MẢNG TỐI VĂN CHƯƠNG
Chắc hẳn ai cũng biết rằng, ngôn ngữ tiếng Việt hay chữ Nôm đều
là ngôn ngữ có âm tiết đơn, có 6 dấu thanh, do đó tiếng Việt sáng tác được tất
cả các thể loại thơ, đặc biệt là thể loại thơ lục bát. Thể loại thơ lục bát là
thể loại thơ đặc biệt độc đáo về câu chữ, vần điệu, mang âm hưởng sâu lắng,
thiết tha, uyển chuyển, đậm đà bản sắc thi ca Việt Nam.
Theo tôi, hầu hết (hình như là như vậy) ngôn ngữ các quốc gia
khác trên thế giới đều là đa âm tiết. nên không thể làm được thể loại thơ lục
bát, song thất lục bát như tiếng Việt.
Từ mấy ngàn năm trước, nước đã có một kho tàng đồ sộ về văn học
truyền miệng, chẳng hạn như: ca dao, tục ngữ, thành ngữ... và các tác phẩm văn
học viết bằng thơ lục bát, song thất lục bát, điển hình như: Truyện
Kiều của Nguyễn Du, Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu, Chinh
phụ ngâm của Đặng Trần Côn v.v... Các thể thơ khác cũng có nhiều tác
phẩm để đời, chẳng hạn: thơ Thất ngôn bát cú Đường thi của Tú Mỡ, Nguyễn
Khuyến; thơ tứ tuyệt của Nguyễn Ái Quốc; thơ tự do và các thể loại thơ khác của
Tố Hữu, Tế Hanh, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Hoàng Trung Thông, Nguyễn Khoa Điềm
v.v và v.v... tồn tại mãi với thời gian.
Điều tôi muốn nhấn mạnh, thể loại thơ lục bát rất đặc sắc,
"độc nhất vô nhị" của nước ta với ngôn từ đẹp, dung dị, nhịp điệu nhẹ
nhàng, uyển chuyển, thiết tha, sâu lắng, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ... đã trở
thành nhu cầu, thị hiếu thưởng thức "món ăn tinh thần" ưa thích của
quảng đại quần chúng nhân dân. Vâng, theo tôi tìm hiểu, (có lẽ) hầu hết quần
chúng nhân dân nước ta chỉ ưa thích nghe, đọc, thưởng thức các thể loại thơ ca
có vần có điệu; còn có một thể loại thơ tự do đã không có vần lại không có nhịp
điệu thì ít người yêu thích.
Cuối thế kỷ XIX, đầu kỷ XX, do ảnh hưởng của thời đại mới, nhu
cầu đòi hỏi đổi mới thi ca, nên thể loại thơ tự do ra đời. Thể loại thơ tự do
là nhu cầu cần thiết để văn chương theo kịp tiến trình phát triển của xã hội.
Tôi hoàn toàn đồng ý với nguyên tắc: văn chương nói chung, thơ
ca nói riêng, thì bao giờ cũng phải mang bản sắc tinh hoa, truyền thống tốt đẹp
của dân tộc; và nhất thiết phải hướng tới chân - thiện - mỹ. Vâng, văn chương
đích thực là văn chương "nghệ thuật vị nhân sinh", xuất phát từ cuộc
sống và phục vụ cuộc sống.
Trước đây, (1935 - 1939) ở nước ta có 2 trường phái thi ca, đó
là "nghệ thuật vị nghệ thuật"
và "nghệ thuật vị nhân sinh"
đối chọi nhau. Qua bút chiến gay gắt, kết cục trường phái thi ca "nghệ thuật vị nghệ thuật" bị đánh
bại. Rồi giai đoạn từ năm1955 đến 1959, phong trào nhóm "Nhân văn - gia
phẩm" mang màu sắc phản động, chống lại đường lối văn học cánh mạng cũng
bị khai tử.
Tôi thật quan ngại sâu sắc trước nguy cơ nền văn chương nước
trong thời kỳ Nguyên Ngọc, và hiện nay do Nguyễn Quang Thiều lãnh đạo Hội Nhà
văn, đã, đang có một vài thứ văn chương lệch chuẩn. Có những tác giả học đòi thứ
văn chương lai căng, đồi bại, phi sự thật, phi "chân - thiện - mỹ", xa rời văn chương truyền thống, và đường
lối văn học cách mạng của Đảng ta.
Từ nhiều năm trước, đặc biệt gần đây, đã có nhiều cây bút lợi
dụng "tự do sáng tạo",
"tự do học thuật", đã
"xuất thần", "xuất chiêu", "sáng tạo" những tác phẩm văn học
méo mó về cả nội dung lẫn nghệ thuật, chẳng hạn: "Nỗi buồn chiến tranh"
của Bảo Ninh; "Chuyện với Thanh - ," của Nguyễn Thành Nam; "Chim
ưng và chàng đan sọt" của Bùi Việt Sĩ; "Đức Thánh Trần" của Trần
Mạnh Cảnh, "Hoàng hôn của các vị thần" của Hà Thủy Nguyên... Về thơ
ca, đã có một số tác giả có những bài thơ, tập thơ với văn phong tầm thường,
thô thiển, dung tục..., tuy bị đa số quần chúng nhân dân kịch liệt phê phán... nhưng
thật trớ trêu, Hội nhà văn Việt Nam lại vinh danh, trao thưởng. Một điều rất
đáng lo ngại, khi Bộ Giáo dục và Đạo tạo đã đưa vào sách giáo khoa phổ thông
một vài tác phẩm của các đối tượng mà quần chúng cho là phản động, có nội dung
phản văn hóa, phản giáo dục, đầu độc tâm hồn trong trắng của học sinh. Một vấn
đề vô cùng bức xúc nữa, đó là những "rác phẩm" nêu trên là miếng mồi
ngon để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng, xúc phạm, hạ bệ tiền nhân,
lãnh tụ, chống phá đất nước.
