“CHUYỆN VỚI THANH”
TỪ ĐỈNH CAO CHÍNH DANH
ĐẾN TÂM ĐIỂM CÔNG KÍCH
1. Hành trình giải
thiêng có kiểm soát: Từ đỉnh cao chính danh đến nghịch lí truyền thông đại
chúng
Vụ việc xoay quanh cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” của Nguyễn
Thành Nam, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam ấn hành, trở thành một câu chuyện
đáng chú ý về cách lịch sử được diễn giải và kiểm soát trong đời sống văn hóa
Việt Nam. Đây là một hiện tượng đa chiều diễn ra trong vòng chưa đầy ba tháng
nửa đầu năm nay, chạm đến những vấn đề cả văn hóa, lịch sử lẫn đời sống xã hội,
đồng thời phơi bày những xung đột sâu sắc trong cách kí ức lịch sử được quản
lí, diễn giải và bảo vệ tại Việt Nam.
Khác với nhiều vụ tranh cãi văn nghệ trước đây, vốn thường khởi
đi từ giới phản biện hoặc các cây bút ngoài hệ thống chính trị, tác phẩm của
Nguyễn Thành Nam ra đời ngay trong không gian chính thống. Ông là tiến sĩ toán
học, cựu lãnh đạo FPT, một doanh nhân có ảnh hưởng và hiện đang trực tiếp giảng
dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Đại học VinUniversity. Căn cước ấy khiến cách
ông bước vào địa hạt lịch sử trở nên đặc biệt. Chuyện với Thanh không đi
theo con đường khảo chứng sử học nghiêm ngặt mà được xây dựng từ kinh nghiệm
của một nhà quản trị, một người làm giáo dục và một diễn giả truyền cảm hứng.
Trong cách nhìn ấy, Hồ Chí Minh được đặt trong những lựa chọn cụ thể của lịch
sử, như một trường hợp để suy ngẫm về nghệ thuật lãnh đạo, khả năng thích nghi,
ý chí theo đuổi mục tiêu và tư duy chiến lược.
Giai đoạn đầu, cuốn sách nhận được sự ủng hộ khá đồng bộ và đặc
biệt từ hệ thống xuất bản, truyền thông và các kênh phát hành. Ngày 17 tháng
Ba, báo An ninh Thủ đô mở đường bằng bài viết giới thiệu tác phẩm như một cách
tiếp cận lịch sử mới dành cho thế hệ trẻ. Hai ngày sau, Nhà xuất bản Hội Nhà
văn cùng các đơn vị phát hành tiếp tục đẩy mạnh quảng bá. Ngôn ngữ truyền thông
dành cho cuốn sách ở thời điểm này mang vẻ tự tin, cởi mở và rất gần với tinh
thần giáo dục khai phóng đang được ưa chuộng.
Điểm nhấn của cuốn sách nằm ở hình thức trò chuyện giữa một
người thầy và Thanh, nhân vật được đặt vào vị trí của lớp độc giả trẻ thích đặt
câu hỏi, muốn tự mình đi tìm câu trả lời thay vì tiếp nhận những công thức có
sẵn. Cách viết ấy khá trendy, bắt đúng thị hiếu đang lên của dòng sách lịch sử
đại chúng, khi những tri thức chính trị vốn nặng tính giáo khoa được kể lại bằng
ngôn ngữ của tự học, quản trị đời sống và truyền cảm hứng. Trong lối tiếp cận
này, lịch sử được đề cập như chuỗi biến cố quốc gia, đồng thời gợi lên những
suy nghĩ cá nhân về lựa chọn, ý chí, khả năng thích nghi và hành động. Chính vì
thế, Chuyện
với Thanh được đón nhận như một nỗ lực đưa lịch sử đến gần hơn với Gen
Z, trước khi chính cách làm ấy trở thành mồi lửa châm ngòi cho những công kích
ít lâu sau.
