NHỮNG HÀNH VI XẤU XÍ CỦA NGƯỜI TRUNG QUỐC TRONG THỂ THAO - Tác giả: Bùi Văn Địnhu (Hòa Bình)

Leave a Comment

 


NHỮNG HÀNH VI XẤU XÍ

CỦA NGƯỜI TRUNG QUỐC

TRONG THỂ THAO


(Tác giả Bùi Văn Định)

Ngày 22/8/2026, tại giải YFU96 ở Trịnh Châu, một trận đấu MMA giữa các võ sĩ Việt Nam và Trung Quốc đã kết thúc bằng một chiến thắng của cặp võ sĩ Việt Nam Hoàng Tiến Trung và Võ Thanh Tùng. Hai võ sĩ Việt Nam đã đánh bại cặp Zulikaer Abudurexiti và Mao Xiaohu trong thể thức MMA Duo 2 đấu 2. Điều đáng lẽ phải diễn ra sau đó là những cái bắt tay, những lời chúc mừng và sự tôn trọng dành cho đối thủ. Nhưng theo những hình ảnh và tường thuật được công bố sau sự kiện, sự việc lại diễn biến theo hướng hoàn toàn khác: một nhóm người từ phía Trung Quốc đã tràn vào khu vực thi đấu và xảy ra hành vi tấn công các võ sĩ Việt Nam. Trọng tài và lực lượng an ninh phải can thiệp để ngăn vụ việc tiếp tục leo thang.

Nếu những hình ảnh và thông tin này được xác nhận đầy đủ, đây không còn đơn thuần là một cuộc tranh cãi trong thi đấu. Điều đáng nói nhất nằm ở chỗ trận đấu đã kết thúc, kết quả đã được xác lập, nhưng bạo lực vẫn tiếp tục.

Trong một môn thể thao đối kháng như MMA, chuyện một võ sĩ bị đối phương đánh bại là điều hoàn toàn bình thường. Võ sĩ bước vào lồng đấu phải chấp nhận trước khả năng mình bị knock-out, bị khóa, bị tính điểm thấp hơn hoặc bị trọng tài xử thua. Nếu chiến thắng của đối thủ là hợp lệ thì kết quả ấy phải được tôn trọng.

Chính vì thế, nếu một võ sĩ hoặc thành viên của đội thua trận lại tìm cách tấn công đối thủ sau khi trận đấu kết thúc, thì vấn đề không còn nằm ở MMA nữa. Nó trở thành vấn đề về văn hóa thể thao và khả năng chấp nhận thất bại.

Điều đáng chú ý là sự việc năm 2026 khiến người ta nhớ lại một vụ việc nổi tiếng khác xảy ra tại Trung Quốc 15 năm trước: trận bóng rổ giữa đội Đại học Georgetown của Mỹ và Bayi Rockets, đội bóng chuyên nghiệp gắn với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Tháng 8/2011, Georgetown đang có chuyến du đấu tại Trung Quốc thì gặp Bayi Rockets trong một trận giao hữu. Hai đội vốn có sự khác biệt đáng kể về vị thế: Georgetown là đội bóng đại học Mỹ, còn Bayi là một đội chuyên nghiệp. Thế nhưng trận đấu diễn ra căng thẳng và Georgetown chơi ngang ngửa với đội chủ nhà.

Theo ESPN, đến cuối trận Bayi đã được hưởng 57 quả ném phạt, trong khi Georgetown chỉ có 15 quả. Tỷ số cuối cùng là 64–64. Sau những va chạm và tranh cãi trên sân, cầu thủ hai bên lao vào hỗn chiến. Không chỉ các cầu thủ mà cả khán giả cũng tham gia vào vụ việc; có người ném chai nước và ghế về phía đội khách. Huấn luyện viên John Thompson III cuối cùng phải đưa các cầu thủ Georgetown rời khỏi sân để bảo đảm an toàn.

Một trận đấu giao hữu vì thế biến thành một vụ việc gây chấn động truyền thông quốc tế.

Hai vụ việc cách nhau 15 năm, khác môn thể thao, khác hoàn cảnh và không thể nói rằng chúng có cùng nguyên nhân. Nhưng đặt cạnh nhau, chúng gợi ra một câu hỏi đáng suy nghĩ: điều gì xảy ra khi một thất bại thể thao bị biến thành vấn đề về thể diện?

Bởi xét cho cùng, cả hai trường hợp đều có một điểm chung nổi bật: đối thủ nước ngoài đã không chịu khuất phục như phía chủ nhà có thể kỳ vọng.

Năm 2011, một đội bóng đại học Mỹ chơi ngang ngửa với một đội chuyên nghiệp Trung Quốc.

Năm 2026, hai võ sĩ Việt Nam thi đấu trên đất Trung Quốc và giành chiến thắng trước hai võ sĩ chủ nhà.

Trong cả hai trường hợp, kết quả chuyên môn đáng lẽ phải là câu trả lời cuối cùng. Nhưng nếu sau kết quả ấy lại xuất hiện bạo lực, thì người ta buộc phải đặt câu hỏi về điều gì đã khiến một cuộc thi đấu thể thao vượt khỏi giới hạn của nó.

Ở đây cần tránh một sự quy chụp đơn giản rằng “người Trung Quốc hay dùng bạo lực khi thua”. Không thể lấy hành vi của một nhóm người để đại diện cho cả một quốc gia, càng không thể phủ nhận rằng có vô số vận động viên Trung Quốc thi đấu chuyên nghiệp, tôn trọng luật lệ và chấp nhận thất bại một cách văn minh.