Về nghệ thuật thơ ca, tôi đã nói sơ lược ở phần trên. Ở đây, tôi
nói rằng, gần đây, đã có một số nhà thơ làm thơ lục bát, thay vì viết câu thơ
lục bát định dạng hai hàng, thì họ cố tình xé nhỏ, viết thành ba hoặc bốn hàng
cho có vẻ giống thể loại thơ hiện đại, họ cho đó là cách tân đổi mới, sáng tạo.
Theo tôi, đã gọi là thơ ca, ngoài chủ đề nội dung tư tưởng hướng tới "chân
- thiện - mỹ", dù làm thơ theo luật hay không theo luât, thì ít ra cũng
phải có nhịp điệu. Ấy vậy mà, đã có nhiều nhà thơ, điển hình là nhà thơ Nguyễn
Quang Thiều Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam lại làm thơ tự do vô tội vạ, vâng, tự
do "vô pháp vô thiên", đã
không có vần lại cũng không có nhịp điệu. Thiết nghĩ, cách tân, đôi mới, sáng
tạo kiểu này là hành vị cố sát thơ ca truyền thống!
Cuối cùng, tôi xin bàn về thứ văn chương sáng tác về tình dục.
Như mọi người đều biết, văn hóa về tình dục phương Đông, trong
đó có Việt Nam kín đáo, tế nhị, khác với văn hóa trần trụi của phương Tây. Ở
phương Tây, kể cả ở châu Phi, châu Mỹ..., nhiều quốc gia có văn hóa cửi truồng
tập thể đi xe đạp, cửi truồng biểu tình; bãi tắm trần truồng nơi cộng cộng;
điện ảnh con heo... Ở một vài quốc gia, gái mại dâm được cấp phép hành nghề
công khai. Theo đó, chúng ta thấy văn chương ở các quốc gia này bị ảnh hưởng
sâu sắc về mảng đề tài văn hóa tình ái trụy lạc.
Điều mà tôi muốn bàn là văn chương ở nước ta, đã có một số văn
nghệ sĩ học đòi văn hóa tình ái của phương Tây. Họ đâu biết rằng, văn hóa
phương Tây hoàn toàn xa lạ, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, văn hóa Việt
Nam. Vâng, thứ văn hóa, thứ văn chương này không được quần chúng nhân dân đón
nhận.
Xưa nay, ở nước ta cũng có nhiều tác giả viết về tình dục, nhưng
được miêu tả kín đáo, tế nhị, họ dùng các biện pháp nói giảm nói tránh, ví
von... Chẳng hạn viết về tình yêu bất chính, thiếu đứng đắn thì viết là "mây mưa", "trăng hoa", "ong bướm", "chuyện ấy ấy".... Còn viết về bộ
phận sinh dục của đàn bà, thì viết là "bướm",
"lạch đào nguyên", "nhủ hoa", "núi đôi", "đôi gò bồng đảo",...
Một số tác giả hiện nay viết về đề tài tình ái, họ dùng ngôn từ
thông tục để viết trần trụi về các bộ phận sinh dục và các cử chỉ, hành động về
"cuộc mây mưa", "hoan lạc"...
Cổ nhân nói "Văn học
là nhân học". Những văn nghệ sĩ thoái hóa về tư tưởng, đạo đức, lối
sống... thì văn chương của họ cũng được biểu hiện rõ ràng như vậy. Những tác
phẩm văn hóa đồi trụy rất nguy hiểm. Họ (một số văn nghệ sĩ) theo trường phái
tiêu cực, trụy lạc..., đã cố tình len lỏi vào lĩnh vực chính trị. Cụ thể, một
số tác phẩm về tình ái, đã cố tình xuyên tạc, xúc phạm, tầm thường hóa các nhân
vật lịch sử.
Tôi xin khẳng định rằng, chỉ có duy nhất những dòng văn chương
hướng chân - thiện - mỹ, nhân văn, mang bản sắc truyền thông văn hóa dân tôc...
mới được quần chúng nhân dân yêu thích, và mới được sống còn và phát triển bền
vững mà thôi.
Gần đây, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Chủ tịch Hội Nhà văn Việt
Nam Nguyễn Quang Thiều, văn chương nước ta có nhiều tai tiếng. Chính vì vậy mà,
Nguyễn Quang Thiều bước đầu đã bị kỷ luật "cách tất cả các chức vụ trong
Đảng". Lại nghe nói, (hình như) tháng chín tới, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt
Nam sẽ tổ chức đại hội. Hy vọng đại hội lần này, các đại biểu sẽ bầu chọn một
thủ lính có tâm có tầm để lãnh đạo Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đi đúng hướng,
đáp ứng kỳ vọng của Đảng và Nhân dân ta.
-------------
Phan Hoàng Nam giới thiệu
Tác giả: Hoàng Trọng Đức - Nguồn: Facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.



0 comments:
Đăng nhận xét