DÒNG HOÀI NIỆM DA DIẾT TRONG:
“TIẾNG CHIỀU RƠI”
![]() |
(Tác giả Nguyên Bình) |
Tiếng chiều rơi - tập thơ đầu tay của Trần Nguyên đến với tôi
khi đất trời Đại Bình vào xuân.Không gian đón tết thật lắng đọng, bình yên.
Nắng xuân vàng hươm rải đầy trên đường làng, ngõ xóm. Tiếng chim sâu cũng đón
xuân rả rích chuyền cành. Trong một buổi trưa hiền đầu xuân như thế, tôi trải
lòng mình cùng từng trang thơ “Tiếng chiều rơi”, để cảm nhận đủ
cung bậc cảm xúc của một hồn thơ nhân hậu hướng về quê hương, gia đình, tình
yêu thiên nhiên, tình yêu đôi lứa… Có khi chất đầy tâm trạng. Tất cả được
chuyển tải thành dòng hoài niệm da diết của người con xa quê nặng tình xứ sở.
Ba mươi năm xa quê, thời gian không dài
nhưng cũng đủ để mái đầu xanh điểm bạc, để người con xa quê khi trở lại: “Nghe tiếng chiều rơi bên mái nhà xưa”,
mà day dứt, mà ân hận xen lẫn yêu thương chất ngất trong lòng:
“Ba mươi năm sau trở về nghe lạ
Ngày xa quê ray rứt mãi trong lòng”.
Mãi mãi mẹ là nỗi nhớ không nguôi của
người con tìm miền cơm áo, rời xa lũy tre làng. Tác giả nhớ dáng mẹ gầy hanh
hao:
“Thương sao dáng mẹ hao gầy
Đèn đêm in vách lắt lay chập chờn”.
Anh nhớ cả bàn tay một đời tảo tần, chắt
chiu của mẹ. Không chỉ:
“Mẹ
ngồi khâu mảnh thời gian/ Khâu bao năm tháng, gian nan tảo tần”, mà đôi bàn
tay ấy mỗi ngày chất chồng thêm chai sạn, bởi:
“Một đời mẹ vá nỗi đau
Thành niềm dịu ngọt nhiệm màu thiêng liêng
Bao nhiêu giống tố triền miên
Đôi bàn tay mẹ che nghiêng nỗi buồn”
(Bàn tay của mẹ).
Thế mà, mẹ giờ cánh hạc bay xa, căn nhà
xưa chỉ còn là kỉ niệm:
“Con về trăm nhớ ngàn thương
Gói từng kỉ niệm còn vương bóng người
Xếp tàn y cũ ngậm ngùi
Chắt chiu kí ức, ngọt bùi trong con…”
(Nhớ mẹ)
Có thể nói những dòng thơ viết về mẹ của
Trần Nguyên xuất phát tận đáy lòng của người con hiếu thảo, nỗi nhớ mẹ thường
trực, day dứt không nguôi, nên từng chữ, từng lời, từng câu, réo rắt lòng người
thổn thức yêu thương.
Còn tình cha lắng đọng thẳm sâu hơn thế
nữa:
“Trong con sâu thẳm nỗi lòng
Và nghe nỗi nhớ mênh mông không cùng
Thái Sơn hùng vĩ bao dung
Tình cha muôn trượng tận cùng ân thâm”.
(Tình cha)
Thuở còn thơ, cha đã dắt tay con tập từng
bước đi chập chững. Khi trưởng thành, cha đã “Dắt con qua những đắng cay cuộc đời”. Không thể đếm hết ân sâu
nghĩa nặng của đấng sinh thành, nên với con:
“Cha là núi, cha là non
Nghìn năm mãi mãi con còn khắc sâu
Bóng cha lồng lộng trời cao
Con nghe nỗi nhớ dâng trào yêu thương”
(Tình cha)
Cha đã rời cõi tạm từ lâu, mà sao trong
con mãi còn:
“Quặn lòng khắc khoải niềm đau
Cha đi biền biệt đông sầu thiên thu
Con tìm trong cõi sa mù
Mây chiều bàng bàng bạc, nắng mờ trùng khơi”
(Tình cha)
Hình ảnh người thầy giáo già chuẩn mực,
nhân hậu, bao dung, mãi là mẫu người lý tưởng, để sau này Trần Nguyên nối
nghiệp cha, suốt cuộc đời mình nguyện gắn liền với bảng đen, phấn trắng, làm
người lái đò đưa lớp lớp thế thệ học trò qua sông. Ta hãy lắng nghe tiếng lòng
của anh sẻ chia trong tiết dạy cuối cùng: “…Giờ
dạy cuối cùng chiều nay đã kết thúc. Viên phấn trắng gãy gọn giữa những ngón
tay khô ráp. Có gì đấy vừa nhẹ nhàng, nhưng lại vừa hụt hẫng, nghe lòng mình
mênh mang quá!...”:
“Chầm chậm thôi, chiều ơi xin chậm lại
Cho ta ngồi chút nữa hãy hoàng hôn
Rồi sẽ hết chiều nay nắng chẳng còn
Ta biết rằng, ngày không dài thêm được…”
(Chầm chậm chiều ơi!)
