HÀ NỘI ĐANG BẢO TỒN LỊCH SỬ
HAY ĐANG LỰA CHỌN
LỊCH SỬ ĐỂ BẢO TỒN?
Hà Nội vừa công bố phối cảnh phương án chỉnh trang, tái thiết
khu vực Hồ Gươm. Nhìn trên tổng thể, đây là một ý tưởng đáng hoan nghênh: Hồ
Gươm cần thêm không gian công cộng, thêm cây xanh, quảng trường, những khoảng
thở cho người dân và du khách. Một hồ nước đẹp mà xung quanh bị vây kín bởi
những công trình chen chúc thì cái đẹp ấy cũng khó mà phát huy hết giá trị.
Nhưng nhìn kỹ vào danh sách những công trình được giữ lại và những công trình
được đề xuất hạ giải, tôi lại thấy có một câu hỏi không dễ trả lời.
Vì sao những công trình kiến trúc thời Pháp như Ấu trĩ viện, Kho
bạc Đông Dương, Tòa Đốc lý được giữ lại, trong khi một loạt công trình được xây
dựng trong thời kỳ chúng ta làm chủ thành phố lại được đề xuất hạ giải? Tôi
không đặt câu hỏi này để bênh vực những công trình chắc chắn phải phá bỏ. Tôi
cũng không cho rằng cứ công trình do người Việt xây là phải giữ. Tôi chỉ muốn
hỏi: chúng ta đang bảo tồn lịch sử Hà Nội theo tiêu chí nào?
Có một điều cần nói ngay cho công bằng. Những công trình Pháp
còn lại quanh Hồ Gươm không còn đơn thuần là “công trình của người Pháp”. Sau
hơn một thế kỷ tồn tại, chúng đã trở thành một phần diện mạo, ký ức và lịch sử
kiến trúc của Hà Nội.
Ngày nay, một công trình do người Pháp xây dựng cách đây hơn
trăm năm có thể hoàn toàn là di sản của Hà Nội, của Việt Nam. Không ai còn nghĩ
rằng giữ nó là “giữ cái của người Pháp”. Nhưng nếu đã chấp nhận nguyên tắc ấy
thì cũng phải chấp nhận một nguyên tắc khác: Một công trình do người Việt xây
dựng sau năm 1954 cũng có thể trở thành di sản Hà Nội.
Di sản không thể chỉ được đo bằng nguồn gốc của người xây dựng.
Nó phải được đo bằng tuổi đời, chất lượng kiến trúc, giá trị lịch sử, giá trị
cảnh quan, mức độ độc đáo và, quan trọng không kém, bằng ký ức của cộng đồng.
Có người sẽ nói: những công trình xây sau này không có giá trị
kiến trúc. Có thể đúng với công trình này, nhưng chưa chắc đúng với công trình
khác. Kiến trúc của một thời kỳ bao giờ cũng có cái hay, cái dở. Ngay kiến trúc
Pháp ở Hà Nội cũng đâu phải công trình nào cũng đẹp. Nhưng những gì còn lại sau
một thế kỷ thì tự nhiên đã có thêm một giá trị mà lúc mới xây chưa chắc người
ta nhìn thấy: giá trị thời gian.
Một tòa nhà 5 năm tuổi và một tòa nhà 100 năm tuổi không thể chỉ
đem ra cân đo bằng hình thức bên ngoài. Bởi tòa nhà 100 năm tuổi đã chứng kiến
bao nhiêu thế hệ đi qua. Nó là một nhân chứng.
Và đôi khi một thành phố cần giữ lại nhân chứng chứ không chỉ
cần những công trình mới đẹp hơn.
Hãy lấy Cung Thiếu nhi Hà Nội làm ví dụ. Có thể kiến trúc của nó
không phải kiệt tác. Nhưng thử hỏi bao nhiêu người Hà Nội từng bước vào đó học
đàn, học múa, học vẽ, tập thể thao, biểu diễn văn nghệ? Bao nhiêu thế hệ đã có
một phần tuổi thơ ở đó? Tôi từng được đón Trung Thu ở Cung Thiếu nhi, hôm đó
Bác Hồ đến phát kẹo cho các cháu. Nếu một ngày khối nhà ấy biến mất, rồi một
công trình mới đẹp hơn, hiện đại hơn mọc lên, thành phố có thể có một không
gian kiến trúc mới rất đẹp. Nhưng cái mới ấy không thể trả lại ký ức đã mất.
Đó là sự khác nhau giữa một công trình và một địa điểm ký ức.
