KHRUSHCHEV
NÓI VỀ QUAN HỆ
STALIN
- HỒ CHÍ MINH
*
Cuốn hồi ký của N.Khrushchev, nguyên Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Liên Xô,
không được xuất bản ở Liên Xô sau khi ông qua đời. Nhưng sau đó lại có bản
tiếng Anh xuất bản ở nước ngoài. Vì vậy sau này các nhà sử học vẫn đặt lại vấn
đề tính chân xác của tập hồi kỳ này. Tiếp đấy lại còn tập hồi ký khác với nhan
đề Những điều được Khrushchev nhớ lại theo băng ghi âm glasnost (công khai) (1)
cũng được dịch sang tiếng Anh và xuất bản ở Mỹ, Canada và Anh. Việc xác minh
xuất xứ của những tập hồi ký này vẫn còn là vấn đề mà các nhà văn bản học quan
tâm. Tuy nhiên, trong những tài liệu đã công bố, chúng ta vẫn có thể tìm ra
được một số sự thật. Trích dịch đoạn Khrushchev viết về Hồ Chí Minh, chúng tôi
muốn đưa đến cho bạn đọc một số tư liệu tham khảo.
Tôi nhớ Hồ Chí Minh đến Moscow để xin viện trợ vật chất, vũ khí và
những giúp đỡ khác cho cuộc đấu tranh, chống thực dân Pháp. Stalin không tin
rằng người Việt Nam có thể thắng, thế nên ông đã đối xử không tử tế với ông Hồ.
Không hề có sự chân thành mà tôi hy vọng Stalin có thể bày tỏ trước một người
cộng sản như ông Hồ. Dù sao thì Stalin cũng là người lãnh đạo cộng sản thế
giới. Trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, Hồ Chí Minh đã tổ chức phong trào cộng
sản ở đất nước mình và lãnh đạo dân tộc mình nổi dậy. Trong nhiều năm, ông đã
lãnh đạo một cách thành công cuộc đấu tranh vì tự do của đất nước mình.Ta phải
kính trọng con người này, thực sự quỳ gối trước ông trong sự biết ơn đối với
đóng góp quên mình của ông cho sự nghiệp cộng sản, mục tiêu mà ông đã dành toàn
bộ sức lực và khả năng của mình.
Vào ngày thứ hai hay thứ ba sau khi ông Hồ đến, chúng tôi gặp gỡ
riêng với Stalin. Thái độ của Stalin đối với ông Hồ rất công kích và bực tức.
Thế nhưng có lẽ tôi không nên nói điều này, vì rằng cả tôi và những người khác
đã không làm gì để thay đổi điều đó, ngoại trừ nói về nó sau đấy.
Trong một buổi gặp, ông Hồ lấy cuốn tạp chí của chúng tôi, The
USSR Under Construction (Liên Xô trong thời kỳ xây dựng), ra từ chiếc
cặp tài liệu của mình và xin chữ ký của Stalin. Ở Pháp tất cả mọi người đều săn
lùng chữ ký, và ông Hồ chứng tỏ là đã không miễn nhiễm được thói quen này. Ông
thích cái ý nghĩ khi trở về Việt Nam và đưa cho mọi người xem cuốn tạp chí với
chữ ký của Stalin. Stalin phản ứng một cách thô bỉ với tính nghi ngờ vốn có của
ông. Ông ta nghĩ rằng mọi người ai cũng là điệp viên hay kẻ phản bội. Ông đã ký
vào cuốn tạp chí nhưng sau đó lại ra lệnh cho đội kiểm tra một nhiệm vụ: ông
bảo đội kiểm tra rằng ông đã vô ý ký tên lên trang bìa của cuốn tạp chí và cuốn
tạp chí này cần phải bị tịch thu lại. Đội kiểm tra vốn luôn hoàn thành tốt
nhiệm vụ, và cuốn tạp chí đã được tìm thấy. Sau này, Stalin thường đùa: “Ông ta
vẫn đang tìm cuốn tạp chí, nhưng ông ấy sẽ không thể tìm ra nó”. Tôi có thể dễ
dàng tưởng tượng ra Hồ Chí Minh sẽ cảm thấy như thế nào khi ông mở chiếc va li
của mình và phát hiện ra rằng cuốn tạp chí có chữ ký đáng quý của Stalin đã
mất. Ông chắc phải khổ tâm lắm. Thật không phải là một cách để đối xử với một
người đàn ông chân thành, một người cộng sản chân chính như vậy. Trong một buổi
nói chuyện với Hồ Chí Minh, chúng tôi đi đến quyết định công nhận nước Cộng hoà Dân chủ Việt Nam. Sau này, Stalin thường nói ông lấy làm tiếc về việc này.