Điều đáng bàn là một mô thức hành xử cụ thể: khi chiến thắng được đồng nhất với danh dự và thất bại bị coi là mất thể diện, áp lực tâm lý có thể khiến một số người tìm cách phủ nhận kết quả thay vì chấp nhận nó.

Trong thể thao, đây là một ranh giới rất quan trọng.

Một vận động viên có thể nói:

“Hôm nay đối thủ giỏi hơn tôi. Tôi sẽ tập luyện để lần sau đánh bại anh ta.”

Đó là tinh thần thể thao.

Nhưng nếu suy nghĩ biến thành:

“Tôi không thể để đối thủ thắng tôi trên sân nhà.”

thì mọi chuyện có thể bắt đầu đi theo hướng khác. Khi mục tiêu không còn là thắng bằng chuyên môn mà trở thành không được phép thua, người ta dễ tìm đến những cách thức nằm ngoài chuyên môn: gây áp lực lên trọng tài, chơi xấu, gây gổ hoặc thậm chí dùng bạo lực.

Và điều nghịch lý là những hành động ấy không hề cứu được thể diện của người thua.

Ngược lại, chúng làm cho thất bại trở nên nổi bật hơn.

Nếu Bayi Rockets thắng Georgetown một cách thuyết phục, người ta sẽ nhớ đến một chiến thắng của đội bóng chuyên nghiệp Trung Quốc trước một đội đại học Mỹ. Nhưng sau vụ hỗn chiến, thứ được báo chí quốc tế nhớ đến lại là cảnh một trận bóng rổ biến thành cuộc ẩu đả và đội khách phải chạy khỏi sân.

Tương tự, nếu trận đấu tại YFU96 kết thúc bằng việc Hoàng Tiến Trung và Võ Thanh Tùng chiến thắng rồi hai bên bắt tay, câu chuyện sẽ chỉ là một chiến thắng đáng chú ý của võ sĩ Việt Nam trên đất Trung Quốc. Nhưng nếu sau đó xảy ra một vụ tấn công, câu chuyện lập tức chuyển thành: tại sao một trận đấu thể thao lại không thể kết thúc bằng kết quả thể thao?

Đó chính là điều làm cho hai sự kiện đáng được đặt cạnh nhau.

Thua một trận đấu không phải là mất danh dự. Không chấp nhận được thất bại mới có thể khiến người ta đánh mất danh dự.

Trong thể thao đỉnh cao, người thắng đáng được tôn trọng, nhưng người thua cũng có cơ hội giữ được phẩm giá của mình bằng chính cách họ chấp nhận kết quả.

Một võ sĩ có thể bị knock-out nhưng vẫn ngẩng cao đầu bước ra khỏi lồng đấu.

Một đội bóng có thể bị đối thủ cầm hòa hoặc đánh bại nhưng vẫn bắt tay đối thủ.

Và một đội chủ nhà có thể thua trên sân nhà mà không hề mất đi giá trị của mình.

Bởi sức mạnh thực sự không nằm ở việc không bao giờ thất bại, mà nằm ở khả năng chấp nhận thất bại mà không cần phá vỡ luật chơi.

Từ Georgetown–Bayi năm 2011 đến YFU96 năm 2026, điều đáng suy nghĩ vì thế không phải là quốc tịch của người thắng hay người thua. Điều đáng suy nghĩ là một câu hỏi lớn hơn đối với mọi nền thể thao:

Khi một người coi thất bại là điều không thể chấp nhận, họ sẽ làm gì để bảo vệ “thể diện” của mình?

Câu trả lời tốt nhất mà thể thao có thể đưa ra rất đơn giản: tập luyện tốt hơn, thi đấu tốt hơn và lần sau giành chiến thắng.

Còn nếu phải dùng bạo lực để chứng minh mình mạnh, thì chính hành động ấy đã cho thấy điều ngược lại.

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Không được quên tội ác của bá quyền Trung Quốcl

- Trận chiến cầu Khánh Khê và giờ học lịch sửl

- Vị Xuyên ơi! Nỗi đau không quên!l

- Bàn thêm về nước Nam Việt của Triệu Đà và lịch sử nước Việt Naml

- Gạc Ma - Nỗi đau không được quênl

- Vai trò của Mao Trạch Đông trong chiến dịch tiến chiếm Hoàng Sa năm 1974l

- Cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược: Hoàng Sa năm 1974l

- Chiến tranh biên giới phía Bắc: những hình ảnh bi tráng không quênl

- 2014 Nhìn lại cuộc chiến tranh Biên giới 1979 chống quân Trung Quốc xâm lượcl

- Vạch trần dã tâm thâm đọc của Trung Quốc nhằm độc chiếm biển Đôngl

- Sự thật về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong 30 năml

- “Đặc Khu 99 năm” - Tiếng nói của người dânl

- Đại nạn Trung Hoa thời Cổ sửl

- Đại nạn Trung Hoa thời Trung sửl

- Đại nạn Trung Hoa thời Cận đạil

*.

BÙI VĂN ĐỊNH

(Giảng viên trường Cao Đẳng Sư Phạm Hòa Bình)

Địa chỉ: Chung cư Dạ Hợp 12 tầng, Tân Thịnh,

thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Email: buidinhhb1@gmail.com

Điện thoại: 091 539 65 47

.

 

 

 

 

  ........................................................................................

- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi ngày 25 tháng 08 năm 2026.

- Ảnh sử dụng minh họa trong bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến. 

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 comments:

Đăng nhận xét