THƠ NGUYỄN QUANG THIỀU (Hà Tây) - Chùm thơ tháng 9/2026

Leave a Comment

 


THƠ NGUYỄN QUANG THIỀU

 

Thì thào khu vườn

Nhớ cháu Thành

 

Đứa bé ấy chẳng bao giờ đi vắng

- Hãy về đi! hãy bước vào! hãy đừng khóc và đừng nhắm mắt!

 

Táo đã dụng, đã rúc cỏ, đã run rẩy
Lưỡi gió đã thò ra, đã liếm vòng quanh
Đã vỡ lá, đã gãy cành, đã giập cỏ
Đã dâng lên, đã lướt chảy, gót chân non và nước mũi trong
Đã bỏ áo, đã nhoẻn cười, đã trĩu nhẹ mí mắt
Mẹ gọi đã đầm hương, đã chín rũ đến mê sảng
Đã “ơi” đến quên đi cả tóc trên đầu

 

Nước mũi quệt vỏ gốc cây già, khô thành vệt sáng
Giấc ngủ sữa thấu lịm, giàn dụa hạt đất nâu
- Hãy về đi! hãy bước vào ! hãy đừng khóc và đừng nhắm mắt!

*.

1994

 

 

Bữa tối

 

Các con, cháu tôi đến trước
Bố mẹ tôi đến sau
Rồi đến tôi

 

Theo chân tôi là con chó vàng và con mèo mướp
Rồi bầy muỗi mùa hạ
Rồi ngọn gió cánh đồng
Rồi vầng trăng trên bầu trời khô hạn

 

Người cuối cùng là đứa trẻ hàng xóm
Đến và ngồi bên tôi
Con chó gầm gừ cổ họng

 

Tôi đói những gì không có trong mâm
Bữa tối dọn ở chân trời có chớp.

*.

10/1993

 

 

Tôi khóc những cánh đồng rau khúc

 

Không có gì cho tôi khóc sớm nay ngoài cánh đồng rau khúc
Sương dâng hơi chõ xôi mùa cuối của bà tôi
Những con chuột đồng ướt át và run rẩy gọi tôi
Về xứ sở những lùm dứa dại

 

Tôi khóc những mùa rau khúc, tôi đã thiếp đi trên miếng bánh của mình
Tôi khóc em của tôi mười mấy năm vẫn còn ngơ ngác
Trước câu hỏi vì sao tôi ra đi ngày rau khúc chưa tàn

 

Tôi khóc ngang triền bãi trong cơn mưa hoàng hôn ngạt thở
Tôi khóc những bà già đang rửa chân trước những ngôi nhà ẩm ướt ven đê
Tôi khóc con đường phù sa tôi đi tìm thế giới của miền kiệt sức
Tôi khóc những sợi tóc nàng dâu rụng xuống đất đai lại mọc lên những sợi tóc
Những ngọn bí đen không lá bò kín vầng trán hói của cơn mê
Tôi khóc những người đàn bà quảy hai chiếc sọt vừa đi vừa mơ nấm mộ của mình
Tôi khóc những ngón tay bại liệt của bà tôi không bao giờ chịu tự sát
Tôi khóc những miếng bánh nóng như một cái lưỡi rơi vào bếp tro bụi bặm
Tôi khóc những mùa rau khúc thiêng liêng phủ đầy mưa xuân như phủ đầy cám nếp
Nơi mãi mãi giấu vùi hơi thở của bà tôi.

*.

02/1994

 

 

Gọi hồn

 

Dưới ánh sáng những vầng mây mùa đông
Bên những ngôi nhà cao tầng vừa thở dốc vừa chống gối đứng dậy
Bên những quán đang đổ rượu mê man vào một miền khô trụi
Những đám cỏ vô tình được cứu sống dạt vào nhau

 

Tôi mang cơn mơ nham nhở của màu xanh
Suốt tuổi thơ không hay cỏ từng ngày bị săn đuổi
Những con dế bật càng xa, xa mãi
Mưa giêng hai góa bụa khóc sang hè

 

Tôi đi qua cái chết của màu xanh với 30 năm vừa rũ chiếu vừa khóc
Tôi đi qua những kẻ sát nhân đang bắn vào hơi thở
Không nhìn thấy nhà tù nào mà mỗi ngày tôi mất đi một cỏ
Không nghe tiếng súng nào mà ngực cỏ vỡ đêm đêm

 

Chiều nay trên đại lộ bê tông xuyên vào thế giới cuối cùng của cỏ
Một con ngựa trắng đi cúi mặt, rũ bờm
Cỗ xe tang chở cái chết của màu xanh với hai cánh mũi lên cơn sốt rát bỏng
Và tất cả những vệt cơ đang rung lên tiếng hí gọi hồn.

*.

