TÔI VIẾT VÌ KHÔNG MUỐN
QUAY MẶT VỚI CUỘC ĐỜI
(Nhân đọc một bài viết của nhà phê bình văn học
Đỗ Ngọc Thống đăng trên faccebook)
---------------
Có những lúc tôi tự hỏi: Người cầm bút viết để làm gì? Nếu chỉ
viết những điều đẹp đẽ, những con đường sạch sẽ, những con người lúc nào cũng
tốt, những cuộc đời lúc nào cũng sáng sủa thì quả thật dễ viết. Dễ in. Dễ đọc.
Dễ được khen là “tích cực”.
Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng như thế!!!
Hằng ngày đọc trên facebook, thực tế chứng kiến, đi qua nhiều
vùng đất, gặp nhiều người, thấy người dân nghèo khổ, có người bị oan, có người
chịu thiệt chỉ vì không có tiền, không có quan hệ ,có ngừơi tự tử vì nghèo,
những tiếng thở dài, gào khóc về những điều bất công. Đã vậy, tôi và tôi tin
nhiều người chứng kiến có nơi cán bộ nói rất hay nhưng làm chẳng bao nhiêu; có
người trước mặt dân thì hứa hẹn, sau lưng dân lại tính chuyện khác. Tôi nghe
chuyện tham nhũng, chuyện lợi ích nhóm, chuyện người có quyền lợi dụng quyền
lực để kiếm chác... tin lại tin, ngày lại ngày...
Người viết văn như tôi, không nhìn thấy thì thôi nhưng đã nhìn
thấy, nghe thấy, đã sống giữa nó, làm sao có thể giả vờ như không có? Như vậy
có phải trái lương tâm không?
Tôi viết về những điều ấy, trước hết không phải vì muốn chống
ai. Tôi cũng chẳng có tham vọng làm một người “vạch mặt” xã hội hay sẽ "nổi
tiếng". Tôi chỉ nghĩ đơn giản: cái gì sai thì nói là sai, cái gì đau thì
nói là đau. Nói ra để làm gì? Chỉ để người dân bớt khổ, để người có trách nhiệm
biết dân đang nghĩ gì? Để một người cán bộ đang làm sai có thể một ngày nào đó
dừng lại và tự hỏi: “Mình làm thế có đúng không?”. Để người lãnh đạo, nếu còn
chưa nghe thấy tiếng nói từ dưới lên, thì qua một cuốn sách, một bài báo, một
câu chuyện, có thể nghe thấy.
Tôi vẫn tin một xã hội văn minh không phải là xã hội không có
cái xấu. Xã hội văn minh là xã hội dám nhìn vào cái xấu để sửa. Nhưng điều làm
tôi buồn là đôi khi người viết vừa nói đến một góc tối của cuộc sống thì lập
tức có người bảo: “Suy nghĩ tiêu cực”. Viết về bất công thì bị cho là “bi
quan”. Viết về tham nhũng thì có người lo “không có lợi, dễ bị thế lực phản
động lợi dụng”. Tôi cứ nghĩ mãi về chữ “lợi dụng” này!
Nếu một tên trộm lợi dụng chuyện tôi nói xã hội còn có trộm để
tuyên truyền rằng xã hội này toàn là trộm, vậy chẳng lẽ tôi phải im lặng, không
được nói về chuyện mất trộm nữa? Nếu một người xấu lợi dụng một bài viết nói về
tham nhũng để xuyên tạc chế độ, lỗi ở người viết hay ở kẻ lợi dụng?
Tôi nghĩ, cái xấu cần được sửa chữa chứ không phải được che lại.
Giống như một vết thương được băng kín không có nghĩa là nó đã lành, cũng như
một căn bệnh không được nói tới cũng không có nghĩa là người bệnh khỏe mạnh. Và
cũng có một ý nghĩ như thế, một xã hội không được phép nói về những điều chưa
tốt của mình thì không phải vì thế mà những điều chưa tốt biến mất. Điều đáng
sợ nhất đối với người cầm bút không phải là bị chê viết dở. Cũng không phải là
một cuốn sách bán ít. Điều đáng sợ là không còn được nói điều mình nhìn thấy.
Bởi khi nhà văn không còn dám viết điều mình nghĩ, anh ta sẽ bắt đầu viết điều
người khác muốn anh ta nghĩ. Lúc ấy, văn chương có thể vẫn còn rất nhiều sách,
vẫn có những câu chữ bóng bẩy, vẫn có những nhân vật tốt đẹp, những kết thúc có
hậu. Nhưng đọc xong rồi đặt cuốn sách xuống, người đọc chẳng còn nhớ gì. Bởi
viết theo suy nghĩ của ngừơi khác, làm yên lòng người lãnh đạo, co lại như con
ốc thì truyện ngắn, tiểu thuyết, quyển sách đó sẽ có nội dung “nhờ nhờ như nước
ốc”.
