lưu biến đổi của thời đại - công nghệ thò
bàn tay súc tua vào mọi ngõ ngách đời sống. Và việc taoh tác bằng AI, đứng trên
nền tảng của AI hay tiền đề sáng tạo của cha ông để cao hơn là hoàn toàn có
thể. Sự việc nổ ra, và đi xa hơn, để cần nhận thức lại là khi “người viết trẻ”
phản ứng ngược chiều bằng một “thái độ” “ngụy phê bình”. Khi đó đạo đức trong
đối thoại các vấn đề liên quan đến văn cwhwong được “đốt nóng”.
Trong đời sống văn học, tranh luận và phê bình là một nhu cầu tự
nhiên, thậm chí là điều kiện sống còn của sáng tạo. Không có phản biện, văn học
dễ rơi vào trì trệ; nhưng phản biện thiếu đạo đức sẽ không dẫn đến khai sáng mà
chỉ tạo ra bầu không khí nghi kỵ, thù hằn và băng hoại giá trị. Vụ việc xoay
quanh nhà thơ Nguyễn Hoàng Anh Thư và nhà thơ – nhà báo Lê Hải Kỳ là một ví dụ
điển hình cho hiện tượng phê bình trượt khỏi quỹ đạo học thuật, biến thành hành
vi ngụy phê bình mang tính trả đũa cá nhân.
Khởi điểm của sự việc là khi Nguyễn Hoàng Anh Thư lên tiếng về dấu
hiệu đạo motif, đạo cấu trúc cảm xúc trong bài thơ “Vía khói” của Lê Hải Kỳ.
Đây, về bản chất, là một hành động hoàn toàn chính đáng trong sinh hoạt văn
chương: chỉ ra sự vay mượn khuôn mẫu thẩm mỹ từ các tác phẩm quen thuộc như Bếp
lửa (Bằng Việt), Quê hương (Giang Nam) và nhiều bài
thơ kháng chiến khác. Phê bình của Nguyễn Hoàng Anh Thư không dựa trên cảm
tính, mà dựa trên việc đối chiếu motif, trục tự sự và tiến trình cảm xúc –
những yếu tố cốt lõi cấu thành một bài thơ. Dù có thể còn gây tranh luận ở mức
độ đánh giá, đây vẫn là một phê bình hợp lệ về mặt phương pháp.
Vấn đề nghiêm trọng nảy sinh khi Lê Hải Kỳ không đối thoại trực
diện trên văn bản của chính mình, mà lựa chọn một con đường khác: phản công
bằng cách quy chụp ngược lại Nguyễn Hoàng Anh Thư thông qua các bài viết mang
danh phê bình. Trong những bài viết này, xuất hiện hàng loạt hành vi không thể
chấp nhận trong cả văn học lẫn báo chí: bịa ra các câu thơ, thậm chí cả bài thơ
và tập thơ không hề tồn tại; gán những câu chữ do AI “tưởng tượng” cho các nhà thơ lớn như Trần Trung Đạo, Nguyễn Khoa
Điềm, Chế Lan Viên, Thanh Thảo; rồi từ đó suy diễn rằng thơ của Nguyễn Hoàng
Anh Thư “viết giống”, “trùng tư tưởng”, “sao chép biểu tượng”.
Đây không còn là sai sót kỹ thuật hay nhầm lẫn tư liệu. Trong ngôn
ngữ học thuật và báo chí, hành vi này được gọi đúng tên là ngụy dẫn – bịa dẫn
chứng để hợp thức hóa kết luận có sẵn. Khi ngụy dẫn được sử dụng có hệ thống,
nó trở thành một hình thức vu khống văn bản: tạo ra một thực tại giả để kết tội
người khác. Việc sử dụng AI trong trường hợp này không làm nhẹ trách nhiệm của
người viết, mà ngược lại, cho thấy một sự thiếu lương thiện nghiêm trọng về đạo
đức nghề nghiệp. AI không phải chủ thể chịu trách nhiệm; người ký tên bài viết
mới là người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính xác thực của thông tin.