Khi Trần Nguyên rời bục giảng, anh có
nhiều thời gian để trở về mái nhà xưa, lùi vào đời sống nội tâm để chiêm nghiệm
cuộc đời, gởi ước mơ, khát vọng về một cuộc đời tốt đẹp, không tồn tại giọt
sầu:
“Ta về hái ngọn thiên thu
Bước chân ngần ngại mịt mù trong sương
Ta về nhặt những tình thương
Rớt rơi năm tháng trên đường phù vân
Ta về tìm lại mùa xuân
Còn không hay chỉ là phần lao đao
Thế gian nào có phép màu
Biến bao cay đắng, biến sầu thành vui.”
(Hái ngọn thiên thu)
Có khi anh thao thức trắng đêm, đếm ngược
thời gian để nhìn nhận lại mình:
“Ra đi từ buổi mưa đầu
Dấu chân vô định chiêm bao giữa ngày
Nhiều đêm đếm hạt mưa gầy
Đâu hay nhật nguyệt đong đầy tháng năm”
(Ta về chợt tỉnh cơn say)
“Thời
gian như nước chảy qua cầu, bóng câu qua cửa sổ”, đời người chẳng qua là ở
trọ trần gian, anh thương thân phận con người và thương cả chính mình:
“Thương ta từ kiếp vô thường
Vần theo con tạo tha phương chốn trần
Một đời rong ruổi phù vân
Thiên thu ngồi lại nghe hồn rưng rưng”.
Có khoảnh khắc anh tìm lại bóng mình hoài
niệm quá khứ rất đẹp đã qua:
“Trăm năm tìm lại bóng mình
Nghe trong tiềm thức cuộc tình phôi phai”
(Rong ruỗi phù vân)
Trong cảm xúc đó, anh gởi lòng mình vào
từng trang thơ khắc khoải:
“Một đời mải miết phù vân
Mặc cho giông bão bao lần bủa vây
Trăm năm tay trắng hoàn tay
Trầm luân mấy nẻo thân đầy niềm đau”
(Mênh mông sương khói)
Và anh gởi cả lòng mình trong trang thơ
bên triền sông sóng vỗ:
“Tiếng thơ vỡ bên triền sông sóng vỗ
Con nước ròng gội hết nỗi ưu tư
Chiều rớt lại mảng màu xanh quá khứ
Khiến lòng ta trầm lắng một hoàng hôn.”
(Thơ và dòng sông)
Làng Đại Bình quê anh từng nổi tiếng là
miệt vườn Nam bộ thu nhỏ. Nơi ấy anh được sinh ra và lớn lên,vun đầy kỉ niệm.
Tự hào về làng quê, anh nuôi khát vọng về một cuộc đời tốt đẹp, gởi yêu thương
theo hoa nở bốn mùa. Trong “Tiếng chiều rơi” từng bước chân mùa
đi qua cũng chảy theo dòng hoài niệm. Mùa xuân trong góc nhìn thi sĩ lãng mạn,
tin yêu đến không cùng:
“Anh thấy xuân về trong mắt em
Ngàn hoa rạng rỡ nở bên thềm
Màu nắng thanh tân choàng lên tóc
Miên man áo lụa gió dìu êm”
(Xuân về)
Một góc nhìn khác, nhà thơ khát khao được
làm hạt nắng vàng rộn vui bước chân con trẻ, được làm cánh én nhỏ bay khắp nơi
báo tin xuân trên vạn nẻo đường:
“Ta đã chờ nhau mấy kiếp dường
Xin làm hạt nắng bón yêu thương
Xin làm cánh én mùa xuân chở
Trải khúc tương tư ngập trắng đường…”
(Cánh én mùa xuân)
Nếu mùa xuân tác giả “Trải khúc tương tư ngập trắng đường” thì “Đêm cuối hạ”, cánh phượng hồng cũng không thôi thao thức:
“ Đêm cuối hạ heo may về thức giấc
Bóng mưa buồn, hạ trắng khóc rưng rưng
Đêm giao mùa cánh phượng hồng thao thức
Mùa hoa tàn theo gió thoảng bâng khuâng”.