“Chúng ta đã quá hấp tấp”, ông nói. “Nó còn quá sớm để được công nhận”. Stalin
đã không tin vào khả năng chiến thắng của phong trào Hồ Chí Minh. Dù sao thì sự
công nhận này cũng không thể rút lại được. Tôi còn nhớ một sự việc rất đáng
thất vọng và khó chịu khác. Sau khi Hồ Chí Minh đến, Stalin bảo chúng tôi rằng
Hồ Chí Minh rất muốn được công bố chuyến thăm của mình tại Moscow và muốn chính
thức được đón tiếp như Chủ tịch của nước Việt Nam. Stalin đã nói với chúng tôi
rằng ông đã từ chối lời đề nghị này và bảo với Hồ Chí Minh rằng: “Thời điểm
thích hợp cho việc đó đã qua. Ông đã đến Moscow theo cách cải trang nên không
thể có thông báo về chuyến thăm”. Do vậy, ông Hồ đã đề nghị Stalin cho ông một
chiếc máy bay, chuẩn bị một buổi chào đón và ông Hồ sau đó sẽ hạ cánh và được
chào đón với địa vị của người đứng đầu nhà nước. Stalin cưới phá lên: “Hãy
tưởng tượng Hồ Chí Minh đã muốn gì. Tôi đã nói với ông ta: Không!”
Trong một trường hợp khác, Hồ Chí Minh yêu cầu chúng tôi gửi ký
ninh (quinine) cho Việt Nam vì mọi người đang phải chịu đựng bệnh sốt rét trầm
trọng. Ký ninh được coi là loại thuốc đặc hiệu nhất và chúng tôi đã bắt đầu sản
xuất với số lượng lớn. Stalin chứng tỏ sự hào phóng của mình bằng cách nói:
“Gửi cho ông ta nửa tấn”. Bạn có thể biến nửa tấn ký ninh là bao nhiêu không?
Bán có biết nửa tấn thuốc có thể giúp được gì cho những con người, với thân thể
của mình, lát con đường dẫn đến chiến thắng của mục tiêu cộng sản trước những
kẻ xâm lược ngoại bang?.. Stalin đã không tin vào khả năng chiến thắng của Việt
Nam.
-----------
(1) Khrushchev Remembers: The Glasnost Tapes, Jerrold
L. Scheter và Vyacheslav V.Luchkov dịch sang tiếng Anh, NXB Little Brown and
Company, Boston, Toronto, London, 1990, 219 trang.
Nguồn: Xưa và Nay,
số 247, tháng 11 – 2005
Mời
nhấp chuột đọc thêm:
- Đọc lại bài thơ
“Cảnh Khuya” của Hồ Chí Minhl
- Đêm Nay Bác
Không Ngủ” và 10 bài cảm nhận mẫul
- Phân tích một số
bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minhl
- Về một quãng
thời gian trong tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minhl
- Bài thơ “Vấn
Thoại” của Hồ Chí Minh và quan hệ giữa tòa và bị canl
- Hồ Chí Minh và
người Mỹ trong cách mạng tháng 8l
- Hồ Chí Minh, Hồ
Tập Chương và còn gì nữa?l
- Lời Cụ Hồ ca
ngợi vua Gia Long bị cắt bỏl
- Những con số “duyên nợ” của các danh nhânl
Mời nghe Khề Khà
Truyện đọc truyện ngắn
CHUYỆN CỦA GÃ KHỜ
của Đặng Xuân Xuyến:
Trần Chí Cường giới thiệu -
Dịch giả: Lê Đỗ Huy ; Nguồn: Xưa và Nay
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
0 comments:
Đăng nhận xét