TỐT SỐ - Truyện ngắn Lưu Xuân Thanh (Bình Định)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: Internet)
TỐT SỐ
*
"Tiến hóa là quy luật của sự sống 
Con số là quy luật của vũ trụ 
Hòa hợp là quy luật của thượng đế "
Pythagores
*
Chẳng hiểu sao tôi ngần ngại, khi đứng trước khuôn viên hoành tráng, bề thế của dinh thự Tỉnh. Tôi hít thở sâu rồi mỉm cười để trấn an, khích lệ mình. Quả diệu kỳ, bản chất người chiến binh bùng lên trong tôi. Không do dự, mạnh dạn bước vào cổng chính, có quân canh lính gác. Xuất trình ba loại giấy tờ: Chứng Minh Nhân Dân, thẻ Thương binh, thẻ Cựu chiến binh. Tôi nói với người sĩ quan cảnh vệ: - “Xin gặp ông chủ tịch Lý Hồng Tiến. Đồng chí cứ nói có người tên Trần Vi Hàn bạn học cũ tới thăm”. Sau khi họ điện đàm, người sĩ quan mời tôi vào. Vừa đi tôi vừa hình dung cuộc hội ngộ sắp diễn ra. Tới tiền sảnh nhìn lên thấy một người dáng bệ vệ, mặt hồng hào đang xuống cầu thang, khi gặp nhau ông ấy chủ động ôm chặt, tay vỗ vỗ vào lưng tôi, miệng thì nói: - “Tao thật bất ngờ. Mày khỏe không, bây giờ ra sao? Nghe nói …”. Tôi chẳng kịp trả lời những câu hỏi dồn dập của Tiến. Những cán bộ xung quanh không khỏi ngạc nhiên. Họ nghĩ gì mặc họ, chỉ qua vài phút với những câu hỏi của Tiến. Tôi đã hiểu mình vẫn còn tồn tại trong Tiến.
*
(Tác giả Lưu Xuân Thanh)
Tiến không đưa tôi vào phòng khách, ông bảo văn phòng, gọi lái xe. Xe tới, ông nói với cậu lái xe rồi mời tôi lên xe. Ngồi trong xe tôi chẳng còn nhớ những dãy phố ngày xưa đã ở để đi học. Xe đi một hồi rồi ra ngoài thành phố, đến vùng cây cối, hoa lá đẹp mắt. Xe quay vào con đường đê với những nhà hàng nổi trên sông. Dừng lại trước nhà hàng có vẻ bình dân. Tiến nói nhỏ vào tai cậu lái xe, tôi chỉ nghe được câu cuối: khoảng hai giờ sau đến đón. Xuống xe, Tiến đưa tôi vào một bàn ở góc xa. Chủ quán nở nụ cười xã giao và hỏi: - Thưa, hai bác dùng gì ạ? Tiến nói: - “Cho một đĩa rau cải ngồng luộc, chấm nước mắm cua đồng, một bát canh cua đồng nấu rau nhút, một đĩa cà pháo muối chua, một tộ cơm gạo tám thơm và một góc rượu làng Mây”. Cô chủ quán đi vào quầy hàng. Tiến nói với tôi: - Hôm nay tao đãi mày toàn “đặc sản” quê mình, có ba thứ trước đây ngày đi học thường ăn. Tôi ngắt lời: - Cái thằng khôn lanh thì lúc nào cũng lanh. Mày chẳng sợ tốn tiền, sâu sa là quán này chẳng biết mày là ai. Thoải mái ôn lại chuyện ngày xưa, cấp dưới của mày cũng chẳng biết. Tiến ngắt lời: - Đó chỉ một phần, cái chính tao chán ngấy những cao lương mỹ vị. Những bữa tiệc sang trọng mà đằng sau là mưu toan tính toán được những gì, được bao nhiêu. Vả lại … Tiến im lặng khi cô chủ quán đem thức ăn tới. Cũng lạ cả hai đã cận kề “ngũ thập tri thiên mạng” vậy mà cách xưng hô cứ như học trò. Tiến nói tiếp: - Làm quan là một Nghề đặc thù rất cần có nghệ thuật. Đã nói đến nghệ thuật là phải “diễn” thật, hoặc như thật. Phải biết phát huy sáng tạo vào vai diễn để lại trong lòng công chúng một thông điệp