Đỉnh cao về tính chính danh của cuốn sách là ngày 25 tháng Tư
khi lễ ra mắt được tổ chức tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam. Ngay sau sự kiện
này, báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam,
đăng bài nhìn nhận tác phẩm như một hướng tiếp cận tích cực, có khả năng đưa
lịch sử đến gần hơn với độc giả trẻ. Ngày 26 tháng Tư, các chuyên trang kinh tế
như CafeBiz tiếp tục khuếch đại hình ảnh Nguyễn Thành Nam như một cựu lãnh đạo
FPT đang tìm cách làm mới việc kể lịch sử, khiến một chủ đề vốn nặng tính giáo
khoa trở nên hấp dẫn hơn với người trẻ.
Đáng chú ý hơn, ngày 10 tháng Năm, trên báo Đồng Tháp, nhà văn
Nguyễn Một, giám đốc Chi nhánh phía Nam của Nhà xuất bản Hội Nhà văn, công bố
một bài viết “nghề nghiệp” lí giải cho quyết định xuất bản. Ông nhấn mạnh sự
cẩn trọng của đội ngũ biên tập, đồng thời đánh giá cao sự dấn thân của tác giả,
nỗ lực tham khảo các công trình quốc tế và mong muốn tìm một cách kể mới về
nhân vật Hồ Chí Minh trong quá trình hình thành cuốn sách. Ở thời điểm ấy, Chuyện
với Thanh vẫn chiếm spotlight trong hệ thống xuất bản chính thống, như
một thử nghiệm được khuyến khích nhằm thay đổi cách nói về lịch sử với thế hệ
mới.
Ở giai đoạn này, cuốn sách được đón nhận như một nỗ lực làm mới
giọng điệu chính thống quanh hình tượng Hồ Chí Minh. Các cơ quan xuất bản,
truyền thông và những người tham gia quảng bá dường như cùng nhìn thấy một thực
tế, đó là thứ ngôn ngữ tuyên truyền cũ ngày càng khó chạm tới tâm hồn của lớp
trẻ. Vì thế, Chuyện với Thanh được xem như một thử nghiệm nhằm kéo lịch sử
ra khỏi giọng điệu giáo khoa quen thuộc, đưa nó vào một cuộc đối thoại gần gũi
hơn với độc giả hôm nay.
Chính ở đây xuất hiện nghịch lí của toàn bộ câu chuyện. Những
yếu tố từng được ca ngợi như điểm mạnh của cuốn sách sau đó lại trở thành tâm
điểm công kích. Hồ Chí Minh hiện lên như một con người sống trong những hoàn
cảnh cụ thể của lịch sử, đối diện với những lựa chọn, những khó khăn và những
quyết định mang tính bước ngoặt. Cách tiếp cận ấy giúp nhân vật lịch sử trở nên
gần gũi hơn với người đọc trẻ, nhưng cũng động chạm tới khu vực nhạy cảm giữa
việc làm mới hình tượng lãnh tụ và những giới hạn khắc nghiệt mà diễn ngôn
chính thống từ lâu vẫn duy trì. Chính từ cái biên giới ấy, cuộc khủng hoảng của
Chuyện
với Thanh bắt đầu xuất hiện.
2. Cú đảo chiều của sự
chính danh: Khi không gian chính thống bị tấn công bởi “làn sóng đỏ” từ mạng xã
hội
Sự đảo chiều diễn ra với tốc độ đáng kinh ngạc. Chỉ trong vài
ngày đầu tháng Sáu của tuần này, cuốn sách vừa được ca ngợi như một nỗ lực đổi
mới cách kể lịch sử đã trở thành tâm điểm của một chiến dịch công kích sắt máu
trên mạng xã hội. Diễn biến ấy cho thấy sự chính danh của một tác phẩm tại Việt
Nam không chỉ được quyết định bởi giấy phép xuất bản hay sự bảo trợ của các
thiết chế chính thống. Trong nhiều trường hợp, nó còn phụ thuộc vào khả năng
chống đỡ trước những làn sóng áp lực đến từ không gian mạng với các lực lượng
“hồng vệ binh” cuồng tín.
