THÔI THÌ CHẲNG IN SÁCH NỮA…
Vừa qua nhân lúc nhàn rỗi, tôi ngồi soạn lại những gì mình đã
viết. Ngoài sách về giáo dục văn học đã in và phát hành, tự thấy có thể in thêm
2 đầu sách. Một cuốn tuyển lại các bài phê bình và chân dung văn học đã công bố
lấy tên là "Tầm văn hóa và bút lực nhà văn". Cuốn thứ 2, tạm gọi là
tản văn với nhan đề: "Dấu ấn thời gian", lựa chọn khoảng 300 bài viết
ngắn ghi lại những quan sát và nghĩ suy hằng ngày về cuộc sống quanh mình…
Chỉ là đọc lại và dồn góp những gì đã viết nên công việc cũng
nhanh, tất nhiên còn phải tự thẩm định, tự biên tập thêm nữa… Nhưng dù sao thì
cũng có bản thảo rồi. Làm xong, tôi lại tự phải trả lời: In ở đâu? Ai in? Hai
câu hỏi này dễ trả lời, nhưng đến câu hỏi: In để làm gì thì rất băn khoăn và
thấy khó.
In ra để khoe mẽ thì không rồi; để lưu danh thì tôi càng không
bao giờ nghĩ tới. Mình chỉ là hát cát trong sa mạc mênh mông của văn chương,
học thuật. Đến như nhà văn lớn Nguyễn Khải còn nghĩ: “có nhiều công trình của
trí tuệ thuộc về cõi bất tử nhưng là của các thiên tài”. Còn mình “với bộ não
con sâu, cái kiến ngước nhìn những cái đầu khổng lồ ấy làm gì cho thêm buồn
ra”. Vậy nếu in sách, có chăng cũng chỉ để làm kỉ niệm, tặng bạn bè, người quen
thân thiết… ai rảnh thì đọc cho vui, thế thôi. Ngay cả thế, nghĩ một hồi rồi
cũng giật mình tự hỏi: sách vở ngày này ai đọc? Đọc ai? Đọc gì?... Thế là hết
muốn in sách, ra sách, nhất là lại tự bỏ tiền ra in, rồi tự phát hành thì lại
càng ê ẩm, tự thấy mình không làm được… Bèn tấp bản thảo để đó.
Có nhiều lí do để không in thành sách, nhất là sách tự bỏ tiền
ra in. Cứ nhìn báo chí ở ta chết hàng loạt đấy thôi. Rất ít người bây giờ còn
đọc báo giấy. Họ đọc sách, báo điện tử, lướt mạng xã hội… vừa nhanh, tiện, vừa
cập nhật liên tục; rồi copy, lưu lại, gửi đi, chia sẻ…đều tiện nhiều đường. Người
viết muốn chỉnh sửa, bổ sung… cũng dễ.
Lại nghĩ, mục đích viết chính là để thỏa mãn những suy nghĩ và
tình cảm đang ấp ủ trong lòng. Vì thế viết ra được là đã thỏa mãn trí tuệ và
tâm hồn của mình rồi; còn công bố, chia sẻ với bạn đọc thì có nhiều cách. In
thành sách mà không ai đọc, tốn giấy, tốn tiền thì in để làm gì? Trong khi
trang Facebook cá nhân của tôi chẳng hạn, có hơn 46K người theo dõi, viết trên
trang ấy ít ra cũng có một số người đọc. Có nhiều bài hàng triệu lượt xem; in
sách ra được mấy người đọc? Trừ sách của thiên tài - những cái đầu khổng lồ...
Viết trong bối cảnh hiện nay phải cân nhắc rất nhiều. Bản thân
người viết đã phải tự biên tập trước khi công bố. Nếu in thành sách lại phải
qua biên tập, phê duyệt, hậu kiểm…Trong lĩnh vực văn học, đôi khi người viết
thế này, nhưng người đọc có khi lại nghĩ khác; nhất là những ông chọc ngoáy lại
suy diễn và quy kết đủ điều… suy diễn “ lật sử”, quy kết “lật văn” như chơi.
Thành thử viết lách, in sách bây giờ là cả một vấn đề. Đôi khi người viết tự
kiểm duyệt mình, đắn đo, chỉnh sửa cho đến khi... không còn là mình nữa… Đó là
chưa nói còn phải cắt sửa bởi biên tập, người phê duyệt. Ngay cả trên trang cá
nhân là “nhà riêng” của mình đấy, người viết dù cũng phải tự kiểm duyệt; nhưng
ít ra còn có tự do thể hiện hơn là khi in thành sách.
Thôi thì chẳng in sách nữa. Viết gì thì cứ đăng trên trang của
nhà mình vậy; miễn là bày tỏ được đúng lòng của mình. Dù ngắn hay dài, câu chữ,
hình ảnh, thông tin…trên đó sẽ nói lên tất cả, thể hiện rõ goût thẩm mỹ và nhân
cách người viết…
Vậy nên,... thôi thì chẳng in sách nữa... Dù cũng thấy tiếc và
buồn.
*.
Mỹ Đình 31-08-2026
-------------
Vũ Thị Hương Mai giới thiệu
Tác giả: Đỗ Ngọc Thống - Nguồn: Facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.



0 comments:
Đăng nhận xét