Điều đáng nói hơn cả là sự đánh tráo khái niệm trong lập luận. Lê
Hải Kỳ cố tình đồng nhất việc sử dụng motif chung của truyền thống thơ ca với
đạo thơ cá nhân. Trong khi đó, ai cũng biết rằng những hình ảnh như bếp lửa,
khói rơm, tóc bạc của cha mẹ, chiến tranh làng quê… là tài sản chung của thơ ca
Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn kháng chiến. Sự khác biệt giữa sáng tạo và
vay mượn không nằm ở việc có dùng lại motif hay không, mà nằm ở việc người viết
có tạo ra được một cái nhìn mới, một kinh nghiệm sống mới, một tình thế lịch sử
và tinh thần mới hay không. Nguyễn Hoàng Anh Thư bị quy chụp dựa trên những câu
thơ không tồn tại cho thấy mục đích không phải là phê bình văn học, mà là tạo
cớ để triệt hạ uy tín.
Từ đây, vấn đề không còn dừng lại ở một tranh chấp cá nhân giữa
hai nhà thơ, mà mở ra một câu hỏi lớn hơn về đạo đức phê bình trong đời sống
văn chương hiện nay. Phê bình, nếu biến thành công cụ trả thù vặt, sẽ phá hủy
môi trường sáng tạo. Khi một người viết sẵn sàng bịa lời của tiền bối, lợi dụng
danh tiếng của các nhà thơ lớn để làm “vũ khí”, thì đó không chỉ là xúc phạm
người bị quy chụp, mà còn là xúc phạm chính các giá trị văn học mà họ nhân
danh.
Với tư cách một người làm báo, trách nhiệm của Lê Hải Kỳ càng nặng
nề hơn. Báo chí và phê bình văn học đều đặt nền tảng trên sự thật. Bịa đặt, gán
ghép và lan truyền thông tin sai sự thật là vi phạm đạo đức nghề nghiệp nghiêm
trọng. Khi hành vi này xuất hiện trong sinh hoạt văn học mà không được lên
tiếng phản biện, không được yêu cầu đính chính, thì sự im lặng của các tổ chức
nghề nghiệp cũng vô hình trung trở thành một dạng đồng lõa.
Vụ việc Nguyễn Hoàng Anh Thư – Lê Hải Kỳ, vì thế, không chỉ là một
tranh chấp cá nhân, mà là một dấu hiệu cảnh báo. Nó cho thấy văn học không chỉ
đối mặt với nguy cơ sao chép hình thức, mà còn đối mặt với sự suy thoái đạo đức
trong phê bình. Nếu phê bình không còn dựa trên sự trung thực, mà dựa trên thù
hằn cá nhân và kỹ thuật bịa đặt, thì văn học sẽ không còn là không gian của đối
thoại, mà trở thành một bãi chiến trường của những mưu toan nhỏ nhen.
Bồi thấn thêm, để một lần nữa chúng ta cần “nhận thức lại” về đạo
đức trong sáng tác văn chương nói riêng là sự vụ Nhà thơ Nguyễn Hoàng Anh Thư
tiếp tục “phát giác” một cách xác
đáng hành vi đạo thơ khác, trầm trọng hơn đến từ nhà thơ trẻ “Lâu Văn Mua” cho
tập thơ đạt giải thưởng Hội nhà Văn năm 2026: “Nhặt xác em chất chồng bảo tàng”. Có thể nói, “bê bối” này hạ bệ
tàn nhẫn đến áp vía mặt đất cho “uy tín” vốn đã thấp hại của Hội nhà. Qua đó,
cảnh tỉnh người trẻ trong “bày cuộc thơ”, đặt ra yêu cầu về “căn nguyên” – tính
trung thực của người cầm bút. Cần giữ gìn đạo đức phê bình không phải để bảo vệ
một cá nhân, mà để bảo vệ chính môi trường văn học. Bởi khi sự thật bị bóp méo,
khi phê bình trở thành công cụ hạ bệ, thì người thua cuộc cuối cùng không phải
là một nhà thơ, mà là nền văn học nói chung.