Làn sóng chỉ trích bắt đầu bùng lên vào ngày 3 tháng Sáu. Trên
mạng xã hội, một số tiếng nói có ảnh hưởng trong nhóm bảo vệ diễn ngôn chính
thống về Hồ Chí Minh, nổi bật là Phan Trung Can, công khai yêu cầu thu hồi cuốn
sách và xử lí các đơn vị liên quan. Ông gọi Chuyện với Thanh là một “cuốn sách
dơ bẩn cần phải thu hồi và tiêu hủy”, đồng thời cáo buộc tác giả Nguyễn Thành
Nam lợi dụng danh nghĩa tự do học thuật để “xuyên tạc lịch sử” và “xúc phạm
lãnh tụ”.
Áp lực nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi tranh luận về nội dung
cuốn sách. Mục tiêu công kích được mở rộng sang các cơ quan đã cấp phép, xuất
bản và quảng bá tác phẩm. Ngày 4 tháng Sáu, Phan Trung Can tiếp tục công khai
yêu cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo báo Nhân Dân gỡ các bài
viết giới thiệu sách. Cùng thời điểm đó, trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn cũng lên
tiếng yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn giải trình quy trình cấp phép, đồng thời
kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan chức năng vào cuộc
xem xét vụ việc.
Trước áp lực dồn dập từ các nhóm dư luận tự nhận đứng ra bảo vệ
sự tôn nghiêm của hình tượng Hồ Chí Minh, truyền thông chính thống nhanh chóng
rút lui. Đêm 4 tháng Sáu, báo Nhân Dân gỡ bài viết về buổi ra mắt sách và đăng
lời xin lỗi công khai. Lời xin lỗi ấy mang đúng giọng hành chính quen thuộc:
thừa nhận bài viết chỉ là tường thuật sự kiện, nhưng xét thấy nội dung “chưa
phù hợp” nên chủ động gỡ bỏ. Điều đáng chú ý là văn bản này không chỉ ra cuốn
sách sai ở chương nào, bài báo vi phạm điều gì, hay chi tiết nào trái với sự
thật lịch sử. Nó chỉ đánh dấu một cuộc rút lui nhằm chặn đứng áp lực truyền
thông đang lan rộng.
Vì báo Nhân Dân là cơ quan có trọng lượng định hướng rất lớn, sự
rút lui của tờ báo này lập tức tạo hiệu ứng dây chuyền. Trong ngày 5 tháng Sáu,
nhiều cơ quan báo chí khác lẳng lặng xóa các bài viết liên quan; một số nền
tảng thương mại điện tử và nhà sách lớn im lìm gỡ thông tin sản phẩm hoặc ngừng
bán vì sợ mang vạ. Chiều cùng ngày, Nhà xuất bản Hội Nhà văn thông báo tạm dừng
phát hành cuốn sách để rà soát, chỉnh lí một số từ ngữ và chi tiết theo phản
ánh của bạn đọc. Điều đáng nói là chỉ vài giờ sau, chính thông báo tạm dừng
phát hành này cũng biến mất khỏi các kênh thông tin của nhà xuất bản, khiến toàn
bộ vụ việc càng mang màu sắc lúng túng và bất nhất.
Cú đảo chiều ấy cho thấy sự chính danh của một tác phẩm tư tưởng
tại Việt Nam không phải lúc nào cũng ở trong vị thế ổn định mà luôn có thể bị
xét lại trước những biến động của môi trường chính trị và truyền thông. Một
cuốn sách có thể được cấp phép bởi một nhà xuất bản chính thống, được giới
thiệu trong một sự kiện trang trọng, được báo chí trung ương ngợi ca, nhưng tất
cả những lớp bảo chứng ấy vẫn có thể rạn vỡ rất nhanh trước áp lực từ mạng xã
hội. Quyền phán xét trong đời sống văn hóa vì thế không còn nằm trọn trong các
thiết chế quản lí truyền thống. Nó đang bị kéo giãn bởi những tiếng nói tự nhận
đại diện cho sự thuần khiết của hệ tư tưởng, sẵn sàng biến một tranh luận về
sách thành một cuộc đấu tố về lòng trung thành.