1993

 

 

Sám hối

 

Tôi trở lại vườn hoang tôi đã bỏ đi
Như con cào cào mải nghĩ về đôi cánh đang dài ra của mình mà quên mất đường bay
Như con rắn say sưa với nhịp uốn lưng lạ lùng mà rời bỏ chiếc ổ con con phải cuộn mình khi ngủ
Cho đến khi cánh cào cào không dài thêm được nữa
Lưng rắn không uốn thêm được nữa
Lặng lẽ hoàng hôn tôi cuộn áo chạy về

 

Lối mòn xưa qua vườn giờ cỏ xòe che kín

Em những ngày không tôi bưng mặt khóc bên vườn
Em đã tan vào đất nâu, chỉ những sợi tóc li ti chảy mãi
Và cánh bướm chiều nay, chiếc nơ trắng em xưa, chập chờn, chập chờn trên cỏ
Sao em vô hình và bé xíu nhường kia

 

Những tấm võng tơ nhện thuở ta bên nhau đựng đầy mưa xuân không sao đứt nổi

Giờ em vĩnh viễn ra đi võng đứt hết rồi
Gió vơ những mảnh võng rách và vùi vào đâu đó
Những hạt mưa sơ sinh không biết ngủ nơi nào

 

Hoàng hôn trũng mãi đáy vó tôm và đất vườn hoang dâng lên như bã thính

Kỷ niệm như con tôm xanh thon thót giật mình
Sao chiếc nơ trắng mười tám tuổi kia không sinh cho tôi một chiếc nơ bé bỏng
Sao tôi lại cắt một khoanh lớn đời mình để nuôi sự dài cánh cào cào và nhịp rắn uốn lưng?

*.

1993

 

 

Dòng Sông

Cho Ng.H và T.

 

Thức dậy từ cơn mơ, cả cúc áo cũng không cài hết
Cả tóc không kịp buộc, không kịp cả dặn dò
Tôi và em chạy về từ hai miền xa lạ
Qua những cánh đồng, cỏ bần bật run lên

 

Những hạt sương tung lên những chùm sao lấp lánh
Con nhện cỏ giật mình chạy hút cuối đường tơ
Tung lên nhưng con nhái xanh, tung từng mùa châu chấu
Tung lên những hạt cỏ vàng và chạm xuống như chuông

 

Ta chạy đến hai phía bờ, quỳ xuống trước sông
Sông ở giữa đôi ta - một chân trời chuyển động
Những vầng mây xỉn màu vì gió
Những cánh buồm khổ đau tự xé và tự vá lại mình

 

Những con bống sông, những chiếc chìa khóa vàng, đang mở cửa
Thế giới nước bên kia có ngôi nhà chúng mình
Cúc áo không cài hết, tóc không kịp buộc
Tiếng chìa khóa vang lên gấp gáp dọc đôi bờ

 

Sao ta không chạy nữa, sao ta dừng lại?
Sao ta không trườn xuống sông như đôi rùa mai nâu
Như đôi cá rô nhận ra sự đánh lừa của lạch nước nhỏ
Như hai chiếc hoa ngô ai ném xuống đáy chiều

 

Ta chạy qua bao cánh đồng, vừa chạy vừa ngoái lại
Sao ta không chạy xuống sông, sao ta quỳ xuống đôi bờ
Ta ngửa mặt lên trời như hai con ếch cốm
Ta không gọi mưa rào, ta gọi tóc ta thôi

 

Ta chạy qua bao cánh đồng, qua bao mùa cày cuốc, gieo gặt
Vừa chạy vừa ôm cơn mơ như chạy giặc trời
Sao đến bờ sông ta quỳ xuống khóc
Sao những con đò tự đắm trước bình mình

 

Ta chạy qua bao cánh đồng, qua những mùa cỏ dại
Hạt cỏ tươi dạt vào túi áo ướt của em
Sao em không bứt vội sợi cỏ ghì tóc lại
Tóc em gào lên phần phật ngang đồng

 

Những con bống sông mỗi lúc quẫy một mạnh
Tiếng chìa khóa mở cửa gấp gáp vang lên
Thế giới nước mở ra cánh cửa mềm và nặng
Sao ta quỳ hai phía bờ, xin lỗi những vầng mây

 

Tôi và em chạy qua bao mùa tốt tươi, bao mùa khô héo
Mùa cỏ ngọt ngào, mùa ngũ cốc đắng cay
Tóc ta không kịp buộc, cúc áo không cài hết
Sông đang đợi ta về bằng nhịp nước đổi thay.

*.

1993

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Paul Nguyễn Hoàng Đức là ai?l

- Nhà văn Đông La là ai?l

 

Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ

TÔI LẠI THỞ DÀI NGÓ XA XĂM của Đặng Xuân Xuyến:


NGUYỄN QUANG THIỀU

Địa chỉ: Làng Chùa, xã Sơn Công,

huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây.

Email: nquangthieu@gmail.com

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………

- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 11.01.2026

- Ảnh minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến. 

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 comments:

Đăng nhận xét