CHẤT NHÂN VĂN TRONG
TRUYỆN KÝ PHẠM QUANG ĐẨU
Trong "Lời Nhà Xuất Bản", Nhà xuất bản Hội Nhà Văn nói
đến giá trị chân thực giầu chất nhân văn của các tác phẩm KÝ chân dung nhân vật
trong đó Phạm Quang Đẩu là một tác giả tiêu biểu. Tôi rất tán thành và dưới đây
là cụ thể hóa chất Nhân Văn trong một số truyện ký của Phạm Quang Đẩu, nhân đọc
BUỒN VUI ĐỜI NGƯỜI của ông, Nhà xuất bản Hội Nhà Văn 2026.
Xin đôi nét về CHẤT NHÂN VĂN hay TÍNH NHÂN VĂN trong Văn học nghệ
thuật. Đây là một đề tài lớn nên ở đây không bàn về lý luận của khái niệm này.
Chúng ta dễ thấy biểu hiện của Tính Nhân Văn hay Chất Nhân Văn trong văn học
qua nội dung lên án cái xấu cái ác,sự bất công; tình thương yêu con người nhất
là những lớp người "dưới đáy" của xã hội. Chủ nghĩa hiện thực phê
phán trong văn học đã đạt đến đỉnh cao. Nam Cao và Vũ Trọng Phụng là hai tác
giả tiêu biểu nhất của văn học Việt Nam hiện đại. Nhưng còn một nội dung quan
trọng khác của Chủ nghĩa Nhân văn là Tư tưởng, Ý chí và Hành động chống lại cái
ác cái xấu giành lại quyền sống, quyền làm người... Chủ nghĩa Nhân văn này phải
kể từ Khởi nghĩa Nô lệ La Mã đầu hay trước Công nguyên. Dân tộc Việt Nam cũng
đã đi tiên phong trong Hành động của Chủ nghĩa Nhân văn này. Khởi nghĩa Hai Bà
Trưng năm 40 và lời Bà Triệu sau này là những thực tế chói sáng muôn đời. Thế
kỷ 20 với Tư tưởng và Hành động của Lãnh tụ Hồ Chí Minh "KHÔNG CÓ GÌ QUÍ
HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO" càng làm rực rỡ hơn Chủ nghĩa Nhân văn Việt Nam.
Nói chung là như thế còn trong thực tiễn là những con người chiến
đấu hi sinh quên mình cho nền Độc lập Tự do của dân tộc. Cho sự nghiệp xây dựng
đất nước. Truyện ký của Phạm Quang Đẩu đã nêu lên những con người giầu tính
nhân văn như thế.
Trong truyện "Tưởng rằng đã quên", (sách đã dẫn
trang 9); nhân vật chính ở đây là cụ Lê Tâm tên thật là Nguyễn Hi Hiền, học
giỏi được học bổng du học ở Pháp từ năm 1939. Khi Phái đoàn Chính phủ Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa sang Pháp đàm phán, Nguyễn Hi Hiền đã làm việc giúp tư liệu
cho Phái đoàn ta trong đàm phán. Sau đó trở về nước tham gia kháng chiến.Cùng
với kỹ sư Trần Đại Nghĩa chế tạo thành công súng ba-dô-ka, DKZ... Sau này được
Giải thưởng Hồ Chí Minh. Trong hai cuộc kháng chiến ông được giao những trọng
trách lớn và đều hoàn thành xuất sắc. Thế nhưng vào tuổi 90 viết Hồi ký, Cụ vẫn
e ngại "cái tôi đáng ghét"... Nhưng cuộc đời Cụ đã hi sinh hết mình
cho dân tộc," là một di sản quí bổ ích cho các thế hệ hôm nay và mai
sau" (sách đã dẫn trang 21).
"Ngọc trong đá" là một tấm gương Nhân văn rất đặc biệt
Đó là Khương Thế Hưng, thứ nam của Cụ Khương Hữu Dụng. Anh trai là Khương Thế
Xương đã hi sinh trong thời kỳ chống Pháp. Khương Thế Hưng xung phong vào chiến
trường, chiến đấu dũng cảm, lập công lớn, được đề nghị phong Anh hùng nhưng Anh
tự nguyện rút lui nhường danh hiệu đó cho đồng đội khác. Khương Thế Hưng chính
là người yêu của Anh hùng Đặng Thùy Trâm. Bạn đọc rất băn khoăn về mối tình
dang dở và nỗi buồn của Đặng Thùy Trâm. Chính là Khương Thế Hưng đã chủ động
chia tay chỉ vì một ý nghĩ này: chiến tranh ác liệt nếu anh ngã xuống thì người
ở lại phải chịu đau thương nên tạm biệt và chờ đợi. Nhưng cuộc sống lại diễn ra
như thế!
Mối tình Khương Thế Hưng - Đặng Thùy Trâm là tiêu biểu cho chủ
nghĩa nhân văn Việt Nam mới. Sự nghèo nàn của lý luận văn học hiện nay chính là
người ta đã xem thường chủ nghĩa Nhân văn trong thực tiễn Việt Nam mà chạy theo
cái âm hưởng ở "chiến hào phía Tây", chạy theo những lời phỉnh nịnh
của "mẫu số chung" nỗi đau nhân loại...
