GƯƠNG MẶT GIÓ
(Đọc Người Câu Gió của Hoàng Vũ Thuật, Nhà xuất bản Hội Nhà văn,
2022).
Người Câu Gió là góc khuất nội tâm,
nghĩ suy, trăn trở về thân phận và lẽ sống. Sự tĩnh lặng trong mỗi câu thơ, bài
thơ đã làm nên sự ấn tượng trong thơ Hoàng Vũ Thuật. Người Câu Gió - bài thơ cùng tên tập thơ, ấy là sự trải nghiệm thẳm
sâu trước thiên nhiên, trước hữu hạn kiếp người.
Người đi câu nhẫn nại ngồi câu trên đồi lắng nghe tiếng vọng ẩn
giấu trong cõi vô thức: "Không ai
nhận ra lối đi của gió / không ai nhận ra gương mặt gió / anh nhẫn nại ngồi câu
trên đồi". Gió đấy, nhưng mấy ai trong đời sống này nhận ra gương mặt
gió, lối đi của gió? Gió cũng như kiếp người vậy! Câu gió - đằng sau nó là ngụ
ý của một chủ thể đầy ý thức: "Sợi
dây mảnh mai những con diều làm mồi với đôi cánh mỏng / gió và gió thổi căng
phồng / túi càn khôn kè kè bên hông rỗng rễnh". Nếu túi càn khôn của
người đời là cái túi chứa vật chất, thì với người thơ, người câu gió nó hoàn
toàn rỗng rễnh. Ông lựa chọn một tâm thế riêng để nhận ra gương mặt gió, nhận
ra những thăng trầm, đằm sâu của kiếp người.
Có thể thấy, xuyên suốt tập thơ Người Câu Gió là sự đối
sánh giữa ánh sáng và bóng tối, giữa cảm giác cô đơn thăm thẳm và khát vọng
chạm đến sự tươi ròng của đời sống.
Hoàng Vũ Thuật đã lắng nghe tiếng nói từ trong vô thức, trong
tĩnh lặng và thể hiện chúng bằng nhịp điệu ngôn ngữ đầy miên cảm: "Nắng táo thơm vừa chín làm anh say / mưa
quấn quýt làm cánh chim bay lạc" [Hoài Niệm]. Hoặc "Hoa thiền vàng nếp áo / hoa gửi mùi hương
cho người / chẳng cơn mưa nào gột sạch / dù ngập chìm sóng trắng"
[Sông Thu]. Miền giao cảm giữa con người và quê hương trong thơ ông là những
dòng hồi tưởng và suy ngẫm từ quá khứ đến hiện tại bằng nguồn cảm xúc mãnh
liệt.
Nhiều bài thơ trong tập thơ này mang dấu ấn từ những ký ức xa
xăm, lặng thầm chảy trôi đến hiện tại và không nguôi quẫy cựa, thổn thức theo
từng con chữ "Như thói quen chiều
chiều tôi ngước nhìn / sao thấy tim mình sợi dây buộc chặt / bầu trời trống
trơ, bầu trời sụp đổ - tiếng đau thương quang quác / nói gì đây" [Vẫn
ru hoài muôn thủa làng ơi].
Đọc thơ Hoàng Vũ Thuật với sự tập trung của mọi giác quan cùng
sự tĩnh lặng ta sẽ nhận thấy sự ngân đọng hàm chứa trong mỗi câu thơ: "Tháo sợi dây gió buộc chặt nhẫn nhục quá
nhiều năm / tôi rút chân ra khỏi vòng vây lửa / cuộc giải thoát cơn nóng đã kết
thúc..." [Cái đẹp và đám cháy].
Bản chất cuộc sống là sự tự do và mọi thay đổi trong đời sống
đều diễn ra không ngừng, nó diễn ra như một dòng chảy thách thức đám cháy,
thách thức chúng ta, khiến ta phải vượt thoát khỏi những hạn định thường nhật
mà tìm đến vẻ đẹp miên viễn của tự nhiên đang sinh khởi quanh mình.
