ĐỌC “GỬI NGƯỜI THƠ BÀY TỎ”
Kính gởi Nhà thơ Nguyễn Khôi.
Được Nhà thơ đề nghị đọc bài thơ “Gủi người thơ bày tỏ” rồi
cho cảm tưởng, tôi cũng đã băn khuăn không ít, ngại mình múa rìu qua mắt thợ.
Nhưng cung kính bất như tuân lệnh, vì thế, tôi đành xin mạo muội viết đôi giòng,
nghĩ sao thì viết vậy, nếu có lỡ mạo phạm thì xin Nhà thơ thứ lỗi cho.
Theo tôi, bài thơ rất hay, nội dung cho thấy người viết đã có
hiểu biết rất sâu về Thiền qua những câu:
“Đời là thế, chẳng qua là quán trọ
Giữa quê hương mà nhớ cố
hương”.
Người đời thường nhìn những bậc Thiền giả như những vị thánh
nhân, thanh cao, cuộc sống thong dong, tự tại với gió núi, mây ngàn, còn mình là
người trần, là phàm nhân thấp kém, chen chúc nhau giữa hồng trần:
“Về với núi, người
nghênh phong, thưởng nguyệt
Ta áo cơm sâu bọ giữa
nhân quần”
“Tiếng chuông vọng trên
mây ngàn, sương lạnh
Thương chúng sinh lòng
thả giữa khơi vơi”
Người khiêm nhường lánh
xa đời chen chúc
Những bon chen nhức nhối
chốn đông người”
Theo đó, bậc Thiền giả, một khi đã “rửa tay gác kiếm”, xa bon chen của cuộc đời để về núi, thì những
ngày gót trần phiêu lãng chỉ còn là dĩ vãng mà thôi:
“Thôi người cứ vô tư về
núi cũ
Lưu gót trần quên một
thuở từng đi”
Đó là quan điểm Thiền được truyền từ bao thế hệ: Tu Phật là phải
bỏ đời. Thiền là xa rời những bon chen, xô bồ của cuộc sống, để tâm hồn được
thanh thản, an nhiên, thoát tục.
Nhưng thật ra, quan điểm của Đạo Phật không phải là tách con
người ra khỏi cuộc đời, Thiền không phải để xa rời cuộc sống, cho đời là ô
trược, bởi Hoa Sen là biểu tượng của Đạo Phật cả kiếp sống không tách khỏi bùn.
Từ khi sinh, cho tới lúc diệt, nó vẫn sống, nở hoa, kết trái và tàn rụi trong
bùn, giống như con người từ lúc sinh cho đến hết kiếp vẫn không rời cuộc đời,
như lời Nhà thơ đã viết:
Ừ vẫn sống, nào có ai
bỏ cuộc.
Phải. Không có ai bỏ cuộc, vì đã Sinh là phải Sống cho đến hết
kiếp, bởi có Nghiệp, có Duyên với đời mới đến với cuộc đời, trong đó, không chỉ
có khổ đau, mà niềm vui, nỗi buồn đan xen. Đôi khi nước mắt không chỉ để diễn
tả nỗi khổ, mà vẫn có những giọt của hạnh phúc, cảm thông, chia xẻ:
“Đời vẫn đẹp bởi long lanh
giọt lệ
Biển khổ đời kết Sinh - Tử, Tình - Ca (xin mạn phép tạm đổi hai
chữ Tình Ca thành VÔ THƯỜNG, vì theo tôi, nó sát với ý nghĩa của Đạo Phật hơn).
“Đời vẫn đẹp bởi long
lanh giọt lệ
Biển khổ đời kết SINH -
TỬ, VÔ THƯỜNG”
Bởi cuộc đời là Sinh Tử, Vô Thường, là BỂ KHỔ, nên tu hành theo
Đạo Phật là để biến nỗi Khổ, thành niềm vui, biến phiền não thành an lạc. Để
làm được điều đó, con người cần can đảm:
“Thôi từ giả những điều
gì vô lối
Cách mù khơi cho thanh
thản tâm hồn”
Nhưng hành giả không cần tách rời cuộc sống trần tục, mà chỉ cần
dùng thời gian lắng lòng (THIỀN ĐỊNH) mà khai phá Vô Minh, mở Trí Huệ, để thấy cuộc đời sở dĩ Khổ là vì NGÃ CHẤP. (Chấp
cái THÂN GIẢ TẠM là Mình), vì thế sinh ra PHÁP CHẤP, rồi vướng vào Tham, Sân, Si,danh,
lợi, tình mà phải đau khổ. Vì thế, công cuộc tu hành theo Đạo Phật không phải
là để xa lánh hay chê bỏ cuộc đời. Trái lại tư duy, nhận xét cho chính xác,
phân tích Thiện, ác, Chân, giả, đúng, sai, rồi tôi luyện bản thân theo hướng
mình thấy đúng đắn nhất.
Trần lao sẽ biến thành Niết Bàn. Cuộc đời sẽ không còn là bể
khổ. Kiếp sống sẽ không còn là kiếp lưu đày. Tác giả đã tìm ra được chiếc chìa
khóa vạn năng để tiếp tục “sống trong
phiền não mà thoát phiền não” qua hai câu kết được khẳng định:
”Khi mình đã luyện mình
là VÔ NGÃ
Thì hồn thơ đã thoát
tục an tri”.
Đúng vậy. Giữa cảnh CÓ mà Tâm như HƯ KHÔNG. Đang là Hữu Ngã mà
luyện thành Vô Ngã, trở về với Bản thể Chân Như thì hồn thơ không còn đắm đuối trong
vòng tục lụy, mà đã “thoát tục an tri”.
Điều đó không phải ai củng làm được.
Xin chúc mừng Nhà Thơ.
*.
Thành Phố Hồ chí
Minh ngày 29/8/2026
-------------
Nhấp vào link để đọc bài thơ:
https://dangxuanxuyen.blogspot.com/2026/08/gui-nguoi-tho-bay-to-tho-nguyen-khoi-ha.html
Nguyễn Khôi giới thiệu
Tác giả: Trần Thị Biên - Nguồn: Nguyễn Khôi
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.


0 comments:
Đăng nhận xét