Tôi rất tâm đắc với câu chuyện về nhà văn Triệu Bôn và quan niệm
văn chương của ông: Phải đặt cuộc đời lên trên trang sách chứ không phải ngược
lại. Đó là câu nói của văn hào Nga K.Paustopski, nhưng hiểu, vận dụng được như
Triệu Bôn là một vấn đề lớn. Có thể nói Triệu Bôn đã đem lại giá trị to lớn cho
lý luận văn học từ quan niệm và thực tiễn sống, sáng tạo của ông. Có lẽ duy
nhất trong các nhà văn Việt Nam hiện đại, Triệu Bôn là người đáng kính trọng
khi tự nguyện đóng vai tù dân sự để tìm hiểu những người vướng vào vòng lao lý
do một phút không làm chủ được mình, một phút không ý thức được ranh giới giữa
thiện và ác. Và nhân vật của anh khi giác ngộ đã cải tạo tốt trở về đời
thường... Và đến tạ ơn nhà văn cả một chai vàng cốm. Nhà văn Triệu Bôn đã nói
với nhân vật: Chú cất chai vàng đi, mang về lo cho vợ con, đừng để vàng xen vào
giữa anh và chú... (sách đã dẫn trang 280).
Tôi cũng rất tâm đắc với chân dung một Giáo sư Văn học. Giáo sư
Phương Lựu (Bùi Văn Ba). Đây là một nhà khoa học không nhiều lời lắm tiếng khoa
trương học thuyết này chủ nghĩa kia. Nhưng ông đã "định lượng" được
giá trị văn học Cổ Trung đại Việt Nam khiến một bậc lão thành vốn khó tính như Giáo
sư Bùi Văn Nguyên cũng phải thừa nhận. Giáo sư Phương Lựu được Giải thưởng Hồ
Chí Minh và ông đã tặng hết cho các quĩ từ thiện và xã hội, khiến một đồng
nghiệp, Giáo sư Phong Lê cũng phải khâm phục: "... Nhưng có một khoản tiền
thưởng lớn anh lại giành hết cho việc thiện - đó mới là điều khiến tôi khâm
phục, khẩu phục đến hai lần" (sách đã dẫn trang 317). Cũng cần biết thêm. Giáo
sư Phương Lựu quê ở Quảng Ngãi. Anh trai hi sinh trong kháng chiến chống Pháp.
Mẹ hoạt động bí mật hi sinh năm 1965, được truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh
hùng. Lao động khoa học của Giáo sư Phương Lựu gắn chặt với thù nhà nợ nước, là
biểu hiện cụ thể của Chủ nghĩa Nhân văn Việt Nam trong thời đại mới...
Còn rất nhiều những con người đáng quí đáng kính trong nhiều lĩnh
vực khác mà tác phẩm KÝ của Phạm Quang Đẩu đã ghi lại qua những trang viết cũng
giầu tính Nhân văn của ông.
Văn học từ Đổi Mới đến nay hầu như chỉ có hai giọng điệu. Thơ Trữ
tình và Văn xuôi hiện thực phê phán thế hệ mới... Phê phán hiện thực dĩ nhiên
là cần nhưng GIẢI QUYẾT HIỆN THỰC bằng những HÀNH ĐỘNG NHÂN VĂN CỤ THỂ có lẽ
cần và quí hơn. Những tiểu thuyết "bom tạ" , "bom tấn",
"bom nguyên tử"... đã ném vào "ao tù văn học Việt Nam" và hiệu
ứng xã hội và thẩm mĩ như thế nào? Còn những con người và hành động nhân văn cụ
thể trong đời sống xã hội? Đây là một vấn đề lớn không chỉ với văn học. Nhưng
về Văn Học, chúng tôi muốn nói rằng, dù mở cửa hội nhập đủ thứ lý luận, vẫn chỉ
là ca lại giọng điệu của chủ nghĩa nhân văn cổ điển. Và không chỉ Văn học. Văn
hóa và Giáo dục (về Khoa học xã hội) nếu vẫn chỉ lặp lại chủ nghĩa nhân văn cổ
điển. Như đề thi Văn Phổ thông Trung học vừa rồi.
Vấn đề lớn và không kém hấp dẫn, thú vị. Tiếc đã tuổi cao sức yếu
lực bất tòng tâm. Mong được các bậc cao minh chỉ giáo.
Mời nghe Phạm Giang/Người Kể Chuyện đọc truyện
ngắn
CHUYỆN CU TỐ LÀNG TÔI của Đặng
Xuân Xuyến:
Làng Thanh Trì, Hà Nội, 5-7-2026
CHU GIANG (Nguyễn Văn Lưu)
Quê quán: Ngọc Quang Hạ, Thọ
Xuân, Thanh Hóa.
Cư trú tại: Làng Thanh Trì, quận
Hoàng Mai, Hà Nội.
.............................................................................................................
- Cập nhật từ email: huongmai8081@yahoo.com, ngày 21.07.2026.
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi
trích đăng lại.
.



0 comments:
Đăng nhận xét