---------------
PHỤ LỤC 1: (nội dung nguyên văn bài đăng trên trang cá nhân của
nhà thơ Nguyễn Hoàng Anh Thư về “tinh thần” “ngụy phê bình” của nhà báo Lê Hải
Kỳ):
“Đây là hành động gì? (Của 1 người làm báo làm thơ ở Đà Nẵng) Một
người viết thơ ở Đà Nẵng (Lê Hải Kỳ, tác giả Vía khói - VH Đà Nẵng) dùng AI, AI
bịa luôn mấy câu thơ của nhà thơ Trần Trung Đạo, Chế Lan Viên, Nguyễn Khoa
Điềm…, AI bịa luôn Chế Lan Viên có tập thơ “Di vật”…để gán thơ Th giống họ, trò
này gọi là trò gì hả mọi người? Cụ thể nó bịa về thơ 1 người: "Về ý tưởng
"Mùa xuân đất đá nở hoa" và "Hoa bám vào vết xước" Ý tưởng
này gần như là sự gặp gỡ hoàn toàn về tư tưởng với bài thơ "Hoa đá"
của nhà thơ Trần Trung Đạo (một nhà thơ hải ngoại nổi tiếng với các bài thơ về
mẹ cha). Trong thơ Trần Trung Đạo có ý: "Trên đá khô cằn hoa vẫn nở/ Trên
nỗi đau thương hạnh phúc nảy mầm". Trong thơ Trần Trung Đạo có đoạn:
"Cha đặt tên con là Đá... Để con cứng cáp giữa cuộc đời". Trong bài
thơ "Tác phẩm điêu khắc của cha" của Nguyễn Hoàng Anh Thư có câu:
“Năm ấy tôi ra đời, cha đặt tên tôi là Đá”. Đây không còn là sự trùng hợp ngẫu
nhiên mà là mượn hoàn toàn hệ thống nhân vật và biểu tượng." Nhà thơ Trần
Trung Đạo không có bài thơ nào tên là "Hoa đá". Trần Trung Đạo không
có câu thơ nào: "Trên đá khô cằn hoa vẫn nở/ Trên nỗi đau thương hạnh phúc
nảy mầm". Ông cũng không có câu thơ: "Cha đặt tên con là Đá... Để con
cứng cáp giữa cuộc đời" Nó còn bịa ra mấy câu Nguyễn Khoa Điềm, thơ Thanh
Thảo để gán là thơ Nguyễn Hoàng Anh Thư giống họ. Bổ sung cho cụ thể, Lê Hải Kỳ
này dùng AI viết bịa thơ Nguyễn Khoa Điềm, cho rằng đây là những câu thơ ông ấy
để quy chụp Nguyễn Hoàng Anh Thư viết giống y hệt. Rồi Thanh Thảo: “Sự chuyển
động của cỏ” Nguyễn Khoa Điềm viết: "Lặn vào quả sau tay bón chăm / Hoa
lặng lẽ trên mái đầu... rưng rưng". Bịa gán thơ cho họ viết như vậy là
hành động gì? Xin lạy “nhà báo” Nguyên bản bạn này viết: * Về hình ảnh
"Tóc bạc" và "Hoa trên mái đầu cha" Hình ảnh ẩn dụ tóc bạc
là hoa không mới, nhưng cách diễn đạt này rất giống với một số tứ thơ của
Nguyễn Khoa Điềm và Hữu Thỉnh. Điểm giống: Nguyễn Khoa Điềm viết: "Lặn vào
quả sau tay bón chăm / Hoa lặng lẽ trên mái đầu... rưng rưng". Cách dùng
từ "Hoa lặng lẽ trên mái đầu cha / Lấm tấm sợi bạc" trong bài thơ
"Tác phẩm điêu khắc của cha" gần như tái hiện lại cấu trúc hình ảnh
"sự hy sinh của cha mẹ đơm hoa trên mái đầu" của Nguyễn Khoa Điềm”
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Đức Phổ0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Vấn Lệ0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Hạ Vi0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Đăng Khoa0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Đức Tín (Khét)0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Quang Đạo0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Nhuận Minh0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Mạnh Hảo0
Mời nghe Phạm Giang / Người Kể Chuyện đọc
truyện ngắn PHÙ DU của Đặng Xuân Xuyến:
TRẦN QUỐC TUẤN (Tuấn Trần)
Địa chỉ: F6/28, Ấp 6B, Vĩnh Lộc A,
thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 098 139 74 36.
,
.............................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi ngày 20 tháng 02 năm 2026.
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết không thể hiện
quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.jpg)


0 comments:
Đăng nhận xét