sâu sắc khó quên. Đặc biệt từ thông điệp thành kết quả thực tế hiệu quả nhất. Đạo diễn khó tính mấy cũng hài lòng. Tôi ngắt lời: - Trước đây đã đọc Tấn Trò Đời của Molie, Quyền Mưu Thần Bí của Trung Hoa. Nay nghe từ miệng ông quan đầu tỉnh nói “vai diễn làm quan”. Quả là chí lý. Hãy nói cụ thể để tớ “tai sở thính”. Tiến cười và nói: - Mỗi lần tao đi tiếp xúc cử tri. Khi họ có những kiến nghị dù đúng hay không tao cũng phải giả bộ ghi chép dù đã có thư ký ghi rồi. Nhất là các vị lão thành cách mạng ở tuổi gần đất xa trời thì tao ghi và không quên gật gật cái đầu ra vẻ tâm đắc lắm. Cho dù ý kiến của các cụ lộn xộn chẳng đâu vào đâu. Sau đó tao kiểm tra, xác minh, chỉ đạo giải quyết. Cái nào giải quyết xong, cái nào chưa giải quyết, lý do chưa giải quyết, tao đều ghi cụ thể để trả lời vào lần tới. Những dịp sắp Đại hội, hoặc bầu cử thì vai diễn phải đạt trình độ “Siêu nghệ sỹ”. Lúc này rất khó phân định thật hay diễn. Nghề làm Quan hay Nghệ thuật đều phải “Có Tâm, có Tầm”. Tao không dại dùng chiêu thức “Hứa rồi Hẹn”, trong trường hợp cần thiết phải xử dụng kế “Lê Lai cứu chúa”. Nhưng cả chúa và Lê Lai đều không những thoát nạn mà còn được “đắc nhân tâm”. Tao nhớ có lần chỉ còn sáu ngày nữa là bầu cử, đi kiểm tra thị sát nông nghiệp ở vùng chiêm trũng. Trong đoàn có nhiều cán bộ ăn mặc chỉnh tề, bài bản từ chân đến đầu. Tới cánh đồng, tao xuống xe cởi giày, lội ngay xuống ruộng, đến nói chuyện với các bà đang nhổ cỏ cho lúa. Các phóng viên truyền hình, báo, đài thi nhau chụp ảnh. Một phóng viên phỏng vấn, tao đã trả lời: Chúng ta đang học tập Di chúc của bác Hồ. Sát dân, nghe dân nói, thấy dân làm…là điều tối thiểu một “công bộc của dân” phải có…Hiệu ứng tốt chưa từng thấy.
*
Tôi và Tiến từ mấy thập niên về trước, học cùng lớp, ngồi chung một bàn. Tiến thường nhìn bài của tôi rồi chép mỗi khi kiểm tra. Điểm bao giờ cũng cao hơn tôi. Bực mình tôi che bài không cho Tiến chép bài nữa. Tiến năn nỉ riết tôi không che, cho cậu ta chép thoải mái. Tiến còn nổi tiếng với những trò đánh đáo gian, đánh bi gian. Khi bị phát hiện cậu ta nhe răng cười…Học hết cấp hai Tiến vào học trường trung cấp sư phạm tức sư phạm 7+2 (thời ấy hệ phổ thông mười năm). Sau hai năm ra trường về dạy cấp 2. Còn tôi vẫn đi học. Chúng tôi xa nhau từ đó. Nay mới gặp lại thôi thì rất nhiều chuyện để hàn huyên. Tôi tóm lược “quá trình hoạt động”, với những chìm nổi của mình. Nét mặt Tiến buồn buồn nói: “Mày nói đi, cần tao giúp điều gì? Trong tầm tay của tao thì tao sẵn sàng. Mày là thương binh hay về làm cán bộ khu điều dưỡng T…”. Tôi xúc động đáp lời: “Chỉ cần lời nói này của mày là tao đã mãn nguyện lắm rồi. Tao đã từng sống …” . Tôi chưa nói hết, Tiến đã ngắt lời: - “Mày là thằng ngốc mà cứ nghĩ mình thông minh. Bệnh nan y có tên là “sỹ” đã ăn sâu vào não mày rồi. Đúng là già vẫn dại. Nghe tao đi…”. Tôi lảng sang chuyện khác: - Thôi chuyện đó để nói sau. Bây giờ kể về mày tao nghe.
*
Hai thằng cùng cạn ly rượu, Tiến thủ thỉ tâm tình: - Tao làm giáo viên chủ nhiệm lớp sáu được tám tháng thì ông hiệu trưởng được điều về làm phó phòng giáo dục huyện. Trước đó, khi nghe tin vợ chồng tao đến nhà ông. Vợ ông hiệu trưởng và vợ tớ trước kia là bạn học. Chẳng biết hai người đàn bà nói những gì. Chỉ biết sau đó thày hiệu phó lên hiệu trưởng, còn tớ lên hiệu phó. Một năm sau làm hiệu trưởng. Sau ba năm tao về huyện giữ chức trưởng phòng giáo dục. Khi ấy toàn quốc có phong trào sát nhập tỉnh. Lúc này cuộc chiến tranh phá hoại ở miền Bắc bắt đầu bằng sự kiện vịnh Bắc Bộ tiếp đến ngày 5 tháng 8 năm 1964 máy bay Mỹ đánh phá miền Bắc. Tao lên Hà Nội học Đại học. Là chiến sỹ dân quân quân tự vệ của trường. Trong một lần tham gia bắn máy bay Mỹ, tao bị thương cụt một ngón chân cái, được xếp thương binh loại 3/ 8. Ra trường tao về lại quê hương. Là thương binh, có học vấn điều kiện phát triển con đường công danh thuận lợi. Tao được chọn làm phó chủ tịch huyện. Hai năm sau ông chủ tịch bị chết vì ung thư gan, tao lên ngồi vào ghế chủ tich đang khuyết như lẽ đương nhiên. Chẳng bao lâu sau ông trưởng Ty giáo dục là bà con phía ngoại của tao, lên làm phó chủ tịch tỉnh. Tao lại được điều lên ngồi vào ghế trưởng ty ở tỉnh. Năm 1975 Miền Nam được giải phóng, nhiều cán bộ muốn được tăng cường vào Nam. Ông phó chủ tịch tỉnh vào Nam để biết cuộc sống nơi vừa thoát khỏi “Mỹ Ngụy” ra sao. Thế là tao đĩnh đạc ngồi ghế phó chủ tịch tỉnh. Khóa tiếp theo là phó chủ tịch thường trực tỉnh. Thế rồi lại chia tỉnh. Tao về tỉnh cũ của mình với chức danh chủ tịch tỉnh. Tiến nói với tôi: - Có lúc tao cũng tin vào cái gì đó vô hình thật khó lý giải. Tao thường gặp may trong cuộc đời. Tôi hỏi về ngày sinh, tháng đẻ (tứ trụ). Sau khi Tiến cho biết, tôi mở ba lô. Trong đó có hai canh chứa sáu lít rượu, Bầu Đá được ngâm với hoa mai hàm tiếu (đặc sản của Bình Định), Gò Đen (đặc sản của Long An) và quyển Tử Vi Aỏ Bí biện chứng học của Hà Lạc Dã Phu.Tôi lật sách rồi tính nhanh Tử Vi. Tại Mệnh cung và tam phương, tứ chính đều tốt. Sao Thiên Tướng (là ấn tinh tức ngọc tỷ) cư tai Tý cung là nhập miếu rất tốt. Lại có Tả Phủ, Hữu Bật đồng cung. Như vị Tướng Soái có văn quan, võ tướng hai bên. Lại có Văn xương ,Văn khúc giáp cung là cách Tài ấm, Giáp ấn (nghĩa là có tài lộc và thăng tiến công danh). Cung Quan lộc có sao Thiên vu là sao “thừa kế”. Tại cung Phúc Đức có Thái Âm cư tại cung Tuất miếu vượng là được hưởng Phúc dầy. Cung Tật ách có Triệt là Tai nào cũng khỏi, Nạn nào cũng qua. Tôi nói với Tiến: - Quả thật hiếm có. Rất tốt số. Quan lộ trải thảm đỏ cho mày đi Tiến à .
 *
 Đang nói chuyện thì xe tới. Tiến ra ngoài xe chừng vài phút rồi quay lại nói với tôi: - “Mày thông cảm tao không thể tiễn mày được. Cậu lái xe đưa mày về quê. Hai ngày nữa cậu ấy tới nhà đưa vé máy bay để mày về lại tp Hồ Chí Minh. Tao có quà cho các cháu”. Tiến đưa tôi tấm ngân phiếu mệnh giá năm triệu đồng. Tôi tặng Tiến hai canh rượu. Tiến sẽ cúng giỗ phụ thân, đãi khách bằng Danh Tửu nổi tiếng ba miền. Đến cổng tỉnh đường, chúng tôi xuống xe ôm chặt nhau trước khi giã biệt. Tôi nghĩ mãi về Tiến, một thằng bạn học tốt số. Học chẳng hơn ai. Hành ít ai bì kịp. Cuộc đời là thế! Trên trời những đám mây bàng bạc lững lờ trôi.
*.
LƯU XUÂN THANH (cẩn bút giới thiệu)
(Tên thật: Lưu Quang Thái)
Địa chỉ: Phường Nhơn Phú, tp Quy Nhơn, Bình Định.
Email: luuquangthaibd@gmail.com
.
.



…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 12.05.2016.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang blog Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

.

0 comments:

Đăng nhận xét