Văn chương mà không có sự thật của đời sống, không động được nỗi
đau của con ngừời thì khó có sức sống lâu dài. Tôi càng nghĩ càng thấy: nhà văn
không có nhiệm vụ làm cho xã hội xấu đi bằng ngòi bút của mình. Nhà văn có
nhiệm vụ làm cho xã hội nhìn thấy mình rõ hơn. Thấy cái đẹp để giữ, thấy cái
tốt để nhân lên. thấy cái xấu để sửa, thấy người dân đau khổ để biết mà cứu
giúp.
Và dũng cảm thấy người có quyền lực sai lầm để nhắc họ rằng
quyền lực, cuối cùng, cũng phải đứng trước cuộc sống của nhân dân.
Vậy nên nếu một bản thảo truỵện ngắn, tiểu thuyết viết về những
nỗi đau ấy gửi đến nhà xuất bản, ban biên tập Nhà xuất bản yêu cầu cắt hết
những đoạn quan trọng, cắt đến mức câu chuyện không còn điều mình muốn nói, tôi
không khỏi buồn như có một lần tôi gửi bản thảo đến Nhà xuất bản Hội nhà văn.
Không phải buồn vì tác phẩm của mình không được in, mà buồn vì những điều người
dân muốn nói qua tác phẩm ấy cũng không còn cơ hội được nghe thấy.
Tôi hiểu người biên tập có những cái khó của người biên tập. Tôi
hiểu một nhà xuất bản cũng có những quy định, những trách nhiệm riêng. Nhưng
nếu vì quá sợ một tiếng nói khác mình mà chỉ giữ lại những gì an toàn nhất, thì
lâu dần, người viết sẽ tự kiểm duyệt trước cả khi cầm bút. Hôm nay người ta
bảo: “Đoạn này nhạy cảm, bỏ đi.” Ngày mai người viết tự nghĩ: “Thôi, chuyện này
đừng viết.” Ngày kia, trước một nỗi đau của người dân, anh ta quay mặt đi. Đến
một lúc nào đó, anh ta vẫn viết, nhưng chỉ viết những gì chắc chắn không gây
phiền hà. Và văn học cứ thế nhẹ dần, nhạt dần.Tôi không mong nhà văn được nói
tất cả những điều mình muốn nói mà không cần chịu trách nhiệm. Nhà văn cũng
phải chịu trách nhiệm trước xã hội, trước sự thật và trước từng câu chữ của
mình.
Nhưng chịu trách nhiệm không có nghĩa là im lặng. Phê phán không
có nghĩa là chống phá. Nói về khuyết điểm không có nghĩa là phủ nhận tất cả
những điều tốt đẹp. Và một người mong xã hội tốt hơn không thể tự nhiên trở
thành người bi quan chỉ vì anh ta nhìn thấy những điều chưa tốt.
Tôi vẫn tin vào điều tốt. Nếu không tin, tôi đã chẳng viết.
Chính vì còn tin nên tôi mới đau khi thấy điều xấu. Chính vì còn yêu đất nước,
yêu người dân nên tôi mới không muốn quay mặt đi trước những nỗi khổ của họ. Tôi
chỉ mong một ngày nào đó, khi một nhà văn viết về một điều chưa tốt, người lãnh
đạo đọc được và không vội hỏi: “Ai đứng sau để tác động cho anh viết chuyện
này?” Mà hãy hỏi: “Điều anh viết có đúng không? Nếu đúng, chúng ta phải sửa thế
nào?”. Chỉ một sự thay đổi trong cách lắng nghe ấy thôi, tôi nghĩ, cũng có thể
làm cho xã hội tiến lên rất nhiều. Bởi một thể chế văn minh, dân chủ, coi dân
là chủ không phải là nơi không có người phê phán mà là nơi người lãnh đạo đủ tự
tin để nghe lời phê phán, đủ bản lĩnh để nhận ra cái đúng, đủ can đảm để sửa
cái sai và đủ lòng tin vào nhân dân để không coi tiếng nói khác mình là một mối
đe dọa. Còn người cầm bút, tôi nghĩ, chỉ cần được sống thật với ngòi bút của
mình, để khi viết về một người dân đang chịu oan, anh không phải ngoảnh mặt,
khi viết về một cán bộ tham nhũng, anh không phải sợ hãi, khi viết về một điều
bất công, anh không phải tự hỏi liệu câu chữ của mình có bị quy thành “tiêu
cực”, “bi quan”, " thế lực thù địch" lợi dụng hay không?
Bởi suy cho cùng, nói ra cái đau của xã hội không phải là làm xã
hội đau thêm. Có khi chính vì dám nói về cái đau mà người ta mới tìm được cách
chữa lành. Tôi vẫn muốn viết như thế, không phải để chống lại ai mà chỉ mong
một ngày nào đó, những điều mình viết ra không còn là những lời than thở của
một người cầm bút, mà trở thành một tiếng nói nhỏ góp phần làm cho cuộc sống
này tử tế hơn, đẹp hơn, ngừơi dân tin vào đảng, nhà nước này hơn!
-------------
*.
TRẦN KỲ TRUNG
Địa chỉ: Số nhà 23 Trần Phú,
phường Minh An
Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
.............................................................................................
- Cập nhật nguyên bản từ CTV Vũ Thị Hương Mai gửi 02.09.2026.
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn:
internet.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân
Xuyến
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.



0 comments:
Đăng nhận xét