Mãi mãi, hạ trong dòng hoài niệm của Trần
Nguyên là nỗi tiếc nuối không thôi về mùa ve rã cánh:
“Em tiếc hạ đêm ngập ngừng nức nở
Buổi giao mùa ve rã cánh thiên thu
Ngoài khơi xa nghe gió thổi sa mù…”
(Tiếc hạ)
Và kí ức về một mùa thu không về nữa luôn
da diết yêu thương trong lòng tác giả:
“Có một mùa thu không về nữa
Tóc xõa chiều nay rối giữa trời
Ngàn hoa rũ lá rơi từng sợi
Nắng cũng phai rồi thương nhớ thương”.
Trong “Tiếng chiều rơi”, mùa lá
vàng cũng nối tiếp theo dòng hoài niệm luyến tiếc, bâng khuâng:
“Em giấu mùa thu trong mắt nâu
Sâu thẳm chiều trôi một sắc màu
Sóng bủa hồn anh quay quắt nhớ
Đêm buồn lá rụng dưới trời ngâu”.
(Em giấu mùa thu nơi đâu?)
Có đôi khi “Giọt thu rớt xuống bên đường” cũng chạnh lòng màu nhớ thu phai, gợi
nỗi buồn thê thiết:
“Mưa chiều lá đổ sơn khê
Thu phai màu nhớ, lòng thê thiết buồn
Giọt thu rớt xuống bên đường
Cánh hoa thạch thảo còn vương sắc màu”
(Mây trắng về đâu)
Đặc biệt, sống trên miền sông nước, trong
kí ức Trần Nguyên, mùa đông quê anh là những cơn mưa trắng đồng, tràn bờ nước
chảy, va vào lòng anh cảm xúc đa chiều khắc khoải mùa sang:
“Đông về mưa đổ bên sông
Hình như có sóng giữa lòng… âm ba
Ta ngồi hứng giọt mưa sa
Giọt rơi tâm thức, giọt va vào hồn”
(Nghiêng chiều)
Mùa đông thao thức nỗi buồn thi sĩ, nhưng
cũng là cảm hứng để có những câu thơ đậm dấu ấn cho đời. Trần Nguyên không
ngoại lệ:
“Nghiêng chiều chợt thấy mùa đông
Tiếng thu vời vợi mênh mông xa vời…”.
Có khi anh thả lòng hòa quyện vào mùa đông
chập chờn thao thức:
“Chiều nay sương khói về mau
Ta ngồi nhặt hết nỗi sầu hoàng hôn
Và trong tiếng gió mưa hờn
Tâm tư thao thức chập chờn đêm đông”
(Mênh mông sương khói).
“Tiếng chiều rơi” với 80 bài thơ trải
dài 140 trang, có những dòng thơ tự sự mộc mạc, chân chất như cốt cách của thầy
giáo dạy bộ môn tự nhiên. Nhưng cũng có những bài thơ trữ tình xuất thần in đậm
dấu ấn cá nhân gợi nhiều trường liên tưởng. Tôi tin rằng: “Tiếng chiều rơi” rất khẽ
khàng, không làm đau một chiếc lá, không làm giật mình một cánh chim, nhưng
dòng hoài niệm da diết yêu thương trong tập thơ sẽ chạm lòng người sẻ chia và
đồng cảm. Xin mượn những câu thơ trong bài: “Về thôi” khép lại bài
viết, để thấy tác giả chọn cách quay về nguồn cội, sống với hồn thơ giản dị vốn
có của mình. Chúc Trần Nguyên như cánh chim đại ngàn tự do sải cánh, gởi thêm
cho đời những trang viết sáng trong:
“Về thôi trọn kiếp đi hoang
Về thôi để thấy mênh mang phận người
Bao năm dâu bể khóc cười
Thiên thu nhẹ gánh bên trời thiện tâm!”…
(Mạc Ly)
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Hạ Vi0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyên Bình0
- Các bài viết của
(về) tác giả Khang Quốc Ngọc0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Đức Tín (Khét)0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Bình Phương0
- Bạn đọc cảm nhận
bài thơ “Quê Nghèo” của Đặng Xuân Xuyếnl
- Bạn đọc cảm nhận
về một số tác phẩm của Đặng Xuân Xuyếnl
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 1l
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 2l
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ
QUÊ NGHÈO, thơ của Đặng Xuân
Xuyến:
*.
Khai bút đầu xuân Ất Tỵ 2025
NGUYÊN BÌNH (tên thật Nguyễn Bá Bình)
Địa chỉ: 251/14 Cách Mạng Tháng 8, phường Phước Hiệp
thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Email: nguyenbabinh2006@gmail.com
Điện
thoại: 077.519.80.65
.............................................................................................................
- Cập nhật nguyên bản từ
facebook Tran Nguyen ngày 4 tháng 2-2025.
- Ảnh minh họa cho bài viết
được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết không thể hiện quan
điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
0 comments:
Đăng nhận xét