3. Bản chất của xung
đột diễn ngôn và cuộc khủng hoảng quản lí kí ức lịch sử
Nhìn từ phương diện học thuật, Chuyện với Thanh của
Nguyễn Thành Nam cần được đặt đúng vào thể loại và tham vọng của nó trước khi
phê bình. Cuốn sách không tự trình bày như một chuyên khảo sử học theo nghĩa
chặt chẽ mà diễn đạt gần hơn với một văn bản đối thoại, suy tưởng và giáo dục
đại chúng. Ở đó, lịch sử được dùng như chất liệu để trò chuyện với người trẻ về
lựa chọn, ý chí, khả năng thích nghi và tư duy lãnh đạo. Chính vì vậy, việc lấy
toàn bộ chuẩn mực của sử học chuyên nghiệp để xét xử cuốn sách như một công
trình khảo cứu có thể dẫn đến một bất công khác. Nó vô tình tước bỏ phần không
gian văn học và suy tưởng mà một tác phẩm như thế cần có.
Điều đó không có nghĩa cuốn sách đứng ngoài mọi yêu cầu về trách
nhiệm với lịch sử. Khi một tác phẩm chạm đến Hồ Chí Minh và những tiến trình
lớn của thế kỉ 20 như chủ nghĩa thực dân, phong trào cộng sản quốc tế, vấn đề
dân tộc, đấu tranh giai cấp và lựa chọn ý thức hệ, nó vẫn phải chịu sự chất vấn
về nguồn tư liệu, cách diễn giải và mức độ thận trọng trong những chi tiết còn
tranh luận. Vấn đề cần được đặt ra một cách công bằng hơn: đâu là quyền suy
tưởng chính đáng của văn học, đâu là sự thô thiển quá mức của lối kể truyền cảm
hứng, và đâu là ranh giới giữa một cách viết giàu liên tưởng với sự tùy tiện
trước sự thật lịch sử. Nếu cuộc tranh luận được giữ trong bình diện ấy, giới
nghiên cứu hoàn toàn có thể phê bình Nguyễn Thành Nam nghiêm khắc mà vẫn bảo vệ
được không gian tưởng tượng cần thiết cho văn học khi tiếp cận các nhân vật
lịch sử.
Nhưng làn sóng tấn công nhằm vào Chuyện với Thanh đã đi
theo một hướng khác. Nó tập trung vào việc thiết lập lại kỉ luật diễn ngôn và
quyền giải thích lịch sử xung quanh hình tượng Hồ Chí Minh, một biểu tượng từ
lâu đã được đặt trong không gian thiêng hóa cực đoan và phi lí. Trong cơ chế
quản lí văn hóa hiện nay tại Việt Nam, nghịch lí nằm ở chỗ hệ thống chính trị
luôn kêu gọi làm mới phương pháp tuyên truyền, đưa tư tưởng lãnh tụ vào đời
sống của thế hệ trẻ, đồng thời vẫn mang nỗi sợ cố hữu trước mọi cách tiếp cận
có thể kéo hình tượng vĩ nhân ra khỏi không gian thờ phụng của các nghi lễ
chính trị. Trong kỉ luật diễn ngôn bảo thủ ấy, lãnh tụ có thể được đưa đến gần
con người, nhưng không được phép quá người; ông có thể đối thoại, nhưng cuộc
đối thoại ấy phải tuân thủ một kịch bản đơn thoại đã định sẵn. Vì vậy, vụ Chuyện
với Thanh khác với nhiều vụ kiểm duyệt văn hóa thông thường. Đây là
cuộc va chạm giữa các lực lượng "đỏ" cùng nằm trong không gian chính
thống, nơi một nỗ lực làm mới cách kể về Hồ Chí Minh bị chính những người tự
nhận bảo vệ hình tượng Hồ Chí Minh xem như một hành vi vượt rào.