Với Người Câu Gió, tôi tin ông là người nhận ra gương mặt gió và
gió cũng hiểu được trái tim ông, tâm thế ông trong hữu hạn kiếp người.
GIỚI THIỆU VÀ CHỌN NHỮNG BÀI THƠ CỦA ÔNG:
NGƯỜI CÂU GIÓ
Không ai nhận ra lối đi
của gió
không ai nhận ra gương
mặt gió
anh nhẫn nại ngồi câu
trên đồi
sợi dây mảnh mai những
con diều làm mồi với đôi cánh mỏng
gió và gió thổi căng
phồng
túi càn khôn kè kè bên
hông rỗng rễnh
một ngày câu hai bàn
tay trắng trở về một đời câu tóc xanh
hóa thành tóc trắng
lịch trình gió buốt
chưa thôi
gió vô hồi ngàn sau
chưa hết
có ai nhận ra ta trong
hữu hạn kiếp người.
VƯỜN XƯA
(viết tặng chị).
Con nhớ hoài lời mẹ
mẹ sẽ quay về thăm mảnh
vườn mùa này e chừng cỏ mọc
dây trầu vào hạ thiếu
nước héo khô
hai lăm năm như ngày
hôm qua mỗi khi chị ra vườn
con muốn khóc
dáng chị như mẹ ngày
xưa
sao con không cõng mẹ
một lần ngó từng ngọn lá
bầy ong vàng như hoa
đang bay
chị ơi đừng ra vườn lúc
chóng mặt
chị không nói gì mà
nước mắt con lăn xuống đất
lòng nhàu hơn cỏ mà
mảnh vườn cứ buôn buốt xanh.
TUYỆT NHIÊN
Mọi vật sinh ra trên
hành tinh này đều có lý do tồn tại
đàn kiến kêu van chân
voi cứ thủng thẳng trái ớt thì cay cánh chuồn thì mỏng
sợ hãi hay dũng cảm
cũng có lý do
nhưng một thứ không bao
giờ có lý do
triệu khuôn mặt chẳng
khuôn mặt nào giống nhau không nhầm lẫn anh với kẻ khác
từ số một đến số vô
cùng
từ số vô cùng trở về số
một hoàn trả anh và em & hoàn trả những gì đã mất
đêm rạch ròi linh hồn
người xưa trở về họ nói với nhau
chúng ta chính là họ
những ai có thể trả lời
chính xác
tội ác mọc từ đâu
dưới chân ta ngổn ngang
sỏi đá muôn màu như lũ kỳ nhông thay áo
nếu trên đời này tất cả
đều có lý do.
MỜI NHẤP CHUỘT ĐỌC THÊM:
- Kỷ niệm khó quên
thời là lính văn nghệl
- Tản mạn chuyện
giới tính của “sao”l
- Tản mạn chuyện
nghệ danh của các “sao” Việtl
- Hôn quân Lưu Tử
Nghiệp và vai diễn của Trương Dật Kiệtl
- Vài cảm nhận khi
xem phim BỐ GIÀ (web drama) của Trấn Thànhl
- Đặng Xuân Xuyến
với nghề viết sách và kinh doanh sáchl
- Tâm sự về việc
soạn sách “văn hóa tâm linh”l
- Những lưu ý khi
xem tướng bàn tayl
- Trao đổi thuật
xem tướng tay với bạn đọcl
- Chuyện của tôi
và chị Nguyễn Thị Ngọc Diệpl
- Giải phẫu thẩm
mỹ và kỳ vọng cải sốl
- Ca sĩ chuyển
giới Lâm Chí Khanh và kỳ vọng giải phẫu để cải sốl
Mời nghe Nghệ sỹ Thúy Minh diễn ngâm
bài thơ VÁY CŨ, thơ Đặng Xuân Xuyến:
Đinh Như Quang giới thiệu
Tác giả: Đinh Tiến Hải - nguồn: VNQD
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
0 comments:
Đăng nhận xét