Tôi đặc biệt chú ý đến trường hợp Bốt Hàng Trống. Đây cũng là
một công trình có nguồn gốc từ thời Pháp thuộc, gắn với lịch sử của thành phố
và với một giai đoạn rất đặc biệt của Hà Nội. Nhưng nó lại không nằm trong nhóm
những công trình được ưu tiên giữ lại như ba công trình Pháp nói trên. Điều đó
cho thấy vấn đề không đơn giản là “Pháp xây thì giữ, Việt Nam xây thì phá”. Và
tôi nghĩ cũng không nên diễn giải vấn đề theo cách ấy. Câu chuyện thực sự phức
tạp hơn. Có lẽ tiêu chí hiện nay là: công trình nào phù hợp với cấu trúc không
gian tương lai của Hồ Gươm thì giữ, công trình nào cản trở việc tổ chức lại
không gian thì hạ giải. Nếu đúng như vậy thì đó là một tiêu chí quy hoạch có
thể hiểu được.
Nhưng vẫn còn một câu hỏi nữa: Trong quyết định ấy, giá trị lịch
sử và ký ức đô thị được đặt ở vị trí nào?
Hồ Gươm không phải một khu đất trống để hôm nay chúng ta thích
quy hoạch thế nào thì quy hoạch. Hồ Gươm là nơi lịch sử Hà Nội đã chồng lên
nhau qua nhiều thế kỷ. Có Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn. Có những phố cổ. Có kiến trúc
Pháp. Có những công trình của Hà Nội thời thuộc địa. Có những công trình được
xây dựng sau Cách mạng Tháng Tám. Có những công trình của thời kỳ bao cấp. Có
những công trình của thời kỳ đổi mới. Tất cả những lớp ấy tạo nên Hà Nội.
Nếu cứ mỗi thời kỳ lại xóa đi dấu vết của thời kỳ trước để xây
một Hà Nội “đẹp hơn”, cuối cùng chúng ta có thể có một khu trung tâm rất đẹp
nhưng lại thiếu thứ quan trọng nhất của một đô thị lâu đời: chiều sâu lịch sử.
Paris đẹp không chỉ vì những công trình đẹp. Rome đẹp không chỉ
vì những quảng trường đẹp. Một thành phố hấp dẫn bởi vì khi đứng giữa nó, người
ta cảm nhận được nhiều thời đại đang cùng tồn tại.
Tôi rất ủng hộ việc trả lại Hồ Gươm nhiều không gian hơn cho
người đi bộ. Tôi cũng ủng hộ việc phá bỏ những công trình thực sự không có giá
trị, đang làm tổn hại cảnh quan hoặc cản trở một quy hoạch hợp lý. Nhưng tôi
mong rằng trước mỗi quyết định hạ giải, người ta sẽ hỏi thêm ba câu:
⁃ Công trình này có giá trị kiến trúc không?
⁃ Nó có giá trị lịch sử không?
⁃ Nó có phải là một phần ký ức của Hà Nội không?
Nếu cả ba câu trả lời đều là “không”, hãy phá. Nếu một trong ba
câu trả lời là “có”, hãy cân nhắc thật kỹ. Nếu cả ba đều là “có”, thì dù công
trình có xấu theo quan niệm thẩm mỹ hôm nay, cũng không nên dễ dàng xóa nó khỏi
thành phố. Bởi vì một khi đã phá thì không thể xây lại lịch sử.
Tôi nghĩ Hà Nội đang đứng trước một cơ hội rất lớn. Không phải
chỉ để làm cho Hồ Gươm đẹp hơn mà để chứng minh rằng một thành phố văn minh có
thể vừa hiện đại hóa vừa giữ được ký ức của mình.
Đừng biến Hồ Gươm thành một khu trung tâm mới tinh, sạch sẽ,
rộng rãi nhưng vô hồn. Hãy để người ta đi bộ quanh hồ và nhìn thấy những lớp
thời gian khác nhau của Hà Nội. Một công trình Pháp được giữ lại kể câu chuyện
của Hà Nội đầu thế kỷ XX. Một công trình của thời kỳ sau 1954 kể câu chuyện của
một Hà Nội mới. Một công trình thời bao cấp kể câu chuyện của một thế hệ đã
sống qua những năm tháng khó khăn. Và những công trình mới kể câu chuyện về Hà
Nội hôm nay. Đó mới là một Hà Nội có lịch sử sống động.
Cho nên điều tôi muốn hỏi rộng hơn: Hà Nội đang bảo tồn lịch sử,
hay đang lựa chọn lịch sử để bảo tồn?
Câu trả lời hôm nay sẽ quyết định Hà Nội mà con cháu chúng ta
nhìn thấy vài chục năm sau sẽ là một thành phố có ký ức…, hay chỉ là một thành
phố đẹp.
-------------
Đinh Như Quang giới thiệu
Tác giả: Phan Chi - Nguồn: Facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
.jpg)


0 comments:
Đăng nhận xét