Đây là một cuộc xung đột nội bộ diễn ra ngay trong lòng không
gian chính thống giữa hai xu hướng diễn ngôn. Một bên muốn đổi mới cách kể,
hiện đại hóa tuyên truyền bằng ngôn ngữ kinh tế, giáo dục mở, tư duy đối thoại
và hiệu quả tiếp nhận của độc giả trẻ. Bên còn lại là xu hướng bảo thủ nghi lễ,
muốn duy trì sự tôn nghiêm tuyệt đối thông qua những khuôn mẫu từ ngữ cố định,
xem mọi hành vi lệch giọng, dù xuất phát từ ý định ca ngợi, là biểu hiện của hạ
bệ thần tượng hoặc lật sử. Chuyện với Thanh bị mắc kẹt và
nghiền nát ở chính giữa hai khuynh hướng này. Về phía học thuật, cuốn sách
thiếu chiều sâu hàn lâm để được giới sử học chuyên nghiệp đứng ra bảo vệ như
một công trình khoa học. Về phía nghi lễ chính thống, nó lại thiếu vẻ uy
nghiêm, khuôn thước để vượt qua màng lọc nghi lễ của những người tự nhận quyền
canh giữ đền thờ tư tưởng.
Nhìn rộng hơn trong bối cảnh lịch sử đương đại, vụ việc này là
một mắt xích trong chuỗi hiện tượng thanh trừng biểu tượng trên không gian mạng
thời gian qua, tương tự các tranh cãi cực đoan quanh Trương Vĩnh Ký hay việc
tái bản Nỗi buồn chiến tranh. Công thức của các cuộc khủng hoảng ấy gần như lặp
lại: các nhóm áp lực trên mạng xã hội trích xuất một vài đoạn văn ngắn ra khỏi
ngữ cảnh, gắn chúng vào những khung tội danh chính trị nặng nề như xuyên tạc,
xúc phạm, lật sử, rồi đẩy áp lực định hướng lên các cơ quan quản lí nhà nước.
Trước mối đe dọa về sự an toàn chính trị, các cơ quan báo chí và xuất bản
thường chọn giải pháp phòng ngự tiêu cực: rút bài, dừng phát hành, rà soát và
xin lỗi.
Bi kịch của Chuyện với Thanh nằm ở chỗ nó bị
đánh vì đã cố gắng phụng sự hệ thống bằng một cách thức khác. Khi ngay cả một
nỗ lực diễn giải lịch sử mang tính xây dựng và trung thành trong lòng chính
thống cũng bị xem là mối nguy đối với an ninh tư tưởng, điều đó phơi bày nỗi
bất an của một môi trường quản lí văn hóa quá nhạy cảm hơn là sức mạnh của sự
tôn kính. Một di sản lịch sử đủ vững phải có khả năng đi qua nhiều cách diễn
giải, nhiều thế hệ tiếp nhận và nhiều hệ quy chiếu khác nhau. Khi không gian
xuất bản biến mọi khác biệt về giọng điệu thành dấu hiệu của phản bội, nó đẩy
sử học và văn hóa đại chúng vào trạng thái đóng băng, nỗi sợ sai lấn át tinh
thần tìm kiếm, còn cánh cửa đối thoại với tương lai khép lại.
---------------
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Đọc lại bài thơ
“Cảnh Khuya” của Hồ Chí Minhl
- Đêm Nay Bác
Không Ngủ” và 10 bài cảm nhận mẫul
- Phân tích một số
bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minhl
- Về một quãng
thời gian trong tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minhl
- Bài thơ “Vấn
Thoại” của Hồ Chí Minh và quan hệ giữa tòa và bị canl
- Hồ Chí Minh và
người Mỹ trong cách mạng tháng 8l
- Lời Cụ Hồ ca
ngợi vua Gia Long bị cắt bỏl
- Khrushchev nói
về quan hệ Stalin-Hồ Chí Minhl
- Kể chuyện Bác
Hồ: Đêm giao thừa đến với người nghèol
- Đêm giao thừa
nhớ thơ chúc Tết mừng Xuân của Bác Hồl
- Nhìn lại 2 bản
tuyên ngôn độc lậpl
- Tản mạn về người
viết Quốc ca Việt Naml
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH PHÁT BIỂU TRONG LỄ KỶ NIỆM
30 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VỆT NAM - 1960:
Trần Chí Cường giới thiệu
Tác giả: Tino Cao - Nguồn: facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét